Tim ơi..mày ổn không vậy?
Vậy là cũng được hai tuần từ sau vụ chơi khăm Jieun về bản báo cáo khoa học đó rồi. Thế mà bây giờ vẫn còn có người cứ nghĩ lại là vẫn cười không ngớt. Chính là cậu bạn đã đầu têu ra - Dung Cúc của chúng ta.
Đến giờ vẫn cứ phải gọi là cực khâm phục tài năng của mình luôn, không ngờ con nhỏ đó dính quả lừa đó được. Quoào! Chính mình còn phải bất ngờ về trình độ chơi khăm của mình luôn mà. Cũng may có thêm chút ý tưởng của Yoongi hyung lại thêm cả Jimin giúp đỡ nữa mà cú lừa cứ phải gọi là đỉnh của tỉnh! Kekee
Nhưng mà sướng thì sướng vậy chứ đến lúc xem xét lại tình hình thì cậu mới chợt nhận ra rằng cũng đủ hai tuần rồi Jieun luôn cố né tránh cậu. Điển hình là những lúc rất bình thường như mọi lần cậu tiến tới bày trò trêu ghẹo gì với cô thì cũng chỉ nhận lại được quả bơ to tướng.
À mà thực ra thì cái đấy có gì mà phải suy nghĩ nhở? Ơ nhưng mà không được, vậy nó cứ không đúng với lẽ thường cho lắm. Tự nhiên sao mà lại bơ nhau vậy chứ!?
Ê hay có lẽ nào...con nhỏ đó có ý gì với mình không vậy?! Xong rồi bối rối quá thành ra không biết bày tỏ như thế nào chăng!? Phải rồi. Hẳn là vậy rồi, thế nên mới bơ đẹp mình vậy luôn mà. Phải tìm hiểu cái xem nào!
Xong phần công tác dọn dẹp ở nhà vệ sinh nam - khiến Jungkook thấy cũng hơi ớn ớn khi phải cọ đến từng cái bồn cầu. Tự hỏi rằng cô nàng mặt liệt kia đã dọn dẹp xong ở bên nhà vệ sinh nữ chưa. Cậu tiến tới nhà vệ sinh nữ bên cạnh.
"Ê lùn ây, xong chưa thế?" Vừa bước vào trong vừa lên tiếng hỏi.
"Chưa! Sao? Cần gì?" Jieun lạnh lùng đáp lại bằng những câu cụt lủn, đôi mắt còn chẳng hướng về phía cậu.
"Ú ù xem ai đang bị khó ở kìa~" Thấy bộ mặt cáu bẳn như vậy càng khiến Jungkook muốn trêu chọc cô hơn.
"Tôi đâu có." Cô cũng nhanh chóng phủ nhận. "Cậu thôi đi được rồi đấy!"
"Cậu thôi đi được rồi đấy~~" Jungkook lại nhại theo với giọng điệu muốn chảy nước.
"Điên khùng! Ngưng đi trước khi tôi tẩn cậu một trận." Jieun mặt muốn tối sầm lại, hùng hổ tiến tới phía cậu và vươn tay thành nắm đấm định đánh vào vai cậu, nhưng bị hụt, bởi Jungkook đã nhanh chóng né được và chạy vụt đi rồi.
"Điên khùng! Ngưng ngay đi trước khi tôi tẩn cậu một trận~~" Jungkook vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc này. Cậu cảm thấy như mình phải nhanh chóng tận hưởng những giây phút mà cô trở lại là cô mặt liệt dễ trêu ghẹo như vậy.
"Tôi không đùa đâu!"
"Tôi không đùa đâu~~"
"Tôi bảo cậu câm đi cơ mà đồ óc ch* này!" Jieun thì cũng vẫn chưa thôi ý định muốn bắt cậu lại để đánh cho bõ ghét.
Nhưng mà tất nhiên là thiên tài thể thao như Cúc đây thì không thể để điều đó xảy ra được.
Cả hai cứ vậy rượt đuổi nhau chạy dọc hành lang và dừng lại ở đoạn vòi phun nước khi đã bắt đầu thấy thấm mệt.
"Tôi bảo cậu thôi đi cơ mà đồ mặt lợn này~~" Dẫu đã mệt thì Jungkook vẫn không thể ngừng việc chọc Jieun lại được. Vừa nói cậu vừa ôm bụng cười ha hả.
"Tôi mà mặt lợn á, cậu thì có ấy đồ mắt lồi này!"
"Ừ cũng được đấy! Mặt liệt ơi~"
"Mặt bò!"
"Mặt khỉ!"
"Mặt chuột!"
Cứ như vậy, cả hai cãi qua cãi lại cho đã đời, chạy đuổi bắt nhau loạn cả cái hành lang. Phải nói cũng rất là may mắn vì hôm nay là thứ sáu các thầy cô đã ra về sớm cả rồi, nên không có ai ở đây để túm hai người lại nữa.
Có hai người thế này thôi cũng vui đấy chứ?!
Sau khi đã rượt đuổi hơn cả Tom và Jerry, đến thở muốn cạn hơi thì cả hai mới dừng lại ở phòng vẽ. Tiến đến chiếc bàn ở trong phòng, Jungkook thấy có một hộp màu sơn và cây bút cọ ở đó, liền cầm lên và quẹt chút sơn. Lén lén đến gần chỗ Jieun và quệt cây bút sơn lên má cô.
"Này..." Jieun dừng ngay câu nói khi đưa tay sờ thử lên má mình và thấy đã bị dính sơn.
"Cậu khùng quá vậy! Được rồi. Lại đây tôi trả cho cái nào!" Cô nhanh tay cầm lấy một cây bút cọ thấm vào một chút sơn và tiến thẳng đến quệt luôn vào chiếc áo của Jungkook mà không một chút lưỡng lự.
"Ừ há, cậu thích chơi cái kiểu này chứ gì? Ok thích thì tôi chiều!" Nói là làm, cậu cầm cây cọ trên tay, nhúng thẳng vào hộp sơn và vẩy luôn lên người Jieun. Cô cũng nhanh tay làm y hệt như vậy.
Cả hai người bây giờ, từ trán đến cằm rồi cả hai tay, tai và cổ, tất cả đều bị phủi toàn là màu sơn sặc sỡ.
Cơ mà điều đáng chú ý lại là chẳng ai trong hai người cảm thấy tức giận hay gì cả. Chỉ có tiếng cười đùa và sự thích thú là đang vang vọng ngập tràn khắp cả căn phòng mà thôi. Cứ như thể chẳng có sự 'thù oán' nào từ trước đến giờ cả vậy. Mà chỉ có 'đôi bạn thân thiết lâu năm' đang trêu đùa nhau mà thôi~
Thật lòng mình mà nói thì Jungkook thích những khoảng thời gian như thế này, khi mà Jieun thoải mái bộc lộ tính cách của cô như vậy. Chẳng hiểu là vì sao, nhưng mà có điều gì đó ở cô cứ thôi thúc cậu tiến lại gần hơn. Để có thể được ở bên cạnh cô như lúc này, ngắm nhìn khuôn mặt rạng ngời và nụ cười trong trẻo đó.
Cúc yêu cái nụ cười đó~
Ơ khoan! Choidu không không và không!! Mày đang nghĩ cái khỉ gió gì vậy hả Jeon Jungkook?!! Dừng lại nhanh! Phải sang lên!
Thứ ngu ngốc.
Được một lúc thì cả hai cũng đã nhận ra là đã hết thời gian để đùa nghịch ở đây rồi và phải nhanh chóng về thư viện để thu dọn tiếp thôi. Thế là lại tiếp tục cuộc rượt nhau...
"Ê ê nhanh lên Jieun, thử bắt được tôi xem nào~" Giọng điệu Jungkook hệt như mấy đứa trẻ con lít nhít vậy. Đôi chân cậu thì lại khẩn trương, cố gắng chạy thật nhanh khỏi tầm nhìn của Jieun để kiếm một chỗ nấp sau giá sách trong thư viện, đợi chờ cô đến để hù.
"Tên điên này... cứ đợi tôi bắt được cậu rồi xem tôi xử cậu như nào! Mà khoan cái đã..đợi tôi...thở cái đã..." Cô bất lực thở dốc nhìn về phía tên đang hùng hục chạy phía trước kia.
Trốn được một lúc mãi chưa thấy bóng dáng Jieun đâu, cậu bước nhẹ nhàng, quay ra ngoài cửa để kiểm tra xem. Thấy cô đang đứng gần một giá sách và cố thở lấy thở để sau khi chạy cật lực.
Bỗng, cậu chợt thấy có chút kỳ lạ ở giá sách, dường như có lực đẩy nào đó khiến cho những chồng sách to và nặng chịch trên kia đang có dấu hiệu rơi xuống, ngay trên đầu Jieun.
Trước khi đống sách kịp rơi xuống người cô thì Jungkook đã dùng hết sức bình sinh, chạy một mạch đến phía cô và la to lên "Ê lùn! Cẩn thận!"
Jieun vừa kịp ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu thì cổ tay cô đã bị nắm chặt và kéo lại về phía cậu. Giữ chặt cô trong vòng tay và bàn tay Jungkook ôm chặt lấy đầu cô để đảm bảo không có quyển sách nào sẽ đụng trúng người cô cả. Cậu đau thế nào cũng được, miễn là cô được an toàn.
Cứ như thể nếu phải có người chịu đau thì nhất định sẽ là cậu, chứ tuyệt đối đừng là Jieun.
Cậu nghe rõ tiếng từng quyển sách rơi xuống, có quyển đã rơi trúng vào họ, có quyển không. Dường như có ai đó đã giữ được giá sách lại để nó không bị nghiêng đi nữa, ngăn không cho sách bị rơi xuống nữa nhưng vẫn không thể ngăn chặn lại hết được những cuốn sách đã trên đà rơi xuống. Được một lúc thì có vẻ không còn cuốn nào rơi xuống được nữa rồi.
Thình thịch.
Khi vẫn đang ghì chặt Jieun trong vòng tay thì cậu nhận thấy phía bên trái lồng ngực mình đang đập rộn ràng, kêu rõ lên thành tiếng. Cậu cũng chẳng hiểu nổi cơn cớ làm sao mà tự nhiên con tim lại thổi còi chạy đua như vậy nữa. Cảm giác kỳ là đến khó hiểu.
"Jungkook..."
"Ừm?" Cậu cố điềm tĩnh lại bằng cách vẫn giữ nguyên giọng điệu cười cợt với Jieun trong khi vòng tay thì vẫn ôm chặt lấy cô.
"Cậu bỏ ra được rồi mà.." Jieun ngại ngùng nói, cố dứt tay ra khỏi người Jungkook.
"À...ừ." Chợt nhận ra thực tại, cậu liền lúng túng buông đôi tay ra.
"Cảm ơn cậu, Jungkook..." Jieun thì cũng ngượng đến chín mặt, chỉ biết cúi gằm xuống đất, chẳng dám đối diện thẳng với cậu nữa.
Khuôn miệng cậu cũng đang tính nói "Không có gì đâu" rồi, cho đến khi bất chợt nhận được cái ôm 'cảm ơn' từ Jieun.
Thình thịch. Thình thịch.
Trái tim ai kia lại đang bắt đầu chạy loạn rồi! Cả người cậu thì như có một luồng điện chạy dọc khắp vậy.
Ấm thật~
Lại còn mềm như kẹo bông~
Thích thật...
Aishh holy sh!t!! Lại nữa hả?! Khônggg! Jeon Jungkook! Cái thằng đần này! Sao tự nhiên mày bị vậy hả? Hãy thức tỉnh đi!
Haizz...
Cậu tự trả lời với bản thân mình là "Bình tĩnh nào. Không sao đâu." để trấn an tinh thần.
Nhanh chóng, cậu gỡ tay Jieun khỏi người mình và đẩy cô ra. Vờ ho khan vài tiếng.
"Bây giờ làm sao đây? Nhìn cái đống lộn xộn này..." Giọng Jieun không khỏi chán nản khi nhìn về thực tại đang là một mớ hỗn độn to đùng.
Jungkook ngước lên nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ 50 rồi, cỡ có mười phút nữa là phải có mặt để gặp các hyung. Nếu không thì mấy hyung lại cáu lên rồi thì căng lắm...
Chẳng nhẽ để một mình Jieun ở đây tự dọn dẹp hết rồi mình chạy đến chỗ tập? Hay lại viện cớ với các hyung rằng là ở trường có chút chuyện nên phải ở lại muộn nhỉ?
...
À! Có cách rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro