Những kỳ phùng địch thù
Trong văn phòng thầy hiệu trưởng lúc này là Jieun - cùng với khuôn mặt đã bị thức ăn vẩy đầy lên - chỉ biết cúi gằm xuống đất, cảm giác chẳng hề vui vẻ gì khi nghĩ lại những gì cô đã làm ở căng tin trường lúc nãy. Nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị đuổi ra khỏi trường và bố mẹ cô sẽ cảm thấy đứa con gái của họ tồi tệ như nào lại khiến cô sợ hãi. Một khi họ biết chuyện bị đuổi học, nhất định cô sẽ chẳng được yên ổn, chưa nói đến mức có khi còn bị thủ tiêu luôn mất (tưởng tượng hơi quá đà...). Dù thế nào thì ngay bây giờ, cảm giác lo lắng và hoang mang không biết thầy hiệu trưởng sẽ xử lý chuyện này như nào đang bao trùm lấy cô.
Jieun khẽ gửi một chiếc liếc mắt "thân thương" dành cho con người đang ngồi cạnh mình - cái tên cũng bị đồ ăn bám đầy người, và cũng chính là cái tên đã khơi nguồn mọi chuyện.
Còn ai khác nữa ngoài tên KHỐN Jeon Xơi Cúc đó nữa! Người ta thì cứ gọi hắn là cái gì mà "Quàng tử của những trò chơi khăm", ừ thì cũng đúng thôi vì cậu ta giỏi nhất ba cái trò đó mà. Chưa kể đến việc cậu chẳng bao giờ bị giáo viên bắt được, kể là có trong lớp hay ngoài lớp cả. Nhưng mà chuyện gì rồi cũng có ngoại lệ, lần này thì xem cậu ta trốn tránh như thế nào!
Jungkook vừa dứt lời tường thuật của mình cho thầy hiệu trưởng về chuyện khi nãy xảy ra ở căng tin giữa cậu và Jieun, nhưng có vẻ lời kể từ một phía chưa thuyết phục được thầy cho lắm. Jieun có thể nhận thấy rõ nét mặt nhìn hai người chẳng vui vẻ gì của thầy. Cái chuyện hai con người này ghét nhau như chó với mèo, là kẻ thù chẳng đội trời chung, thì rõ rành rành như ban ngày, có ai mà không biết cơ chứ.
Nói một cách tốt lành hơn thì hai người ở hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Kể ví dụ ra thì có mà dài dằng dặc cả ngày trời chẳng hết, đại loại như kiểu, Jieun là gái thì Jungkook là trai này. Jieun có ích cho đời bao nhiêu thì Jungkook lại chẳng khác gì cái thứ phế phẩm bỏ đi này. Jieun làm bài tập, còn Jungkook thì..mơ đi! Jieun yêu trường, trong lớp lại tập trung nghe giảng, Jungkook thì sao? C-ò-n l-â-u! Nếu Jieun ghét nhất ba cái việc cứ đi thu hút sự chú ý của người khác thì Jungkook lại cực kỳ thích thú với điều đấy. Hừm, còn gì nữa nhỉ? À, mối quan hệ giữa thể thao và Jieun ư? Không khác gì tình trạng giữa Jungkook và Jieun nhé :) còn Jungkook ngoài mấy trò chơi khăm ra thì thể thao với cậu cũng là niềm đam mê lớn. Nhưng mà cái này mới là quan trọng nè, Jieun thì cực kỳ biết tôn trọng người khác nhé, và chuyện đó thì không thể tìm thấy ở Jungkook được đâu.
Đấy, nói đến thế rồi thì mọi người đã nắm rõ quan điểm của Eun chưa? Nếu mà cần tìm định nghĩa về sự đối lập thì cứ nhìn vào hai người này là hiểu rõ ngay đó.
Quay trở lại vấn đề, tuần này nhà trường đang có đoàn thanh tra về thăm, quan sát xem hoạt động nhà trường như nào và cách giảng dạy của từng giáo viên ra sao. Và bất ngờ chưa...mọi thứ đã trở thành một thảm hoạ, thảm hoạ đúng nghĩa luôn!
"Được rồi, Jungkook, cảm ơn lời kể của em", thầy Park nói, "Giờ thì nghe câu chuyện của Jieun nào", thầy quay sang, mặt đối mặt với cô.
Ơn giời, cuối cùng thì lượt của em cũng tới rồi. Đã đến lúc thầy cần nhận ra lỗi không hề ở nơi em, một con người vô tội đâu có gan "nã súng" làm nổ ra trận chiến đó chứ!
"Dạ, thưa thầy, trước hết em muốn nói lại toàn bộ sự thật mà Kẻ-điêu-thuyền Jeon Xơi... à Jeon Jungkook kia đã bịa đặt ra ạ". Jieun vừa dứt lời liền quay sang tặng cái nhìn "viên kẹo" cho Jungkook. "Tất cả hoàn toàn không phải là lỗi của em, kẻ khơi mào chính là tên ngu xuẩn kia ạ". Jieun chỉ điểm vào Jungkook, tức giận bật dậy khỏi ghế ngồi.
Cậu cũng ném lại ngay cho cô cái nhìn đầy phẫn nộ. "Cậu vừa nói CÁI GÌ?! Bây giờ là đang cố tình gán tội cho tôi đấy à? Chính cậu là người khơi mào thì có!" Jungkook chỉ thẳng mặt Jieun mà nói trong lúc cũng bật dậy khỏi ghế.
"Thôiii, cho tôi xin. Mắc mớ gì mà tôi phải tự gán tội cho cậu trong khi nó rõ rành rành ra như thế. Lúc đó tôi chỉ đang ngồi ngoan ngoãn giải quyết bữa trưa của mình thôi". Jieun bĩu môi, cãi ngay tức thì.
"Ừ thì cứ cho là như thế đi, nhưng mà chính cậu là cái nguyên nhân gây ra vấn đề còn gì.."
"Tôi á? Tôi khiến cho vấn đề xảy ra á? Vớ vẩn gì vậy! Cậu mới là cái người choảng nhau đầu tiên ở căng tin nhé!!"
"Cái gì?! Đấy chỉ là chuyện xui xẻo ngoài ý muốn thôi"
Và cứ thế...cả hai lại bắt đầu cãi nhau. Jieun thực sự vô cùng rất rất bực Jungkook và Jungkook cũng không kém gì. Nhưng mà nào có ai chịu nhường ai. Hai con người này nhất định là không thể cùng ở chung một không gian, hít chung một bầu không khí, nhất định là như vậy! Mà nếu điều đấy có xảy ra thì nơi đấy không sớm thì muộn, cũng sẽ biến thành cái bãi chiến trường cả thôi. Cứ như dầu chẳng thể trộn lẫn với nước, hay ngọn lửa kia muốn bùng cháy mà lại gặp cơn mưa vậy.
Jieun muốn chịu đựng được Jungkook còn khó hơn là kiếm thang lên gặp ông trời !
Thi thoảng ở trường cứ nghe thấy người ta gọi họ là 'cặp vợ chồng', vì cách họ cãi nhau không khác gì một cặp đôi đang giận dỗi. Nhưng mà điều đấy thì chỉ khiến Jieun điên tiết hơn. Đặc biệt lại còn được người bạn thân, "bezt chị em" Sangmi, luôn luôn bày trò trêu chọc rằng còn gì lãng mạn hơn khi có 'kẻ thù' để cãi nhau 'ngọt xỉu' như vậy chứ. Ừ, đúng rồi, cứ làm như Jieun này mà thèm hò hẹn với cái tên dở hơi cám hấp, không có một tý xíu khiếu hài hước đấy á? Cứ mỗi lần bị trêu như vậy cô lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc "nhìn yêu" lại cô bạn mình và đổi chủ đề ngay lập tức!
-------
Jieun đã chạm mặt Jungkook từ cái thuở cắp cặp vào lớp một rồi. Cậu ta là học sinh mới chuyển đến. Thế mà bằng cách nào đấy, từ các bạn học cho đến cả giáo viên đều quý mến vậy chứ!? Họ luôn trầm trồ khen ngợi mỗi khi cậu ta bước vào lớp. Mấy cô nàng thì cứ gọi là 'đổ cái rầm', còn mấy cậu chàng thì luôn muốn kết thân với cậu ta...và thì cũng phải kể đến một số khác coi cậu là kẻ thù không hơn không kém.
Trở lại những ngày xưa cũ kia, thì mấy chuyện đó chẳng khiến Jieun bận tâm, kể cả cậu ta là học sinh mới, có thể còn có chút e sợ với mọi người. Jieun cũng chẳng để tâm đến cậu nhiều như bây giờ, nhiều như cách mà cô để mắt đến Kim Seokjin vậy. Ngay từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ, trong mắt cô chỉ còn lấp lánh hình bóng của Jin mà thôi. Jin đối với cô, chính là hình mẫu lý tưởng của đấng phu quân mà cô hằng mong ước, là định nghĩa của cái đẹp trên trần thế này. Nhưng cũng chính vì thế mà Jieun nhận thức được rằng cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội hẹn hò với cậu cả. Còn vì sao nữa, cậu đẹp trai xuất sắc lại nổi tiếng như thế, con trai còn dễ đổ chứ nói gì đến gái. Không biết sau hồi cộng trừ nhân chia thế nào, mà Jieun lại ước tính được rằng, cơ hội để cô được sánh vai với cậu chỉ là 30% mà thôi.
Lại bàn về cái tên đáng ghét mà ai-cũng-biết-là-ai kia, Xơi Cúc, Xông Súc gì gì đấy (Jungkook đó ạ -.-). Mọi chuyện cũng bắt đầu từ thời lớp một kia. Khi mà Jieun đang cùng các bạn gái khác ở trên bãi cát, chơi trò đồ hàng với nấu ăn. Jieun đang chơi hồn nhiên lắm, tích cực lắm, còn đang định sẽ tặng quà cho Jin rồi tỉnh tò với cậu cơ. Rồi thì phiuuuu cả một đống cát bỗng ở đâu ra trút xuống đầu cô.
"Phụttt há há há nhìn cái bản mặt của cậu kìa Jieun hahahaaa"
Jieun vẫn còn đứng như trời trồng vì sốc chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, theo quán tính xoay người lại xem ai là kẻ vừa gây chuyện thì...ối ngạc nhiên chưa?! Có tưởng tượng thế nào thì Jieun cũng không thể nghĩ đến cảnh Jeon Jungkook kia sẽ cả gan đổ cả đống cát đó vào người cô. Kiểu như là Tại sao? Ơ kìa, tôi có gây chuyện gì với cậu à? Hay cậu không vừa ý gì với tôi?
"Ê ê nhanh lên Jieun, chạy đuổi theo tôi nhanh, xem cậu chạy được nhanh tới cỡ nào nào". Jungkook nhìn cô cười hăm hở như thể vớ được vàng.
Nhưng lúc đấy một bé gái yếu đuối như Jieun có thể làm được gì ngoài việc khóc oà lên chứ. Đúng thế! Cái việc ngu xuẩn nhất không thể làm trước mặt kẻ đáng ghét như vậy mà rốt cuộc thì Jieun đã làm đó. Nhưng nói đi nói lại, cô lúc đó cũng chẳng thể nào nghĩ ra cách tốt hơn khi cả người đang dính toàn cát như thế.
Vài phút sau thì cô giáo cũng đã chạy tới, cùng với đó là người bạn tốt Sangmi đã có công khai báo về việc vừa xảy ra trên bãi cát.
"Jieun em không sao chứ?" Cô hỏi khuôn mặt đầy lo lắng. Jieun chỉ sụt sịt lau nước mắt rồi khẽ lắc đầu. Cô giáo yêu cầu Jungkook phải xin lỗi và phạt cậu úp mặt vào tường tới khi hết giờ.
Tuy nhiên đó vẫn chưa phải là lý do đủ lớn khiến Jieun và Jungkook trở thành kẻ thù đâu. Phải cho tới năm lớp 3, khi mà Jungkook đã đủ thông minh để bắt đầu nghĩ ra các thứ trò chơi khăm và chính thức áp dụng nó với Jieun cũng như mọi người. Và tất nhiên nạn nhân chủ yếu vẫn là Lee Jieun.
Lúc đó giáo viên vừa ra khỏi lớp để lên văn phòng lấy một số giấy tờ và yêu cầu học sinh ngồi yên làm bài tập. Nửa lớp thì ngoan ngoãn và thực hiện theo, số còn lại người thì xì xào tám chuyện, kẻ thì ngồi nghịch ngợm linh tinh. Jieun thì mặc cho sự đời ồn ã, vẫn rất chăm chỉ làm bài cho đến khi có bàn tay khẽ vỗ vào vai cô. Xoay người lại để xem đó là ai, thì còn ai khác nữa ngoài Jeon Jungkook đang khoe ra nụ cười cực kỳ 'ngây thơ'.
"Gọi gì tôi?"
Cùng với điệu cười không thể tươi hơn, cậu đang giấu diếm gì đó sau lưng khiến Jieun vô cùng tò mò.
"À, cũng không có gì, chỉ muốn nhắc cậu là hình như có cái gì dính trên đầu cậu ấy". Ngay khi vừa dứt lời, cậu liền tặng nguyên một quả trứng sống lên đầu đỉnh đầu Jieun, lòng đỏ cả lòng trắng cứ thế kéo nhau chảy xuống mặt cô.
"Hay đấy Jungkook!". Jimin vừa nói vừa cười như được mùa, vang cả lớp học. Các bạn trong lớp đều quay ra nhìn cô và kết thúc bằng những tràng cười sặc sụa kèm theo tên gọi "Ji Trứng" cho cô.
Jieun chẳng biết nên phản ứng lại như nào hay thậm chí không thốt lên nổi một lời. Cô chỉ trừng mắt nhìn Jungkook - kẻ đang cười lăn lộn trên sàn kia. Cô tiến lại gần và nắm lấy cổ áo cậu. Cố hết sức bình sinh thụi từng cú đấm nhỏ rồi thì lôi xềnh xệch tóc cậu. Cuối cùng thì cũng chẳng là gì khi Jungkook phản ứng lại nhanh như chớp và thậm chí là kéo giật lại tóc của cô.
Cứ thế, tiến rồi lùi, hai người đánh qua, kéo lại, lăn lê khắp trên sàn. Cả lớp thì nháo nhào, ai cũng đứng dậy khỏi chỗ, reo hò ầm ĩ "Đánh đê! Đánh đê! Mạnh nữa lên ơ kìaaa!"
Bỗng từ đâu cô giáo hùng hổ tiến vào và quát cả lớp ngồi vào đúng vị trí. Hai giáo viên khác cũng chạy vào tách hai người ra và rước ngay đến phòng hiệu trưởng. Biết chắc là sẽ gặp rắc rối to rồi, Jieun kỳ này chết chắc với bố mẹ cô.
Kể từ cái giờ phút định mệnh đó, cô đã thề rằng đời này kiếp này có một và chỉ một kẻ thù mãi mãi tên Jeon Jungkook!!
-----
"Thôi thôi, được rồi, cả hai em bình tĩnh lại đi. Càng mau giải quyết được vấn đề thì các em càng được rời khỏi đây sớm", thầy Park nói trong lúc đẩy Jieun và Jungkook là xa nhau.
"Nhưng mà em đã kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra rồi mà thầy", Jungkook trề môi, phàn nàn, "Thầy thật sự không tin em sao ạ?"
"Thầy hiểu, Jungkook, và cũng rất muốn tin lời em nói, nhưng tất nhiên là thầy phải nghe cả từ phía Jieun nữa rồi. Chỉ như thế mới biết được nên giải quyết hai em như thế nào. Được rồi, Jieun, mau kể lại xem câu chuyện của em về việc xảy ra ở căng tin đi. À và làm ơn, không cãi nhau gì nữa, hiểu chứ?"
"Dạ vâng, thưa thầy, chuyện là như này..."
[Xong!! Chap đầu tiên rồi~~ Mong là mọi người thích nó >.> Bình chọn và còm men cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nàooo :D Cảm ơn và gửi lời êu thươn nàaa :3 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro