Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

With... tên nam thần KINH!

Ngay lúc này trong phòng học, tiếng cô giáo đang giảng bài say sưa trên bục giảng, các bạn chăm chú lắng nghe, thì ở phía gần cuối lớp kia có Jieun đầu óc vẫn để theo mây trời. Thực ra là cô đang mải cầu nguyện...cầu cho thời gian ngừng trôi, để tiết học kéo này dài mãi mãi. Ơ mà đừng tưởng là vì cô yêu sự học đến mức đấy nhá. Chỉ bởi một lẽ rằng, giờ đã là tiết cuối cùng trong ngày rồi, mà hết tiết này thì cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình cùng với...ai kia - người mà ngay cả nhắc tên Jieun cũng không muốn, trừ khi cô muốn 'nôn mửa' thì nhắc đến cũng được (làm quá má =))) )

Thề chứ Jieun luôn có cảm giác sẽ bị dây vào cái tên này nghìn kiếp vậy. Mà 'nghìn kiếp' ở đây nó là 3 tháng ấy, nhưng mà đối với Jieun thì sao nó lại dài vô tận. Sao mà thoát được cái kiếp nạn này đây? Ngày hôm nay sẽ không thể nào mà tốt đẹp, tươi sáng hơn được mất... Mọi người có ai đã phải trải qua những cái ngày mà cảm giác như chỉ có một màu đen bao phủ, mây mù giăng lối, tồi không thể tồi hơn chưa? Đến cái mức mà muốn gào lên cho cả thế giới nghe thấy 'Tại sao? Tại sao tôi lại ở đây? Sao phải gặp những chuyện này?! Thậm chí là còn cùng với cái người mà nhìn mặt thấy ghét muốn lộn cả ruột lên chứ!"

Jieun bây giờ, chính là cảm thấy như vậy đó. Giờ mà có cho cô một điều ước thì Jieun chỉ ước rằng mình chưa bao giờ tồn tại trên cái thế giới này, à hoặc không thì làm cho tên kia không tồn tại trong đời mình cũng được.


RINGGGGGG!!!

Ôi mẹ ơiii..không!! Sao chưa gì mà đã hết tiết rồi vậy... Trần đời, từ lúc cha sinh mẹ đẻ Jieun cũng chưa bao giờ mong tiết  Lịch sử  kéo dài lâu hơn nữa như bây giờ. Kể cả là có cho cô ngồi chép bài mấy chục trang giấy hay ngồi nghe cô giảng thêm cả tiếng đồng hồ đi nữa thì cũng thấy thời gian nó có ích hơn bao nhiêu, so với việc tốn nó với tên điên khùng kia!

Jieun lúc này như muốn dính luôn với cái ghế, không muốn cử động hay di chuyển gì nữa hết. Chẳng còn một chút động lực lẫn sức lực để đi lau dọn gì đâu. Ơ cơ mà đâu có được...phải đi! Cũng phải cho tên bã đậu kia biết ai mới là người giỏi thật sự ở đây chứ. Kể cả là trong việc quét dọn luôn!

Cô chậm rãi lết từng bước ra khỏi phòng học cùng với mấy quyển sách bị lấy ra để che kín khuôn mặt, đảm bảo là không ai nhận ra cô cả. Đang mải từ tốn bước đi, với cả hai mắt còn đang bận tia xung quanh xem Jungkook đâu thì ai đó đi ngang qua đã đâm sầm vào Jieun, khiến đống sách đổ ập xuống đất luôn, còn cô thì suýt ngã. May mà trong lúc cô liêu xiêu sắp đổ thì chàng kia đã kịp đỡ lấy. Một chàng cuốn hút mà cũng đẹp giai. Cánh tay rắn chắc của cậu đã giữ chặt lấy cô. Jieun nhìn trân trân đôi mắt nâu đẹp đẽ toả sáng, đôi mắt ấy cũng đang nhìn thẳng vào cô.

Còn làm gì được nữa mà cứ thế ngã vào lưới tình thôi~ Nhưng mà cũng phải tỉnh táo lại ngay!

"Ui xin lỗi nhé, tớ không cố ý va vào cậu đâu, tại đang mải nhìn linh tinh nên tớ không để ý...".

Jieun tỉnh giấc khỏi thế giới thần tiên của cô và Jin. Tỉnh ra rồi thì cô cũng lập tức buông tay cậu và bắt đầu nhặt đống sách đang ôm lấy sàn nhà.

"Ừ tớ không sao, chẳng may thôi mà". Chất giọng trầm ấm của Jin lan toả, cũng không quên cúi xuống giúp cô cùng nhặt sách. Tay vừa nhặt, miệng lại nở nụ cười, gửi Jieun ánh nhìn nhẹ nhàng.

Người đâu mà hoàn hảo quá vậy~~

Nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai ấy quá lâu, Jieun lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại và đứng dậy ngay sau khi ôm trọn đống sách vào người. Nói gì bây giờ được nhỉ? Nên làm sao đây? Chạy luôn đi tỏ vẻ không nhìn thấy cậu ấy? Ơ điên! Người ta thù lù ở đây nãy giờ rồi...Hay là cứ bơ đi nhỉ? Thế có mà vô duyên vãi.. Ơ dù sao cũng nói chuyện rồi, lần đầu tiên nói được nhiều như thế hị hị. Giỏi quá, Lee Jieun! Đi đâu mà đi lúc này được chứ...

"À ừ, cảm ơn cậu nha Jin!". Jieun nói cùng tông giọng ngòn ngọt. Bình thường nói chuyện với cậu khó khăn lắm, cứ nói một câu là cô thấy bồi hồi, tim đập thình thịch rồi ấy.

"Ừm không sao đâu mà". Moá...lại cười. "Có gì cần giúp thì cứ ới tớ. Mai gặp lại cậu sau nhé Jieun, bai". Jin vỗ nhẹ vai Jieun rồi cất bước đi luôn, bóng cậu dần biến mất góc cuối hành lang.

Ôi cậu í gọi tên mình, cậu í nhớ tên mìnhhh ~~ oaoaoaaa à mà sao không biết được chứ, học chung với nhau từ lúc lớp 1 lận -_- Cơ mà có gọi tên một lần hay trăm lần gì đi nữa thì vẫn cứ thích chết đi được huhuu. Cậu í biết mình có tồn tại là được ời hị.

.....

Jieun đi tới tủ đựng đồ để cất sách, chợt thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai, cô quay lại...

"Ê lùn sẵn sàng lau dọn chưa?". Jungkook nói, tay đưa cho cô một bộ quần áo.

"Đồng phục cậu đâu? Sao tự dưng mặc cái gì vậy?", Jieun hỏi kèm theo bộ mặt khó hiểu.

"À cái này..tôi mượn cô lao công. Của cậu đây, mặc vào đi nếu không muốn đồng phục cậu bị bẩn".

"Ừm". Cô thở dài một tiếng nhẹ rồi cũng nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu.

Jieun tới phòng thay đồ, trong lúc đang thay thì cô nghe thấy tiếng mấy cô gái xì xào, tán chuyện bên ngoài. Jieun mở khẽ cửa ngó xem, thì thấy đó là Jennie, Lisa, Rosé và Jisoo. Cô đứng sau vách ngăn và lặng yên nghe câu chuyện của họ.

"Ê mấy cậu biết chuyện Jungkook suýt bị đuổi học chưa?". Vừa dừng bước trước gương thì Jisoo đã lên tiếng. Cùng với đó là họ bắt đầu chỉnh lại lớp makeup và quần áo của mình.

"Ừ, có nghe rồi, chẳng phải lỗi do con nhỏ Jieun đó hết hay sao? Chẳng hiểu sao mà Jungkook lại suốt ngày bày trò trêu đùa nó làm gì. Trông cũng không có vẻ gì là cậu ấy thích nó cả". Rosé vừa nói tay vừa cầm lược chải lại mái tóc.

"Nghe bảo Jungkook có thích ai đó rồi nhưng mà không biết là ai nữa". Jennie đang thoa lại son cũng bắt đầu xen vào cuộc nói chuyện.

"Ô mô..chứ không phải là cậu à Lisa? Chẳng phải cậu ta cũng thả thính cậu một thời gian rồi sao? Vẫn còn chưa dính thính nữa hả?", Jisoo tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Lisa đang ngắm vuốt lại, tay thì lướt điện thoại nhưng cũng ngẩng đầu lên ngay khi nghe Jisoo vừa nói.

"Ầyyy tớ mà dễ ăn thính vậy sao được. Nhưng mà lần này thì nhỏ Jieun kia đừng hòng thắng."

"Mà nhỏ đó cần gì cứ dính líu đến Jungkook nhiều thế chứ, chắc là muốn thu hút sự chú ý của cậu ấy thôi.", Rosé bỉu môi nói.

"Thôi thôi, dẹp mấy chuyện tào lao đi, mau lên không muộn lớp nhảy giờ đó mấy má.", Jennie lên tiếng khi nhận ra đã chuẩn bị đến giờ vào lớp.

Phù..cuối cùng thì cũng đi rồi. Jieun tất nhiên cũng không khỏi bực bội khi nghe thấy cuộc nói chuyện đó, hơn cả việc bọn họ cho rằng chuyện kia toàn bộ do lỗi của cô, thì cái điều nực cười là Jieun muốn gây sự chú ý với Jungkook mới khiến cô bực mình nhất. Người ta cũng có crush riêng rồi nhé chứ bộ, ngoài Jin ra thì trong mắt này chả còn ai!  Ớ mà có phải bọn họ nói là Jungkook có thích ai hả? Ơn giời đó giờ tưởng thằng chả làm gì có trái tim, suốt ngày bày ba trò khỉ, thế mà cũng yêu đương cơ á. Nói hơi quá chứ cứ ngỡ cậu ta mắc bệnh tự luyến, tự yêu bản thân cơ, xem ra không phải ha.

Nghĩ mông lung một hồi Jieun cũng quay lại thay xong quần áo và ra ngoài ngó nghiêng tìm Jungkook để mà còn quyết định xem chia nhau lau dọn như thế nào. Jungkook thì đã đứng sẵn trong phòng để đồ thu dọn, nhặt ra vài thứ cần thiết để dùng.

"Này, nghĩ đến đâu ròi?", Jieun tiến lại gần và hỏi, thì tự dưng thấy Jungkook nhìn mình rồi cười phá lên.

"Ê điên à, tự nhiên cười cái gì?", cô không khỏi khó hiểu khi thấy đang yên đang lành cậu lại cười sằng sặc như vậy.

"Phụtt há há háaaa này, trông cậu buồn cười vãi ấy". Jungkook chỉ vào người Jieun.

"Choidu... câm đi! Tự nhìn lại cậu xem. Trông cũng như thằng hề ấy!", cô nhăn nhó phản bác lại.

"Ừ ừ trông cậu thì như bà thím mông to ấy há há háaa". Jungkook vừa nói, vừa phụt cười to hơn nữa.

"Ờ thế tự đi mà dọn đi. Tôi đi về đây". Jieun nói giọng lạnh tanh, toan bước đi.

"Ế ế đùa tý thôi mà lùn ơi"

Jieun quay lại, nhìn mà như lườm lại cậu, quyết định kìm nén mà cho qua lần này, thở hắt một hơi nói...

"Được rồi, thế đầu tiên thì cậu muốn làm gì đây?"

"Ừmm đầu tiên hả, tôi muốn về nhà xem phim, ăn uống này, nghe nh..."

"Không không không! Ý tôi là đầu tiên nên thu dọn từ đâu đây?"

"À...thế thì bắt đầu từ thư viện đi!"

"Ừ", Jieun thở nhẹ, đảo mắt nhìn quanh, không tỏ vẻ gì là muốn bắt đầu cả.

Cả hai đi vào thư viện và bắt tay vào công việc. Lúc này vẫn còn một vài học sinh ở đây, người đọc sách, người làm bài tập nhưng rồi cũng lần lượt từng người một rời khỏi căn phòng. Cô thủ thư cũng lên tiếng nói với hai người rằng đã hết giờ và cô chuẩn bị ra về.

"Hai em giúp cô xếp mấy chồng sách này lên giá, xong kiểm tra lại mấy quyển sách vừa được trả rồi dán tem vào giúp cô nhé."

"Vâng ạ." Cả hai đồng thanh đáp lại rồi cúi chào cô, ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ được giao

Chắc giờ thì mọi thứ cũng không đến nỗi tồi tệ lắm nhỉ?

Jieun quay sang nhìn xem Jungkook đang sắp xếp chồng sách như thế nào.

"Ê xếp đến đâu rồi?"

"Cũng sắp xong rồi đây". Jungkook để quyển sách lên giá, chợt giật mình nhớ ra điều gì đó, cậu đưa mắt lên nhìn đồng hồ.

"Ôi vãi, đã 5h45 rồi á! Tôi phải đi luôn đây!" Cậu mải cắp đít chạy đi luôn, để mặc chồng sách vừa đặt trên đùi rơi hết xuống sàn.

"Ê ê còn chưa xong mà! Đi đâu vậy?" Jieun vừa hậm hực hỏi vừa cúi xuống nhặt từng quyển.

"Đâu còn lâu mới nói! He hee, tạm biệt chân ngắn nhé!"

Cậu ta vừa nói cái gì? Chân ngắn ấy hả?! Cứ đợi đấy.

Cái đồ thần kinh!


[Author POV: Nếu trong đây mình có làm cho BlackPink hơi xấu tánh một chút thì thứ lỗi cho mình nhaa. Thật sự là mình yêu Hắc Hường lắm luôn 🙆🏻 Jennie cũng là bias của mình nữa ^^ Ngoài ra thì còn có thể có tên idol nào đó sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên trong các chap sau nữa. Còm men cho mình biết mọi người thấy truyện như thế nào nhaaa. Kamsahamnita 😙 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro