Nhiều cái sự bất ngờ
-----Jimin POV-----
Trên đường đi tới trường cậu không ngừng nghĩ về chuyện hôm qua đã xảy ra và những gì Jungkook đã nói với cậu. Ban đầu nghe thì thật có chút kỳ lạ, nhưng dần dà thì cậu đã nhận ra điều gì đó...
Flashback
Mệt mỏi lăn lộn ngủ gà gật trong lớp vì khá kiệt sức từ vụ tập gym, bởi lẽ cả nhóm luôn phải tập với cường độ cao để duy trì được cân nặng, kèm theo đó là 2 dặm chạy bền trong giờ thể dục trong khi mà mấy đứa con gái thì được chơi bời mấy trò quái đản -.- Thật lòng mà nói thì Jimin này thà chơi mấy trò đó cùng bọn gái còn hơn phải chạy hộc hơi tưởng chết như thế. Cơ mà được một nỗi là mấy cái kiểu nâng tạ, khoe ra mấy em 'chuột' cả cơ bắp thì được mấy bạn nữ chết mê chết mệt hà.
Chợt tỉnh giấc Jimin ngó lên đồng hồ thì thấy còn 30 phút nữa là thoát khỏi lớp rồi. Cảm giác như nghìn năm chẳng hết tiết được nhất là với cái môn Ính lịch này. Tại vì cái lớp này cứ đem cái thứ tiếng Anh 'hay ho' của cậu ra làm trò đùa, mà cậu thì muốn thể hiện bản lĩnh ngoại ngữ quý's tộc's lắm lắm chứ bộ.
Tự dưng thì cậu cũng phát hiện ra rằng ở phía góc bên trái lớp kia, có bạn nữa Ji Trứng cũng đang mải nhìn chằm chằm vào đồng hồ. Có cái gì hay ở đó mà nhìn miết vậy? Thú thực thì có điều này phải công nhận, đó là khả năng tập trung vào mọi việc của cậu ta thì ăn đứt Jungkook luôn rồi. À mà không phải là Jimin đây để ý theo dõi gì cậu ta suốt ngày đâu hén, chỉ là thi thoảng có liếc mắt nhìn lung tung thì đụng trúng vào cậu ta mà thôi!
Hứ biết mà biết ngay mà, tui biết mấy thí chủ đang nghĩ giề đấy. Nghĩ là tui cờ rút cậu ta ấy hả? Đúng hông? Hơ hơ...e hèm..ừm thì
...cũng có đôi chút...
Mặc dù là cậu cũng nhận thấy được Jieun chẳng có chút quan tâm nào đến cậu cả đâu, điều đấy thì tui cũng chẳng care lắm, nhưng cậu cũng thấy hơi tệ vì những gì Jungkook làm với cô trong lớp.
Ê cơ mà thật tình vì trêu con nhỏ đó thú dzị lắm á, cậu ta chẳng giống như mấy bánh bèo khác khóc lóc hay lèo nhèo cả buổi vì bị trêu chọc, xong cuối cùng thì cũng bỏ cuộc chẳng dám làm gì lại cả.
Duy chỉ có mấy cô nàng mà họ chẳng bao giờ đụng vào chính là hội Hắc Hường. Mấy đứa con gái đó thì thực sự Jimin chẳng muốn dính líu gì tới. Chưa muốn nói là...cũng hơi có phần không ưa một chút. Vẫn cứ Jieun là dễ trêu nhất, à mà Jungkook còn hay còn gọi là Chân ngắn nương nương ấy. Cậu ta chưa bao giờ có vẻ là muốn bỏ cuộc và luôn cố gắng làm mọi thứ, dù cho chúng chẳng bao giờ được như ý muốn cả.
Đáng yêu mà!
Chuông đã kêu và mọi người bắt đầu ùa ra khỏi lớp. Cậu vừa mới cúi xuống gập quyển vở lại thì ngó lên đã không thấy Jieun đâu rồi.
Jimin cũng đi ra khỏi lớp, tiến tới tủ đồ để cất sách vở rồi chuẩn bị tới studio để tập luyện bài hát mới mà Yoongi đã sáng tác. Đang đi trong cái hành lang đầy người, tới tấp ào ào để ra về, thì bỗng cậu đâm sầm vào ai đó. Nhìn bộ quần áo thì cậu đã đinh ninh là cô lao công rồi nhưng giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu phải suy nghĩ lại.
"Tớ xin lỗi nha. Tại đang vội quá." Cậu ta vừa nói vừa giúp Jimin nhặt đống sách vừa rơi xuống sàn nhà.
"Ừm, không sao." Cậu nhận lại mấy quyển sách và khi đang định nhìn kĩ mặt để xác nhận lại xem đó là ai thì người kia đã chạy biến đi mấy rồi. Cũng vì bản tính tò mò trỗi dậy mà cậu lại lần thần đi theo để truy tìm tung tích xem người đó là ai.
Vừa lần theo sau vừa giấu mình để không bị phát hiện, Jimin tự nhận thấy mình cứ như kẻ theo dõi vậy. Cũng gần gần tiến lại chỗ người kia rồi. Thấy cứ biến thái sao sao á, thôi thôi bỏ đi, quan tâm làm gì chứ. Đang toan bước đi rồi thì chợt một giọng cười vang lên khiến cậu ngừng bước.
Một giọng cười nữ.
...Là giọng Jieun?
"Có cái gì hay mà cậu cười như con dở vậy?"Jimin bước vào căn phòng, vừa đứng dựa cửa vừa nói.
"Này...cậu...cậu làm gì ở đây vậy?" Jieun lắp bắp hỏi lại với giọng điệu đầy ngạc nhiên, hai tay thì giấu diếm gì đó sau lưng.
"Chẳng phải tôi mới là người cần hỏi câu đó à? Cậu đang tự đứng một mình cười như dẩm đó. Có bị sao không đấy?" Jimin cũng thấy khá là ngạc nhiên khi thấy Jieun ở đây vào giờ này. Rồi thì cậu ta nói rằng bạn thân cậu ta ban nãy kể một cái chuyện buồn cười, nên giờ nhớ ra lại buồn cười. Nghe đã thấy mùi điêu điêu. Nhìn cái cách cậu ta nói cà lăm kìa. Đúng nói dối rồi! Sao có cảm giác như là cậu ta đang tính giở trò gì chơi khăm Jungkook thì đúng hơn!
Sau khi nghe đã đủ lời nói ba hoa chích choè của Jieun thì Jimin đã quyết định chạy đi tìm Jungkook để kể chuyện. Đến khi bỗng dưng tay Jieun chụp lấy...tay cậu.
Không khỏi bất ngờ trước hành động ấy của cô, nhưng mà thú thực thì điều đó cũng khiến trái tim cậu bỗng 'rung rinh' lỡ mất một nhịp. Sao mà tự dưng cảm thấy má đang đỏ đỏ nóng nóng vậy nhỉ? Hai mắt Jimin lúc này dính chặt vào Jieun, cảm giác như là bị thôi miên vào thì đúng hơn. Cậu chẳng biết diễn ta nó là cái gì, là như thế nào nữa, bởi tâm trí cậu bây giờ chỉ có trống rỗng một màu và việc duy nhất làm được lúc này là nhìn vào cô.
Bất ngờ vì hành động đột ngột đó một phần, thì lại càng bất ngờ hơn vì không khí bỗng dưng cạn lời như này.
Rồi thì Jungkook ở đâu đi vào. Cả hai cùng quay ra nhìn cậu, người mà cũng đang trưng ra bộ mặt ngạc nhiên không kém. Có cái gì đó như là ngại ngùng đang bay lảng vảng trong bầu không khí lúc này. Jimin chẳng thể cất tiếng nói câu gì, mà cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy nữa.
Việc Jungkook làm lúc này cũng chỉ là nhìn chằm chằm xuống cánh tay Jimin đang bị nắm bởi tay của Jieun mà thôi. Nhận ra điều đó nên cả hai người cũng lập tức buông tay ra và quay mặt nhìn đi hướng khác.
Jieun đang định ra ngoài thì bỗng Jungkook chặn lại và bảo cô ở lại trong phòng này, để cậu và Jimin ra ngoài nói chuyện.
Cả hai cùng đi ra và bắt đầu câu chuyện. Jimin cũng thấy bất ngờ trước vẻ tức giận chưa bao giờ cậu bắt gặp ở Jungkook như lúc này mặc dù cả hai đã chơi với nhau từ thời tiểu học.
Là...ghen sao?
"Thế cậu gọi tớ ra ngoài làm gì?" Jimin lên tiếng ngay khi cả hai vừa ra đến ngoài sân trường, chẳng còn một ai xung quanh cả. "Với cả bộ đồ lao công này là gì đây? Cậu đang tính làm gì vậy hả?" Jimin nói với giọng điệu đùa giỡn, khiến cho bầu không khí bớt ngại ngùng hẳn.
Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không còn ai ở gần nữa.
"Được rồi, cậu phải hứa không được nói với bất kỳ ai về việc này đấy, Jimin. Ai ở đây là mấy hyung ấy."
"Ok được thôi." Jimin nhanh chóng gật đầu.
"Tớ phải mặc như thế này là vì cái vụ chiến nhau bằng đồ ăn ở căng tin đó, nhớ không?"
"À ừ, rồi sao nữa?"
"Ừ thì vì cái vụ đó đúng lúc mà ban giám thị đang đi kiểm tra, tớ với con nhỏ Jieun đó bị phạt bởi vì là hai đứa bắt đầu trước." Jungkook vừa nói vừa cắn môi, cảm giác chẳng dễ dàng gì mà nói ra. "Thế nên là thầy hiệu trưởng bắt bọn tớ tường trình lại cả sự việc, xong rồi thì cũng chẳng tin đứa nào cả. Mà chắc là cũng chẳng ai tin được cái thằng chuyên gia đầu têu mấy trò chơi khăm với lại đứa con gái mặt liệt, vô cảm với đời sống đâu."
"Ừ cũng đúng, ai mà tin được. Rồi sao nữa? Phạt hả?"
"Ổng bắt bọn tớ lau dọn toàn bộ trường sau giờ học trong vòng ba tháng. Tớ cũng nói là không thể ở lại muộn sau 6 giờ được, bởi vì trước đó nhóm mình cũng đã có thoả thuận với thầy về cuộc thi ca nhạc với trường khác đó. Nếu ta thắng thì có thể được giữ lại studio và cũng làm rạng danh cho trường hơn. Thế nên thầy cũng đồng ý cho tớ về sớm hơn trước 6 giờ."
Jimin chẳng ngờ được là Jungkook đang chịu phạt như vậy. Cũng coi như là một lời giải thích hợp lý cho việc cậu đến buổi tập muộn mấy hôm nay.
"Thế nên mấy buổi tập vừa rồi cậu mới đến muộn đúng không?"
Jungkook khẽ gật đầu. Jimin đưa tay vò rối xù tóc cậu. "Ây gùu, tội nghiệp Cúc ki của tụi mình ghê. Thôi khỏi lo đê. Cái bí mật này chỉ giời biết, đất biết, tớ với cậu biết thôi." Jimin bật cười.
Jungkook cũng như nhẹ lòng hơn mà nở nụ cười tươi rói.
"À mà nãy cậu và nhỏ Jieun làm gì trong phòng giữ đồ vậy?"
Chững lại vài giây vì bất ngờ tập e nờ, Jimin không biết nên trả lời như nào nữa, ngay khi chuyện với Jieun ban nãy ùa lại trong tâm trí.
Mặc dù bây giờ nghĩ lại thì cậu thấy cũng hơi..tội lỗi với cô. Chắc lúc đó cậu ta đang tính cản mình đừng nói với Jungkook về cái kế hoạch chơi khăm đó. Bây giờ có nên nói thật với cậu ấy không nhỉ?
"Có chuyện gì vậy?" Jungkook nhìn bộ mặt ngơ ra của Jimin mà càng tò mò phải hỏi lại thêm lần nữa.
"À ừ thì...cậu ấy bảo tớ là đừng có quên làm... bài tập thí nghiệm khoa học, xong rồi tự nhiên lại thấy trong phòng thử đồ có mấy thứ có thể sử dụng được để làm bài ấy mà." Jimin dứt lời thì chỉ mong mỏi rằng Jungkook sẽ tin câu nói ấy.
"Nhưng mà sao con nhỏ lại giữ tay cậu chứ?"
Oke hỏi thế thì tịt rồi, nói gì được bây giờ...À!..
"À thì lúc đấy có cái gì vừa rơi trúng vào tay tớ nên cậu ấy nhìn thử xem có bị sao không ấy mà." Lại một lời bịa đặt được thở ra.
"Ờm thế à." Jungkook gật gù trả lời lại. "Thôi, tớ phải vào dọn dẹp đây. Nhớ là đừng kể với ai đấy! Hứa đê!"
"Ok biết rồi. Thề, hứa, đảm bảo!" Jimin bật cười đáp lại.
Hết Flashback
Biết chuyện Jungkook kể như vậy nên Jimin cũng quyết tâm giữ lời hứa, không kể gì với ai cả, đặc biệt là các thành viên trong nhóm.
Đang đi ra tới cổng trường, thì bỗng nhiên Jieun từ đâu chạy tới phía cậu. Jimin khá bất ngờ. Không phải là lần đầu tiên cô chạy tới chỗ cậu như vậy, nhưng mà vì một lý do kỳ cục không tên nào đấy mà tự dưng cậu cảm thấy điều này rất khác lạ.
"Ê Jimin, tôi cần nói chuyện với cậu chút." Jieun tiến tới là lập tức đề nghị.
Hở?! Cái gì vậy!? Cậu ấy muốn nói chuyện với mình ấy hả. Đừng nói là lại về cái chuyện bí mật giữa cậu ấy và Jungkook mà không muốn ai biết đó nhá.
"Khỏi phải lo đi Jieun, mọi chuyện ổn mà." Jimin lên tiếng đảm bảo với cô.
"Phìuu~ thế hả? Vậy thì tốt rồi. Thế bản báo cáo thí nghiệm khoa học đâu rồi? Cậu có nhớ đem theo không đấy?'
Goắt đờ...Báo cáo? Khoa học!! Thôi xong! Quên béng từ đời nào rồi còn đâuuu. Cậu ta giết mình mất, cái con nhỏ này có bao giờ biết bỏ cuộc đâu.
Jimin ngâu si. Cậu chết chắc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro