Ngoài mong đợi
Có một điều hơi kỳ lạ là ngày hôm nay Jieun cứ mong chờ mãi cái giây phút hết giờ học, được ra khỏi lớp, hôm qua thì không có như vậy đâu. Cô cứ mãi ngước lên nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, cứ có điều gì đấy khắc khoải, lo âu. Cảm tưởng như mỗi giây mỗi phút đều bị kéo dài ra đến vô tận vậy.
Có hai cái lý do cực kỳ là hấp dẫn khiến cho Jieun rơi vào trạng thái như bây giờ. Một chính là vì cô đã nghĩ ra một chiêu cực hay để có thể chơi lại được tên mặt đần Xôi Cúc kia. Hai là Jieun bây giờ cực kỳ muốn thay cái bộ đồ xấu xí cũ nhàu này ra, để thà được mặc cái đồ lau dọn của cô lao công còn hơn, cái bộ đồ này ai nhìn vào cũng phải phụt cười.
Thật sự chứ bây giờ cô chỉ ước có một cái phép màu, phép màu kỳ diệu nào đấy có thể khiến cô biến mất khỏi nơi này, để không bao giờ phải nhìn thấy cái bản mặt chết giẫm của tên kia suốt quãng đời còn lại nữa. Nhưng mà chí ít thì lòng tự tôn của cô ngay lúc này không cho phép cô làm điều đó. Cái dòng máo quý tộc của bà đây nhất định phải dùng để trừng trị lại tên đó. Gì chứ mấy cái trò chơi khăm vặt vãnh đó, có nhắm mắt bà đây cũng sẽ giỏi hơn nhé! Ráng đợi chút nha cưng, cơn ác mộng tệ hại nhất sắp ghé thăm rồi đây 😈
RINGGGGGG!!!
Yú huuu chuông đã điểm rùiii! Jieun là người đầu tiên chạy vụt ra khỏi cửa lớp. Tiến thẳng đến tủ đồ của mình, cất sách vở và lôi ra bộ đồ lau dọn để thay. Cũng hay là trong phòng thay đồ không có ai cả. Thay xong thì cô đi đến ngay phòng chứa đồ, cũng cách một đoạn khá xa. Lúc này thì vẫn còn nhiều học sinh ở trên hành lang nên Jieun phải túm gọn tóc lên cột đuôi ngựa và đội chiếc mũ lưỡi trai vào để không ai nhận ra mình. Chính vì cái tội muốn giấu mặt đó nên lúc đi cô cứ cắm gằm mặt xuống đất, và rồi lại lần nữa đâm vào ai đó, khiến sách vở người ta rơi từa lưa.
Sao vậy hả Jieun? Bộ đâm vào người khác mấy nay dần thành sở thích của mày rồi hả?!
"Tớ xin lỗi nha. Tại đang vội quá"." Jieun vừa luống cuống xin lỗi, cũng mau chóng cúi xuống nhặt chồng sách vở lên.
"Ừm, không sao." Cậu kia đáp lại. Cả hai cùng đúng lên và ngay trước khi cậu ta có thể thấy được mặt Jieun thì cô đã kịp liếc vội một cái.
Là Jimin! Tại sao giữa hơn nghìn người trong cái trường này mà lại phải là cậu ta vậy? Thực ra thì cậu ta cũng không đáng ghét đến cái mức đấy. Ơ mà không! Nghĩ gì. Cậu ta cùng một giuộc với cái tên răng hô kia cả thôi. Đáng ghét!
Không phải chỉ mỗi Jungkook là thích bày trò chọc ghẹo cô mà chính Jimin cũng luôn là người góp một tay vào những cuộc chơi khăm đó. Hai người đó cứ như bánh sandwich mà kẹp với mứt đó, mà phải là bánh đã mốc meo và mứt đã hết hạn ấy. À nhưng mà Jimin thì đến "mứt" cũng chẳng có đâu mà haha. Jimin, you got no jams! 😌
Để tránh bị nhận ra thì Jieun ngay lập tức chạy vụt đi. Khá là suýt soát! Mong là cậu ta chưa thấy mặt mình.
Chạy tới phòng chứa đồ thì cô nhanh chóng vớ lấy một cái thùng, một sợi dây thừng và một lọ keo. Cái kế hoạch siêu lợi hại của Jieun là như này --> Đầu tiên thì cô sẽ treo cái thùng lên ngay trên chỗ cửa ra vào của thư viện, và cái thùng đó thì sẽ bị lấp đầy với toàn là rác. Lúc đầu cô định cho nước đá lạnh vào cơ hoặc là thùng sơn ở phòng mỹ thuật ấy, nhưng mà một cái thì có vẻ chưa được thú dzị cho lắm, một cái thì tốn nhiều thời gian hơn, nên cô đã quyết định thay thế bằng thùng chứa rác các loại. Một khi mà tên Xơi Cức đó đi vào, giẫm phải sợi dây thừng thì thùng rác đó sẽ đổ ụp vào đầu cậu ta. Còn cái lọ keo koa là để dành phòng ngừa trường hợp kế hoạch này chưa thành.
Tui biết mọi người đang nghĩ gì. Hừm hơi bị trẻ con đúng hông? Nhưng mà đừng có cười nhạo Jieun này hen. Đây mới chỉ là mở màn của trận chiến thôi!
"Hố hố hố cái này sẽ hay ho đây!" Jieun tự lẩm bẩm rồi bật cười ra thành tiếng.
"Có cái gì hay mà cậu cười như con dở vậy?"
Đệch! Ai vậy trời. Đừng nói là cậu ta đã tới rồi nhé.
Jieun quay đầu lại xem là ai.
May quá! Là Jimin.
"Này...cậu...cậu làm gì ở đây vậy?" Jieun cố tỏ ra bình thản và giấu 'đồ nghề' ra phía sau mình.
"Chẳng phải tôi mới là người cần hỏi câu đó à? Cậu đang tự đứng một mình cười như dẩm đó. Có bị sao không đấy?" Jimin cười khẩy bước vào.
"Tôi..tôi á? Có mà cậu bị làm sao ấy. Tự nhiên tôi nhớ ra chuyện hồi nãy Sangmi kể nên buồn cười thôi. Có được không!" Cô cố bịa ra lý do và nói thật bình tĩnh. Giờ mới thấy làm diễn viên cũng khó thật! Diễn tự nhiên thôi mà còn khó nữa.
"Ờm thế được thôi. Nhưng mà sao giờ cậu vẫn còn ở đây? Chưa về nhà nữa hả. À..." Đột nhiên Jimin búng tay một cái rõ to, cười nhếch mép. "Có phải là tính giở trò gì trêu Jungkook đúng không. Tôi biết mà! Chạy đi khoe với Jungkook cái chứ nhở hehe." Nói rồi Jimin tính chạy ra ngoài thật.
"Này! Khoan đã!" Jieun mải vội chạy lại giữ chặt tay Jimin để cậu khỏi chạy. Vội quá nên quên mất luôn là mình phải giữ 'đồ nghề' ở phía sau, chạy đi cái khiến mọi thứ rơi lả tả. Jimin cũng bất ngờ ngoái lại nhìn.
Bỗng nhiên, mặt đối mặt, mắt chạm mắt... Jimin cũng không khỏi giật mình khi thấy cái tình huống ngoài mong đợi là Jieun sẽ giữ chặt tay mình như này. Vì lý do không tên nào đấy mà bầu không khí lúc này bỗng trở nên hết sức ngại ngùng.
Jimin đang định lên tiếng nói gì đó thì Jungkook đã từ ngoài tiến vào, phá vỡ đi bầu không khí cạn lời lúc này.
"Ủa Sao cậu cũng ở đây nốt vậy Jungkook?!" Jimin hỏi với giọng điệu hết sức ngạc nhiên.
"Tớ á..." Jungkook đưa mắt nhìn Jieun rồi lại nhìn Jimin.
Đừng kể mà...làm ơn..Lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi với cậu đó Jimin...
Điểm dừng cuối cùng mà mắt Jungkook hạ cánh chính là chỗ tay Jieun đang nắm lấy cổ tay của Jimin. Cũng là lúc mà cả hai nhận ra sự ngại ngùng vừa nãy vẫn còn ở đây. Lập tức buông tay ra và rồi tất cả lại rơi vào im lặng.
"Tôi quên chút đồ ở đây nên quay lại lấy. Xong rồi tôi đi đây. Baii!" Jieun lên tiếng phá vỡ không gian yên ắng. Vừa giơ tay vẫy tạm biệt hai người và chạy ra ngoài, thì mới tới chỗ Jungkook đứng thì cậu đã giữ chặt cổ tay cô, chặn lại.
"Cậu cứ ở yên đây cho tôi. Jimin, ra ngoài với tớ chút." Nói đoạn cả hai đi ra, Jieun thì đứng nguyến đó theo lời Jungkook.
Chời ạ, kế hoạch sắp ổn thoả đến nơi rồi mà! Tại sao cứ mỗi lần mình muốn làm gì thì mọi chuyện chẳng diễn ra như ý muốn vậy? Còn cái tên đáng ghét đó thì bày trò lúc nào cũng thành công. Công bằng ở đâu vậy hả ông giờii T.T
Cô nhặt cái chổi lên và quăng quật nó như để trút giận, trút giận vào Jungkook ấy.
"Cậu đúng là cái tên xấu xa. Làm người tốt một chút xíu thì khó khăn lắm hay sao vậy hả?" Jieun bắt đầu sụt sịt, vừa lẩm bẩm vừa lấy tay thụi vào cây chổi. "Đến cả một câu xin lỗi cũng chẳng bao giờ nói được. Tại! Sao! Vậy? Đáng ghét nó vừa chứ!" Lần này thì cô túm lấy cây chổi và thẳng tay quăng nó một phát ra xa. Đấm thẳng với tất cả sức lực của mình.
"Vãi mẹ lùn này! Chổi nó có tội tình gì mà cậu hành hạ nó quá vậy?" Jungkook từ đâu bước vào.
"Hả..? Chẳng có gì cả. Tôi...tôi tưởng có con nhện nên tính đập nó." Jieun lấy lại giọng điệu bình thường, cố tỏ ra bình thản. "Kia kìa, thấy không?"
"Thôi, được rồi cái mẹ chân ngắn. Lo dọn dẹp đi. Nhanh chóng lên để còn được về sớm."
"Ok thôi."
Cả hai bắt tay vào quét dọn các phòng học, sau đó đến phòng thay đồ, rồi căng tin. Quét dọn xong thì cũng đã 5 giờ 15 rồi. Xong thì lại tiếp tục vào thư viện lau dọn bàn ghế, sàn nhà, cửa sổ và sắp xếp lại các giá sách. Hai người chẳng một ai lên tiếng, cứ im lặng như vậy làm việc.
Cái tên này lại đang bày trò giận dỗi gì hay sao, tự nhiên im lìm quá vậy. Hay là ghét mình quá đến mức nói chuyện cũng không muốn nữa luôn rồi?
"Thế nãy cậu với Jimin nói chuyện gì vậy?" Không chịu được nữa Jieun đành lên tiếng dẹp sự yên lặng qua một bên. Cô vẫn chỉ đang mong mỏi rằng Jimin không mách lẻo gì với cậu về chuyện chơi khăm mà cô định làm đó.
"Cậu hỏi làm gì?" Jungkook buông lại câu trả lời một cách lạnh lùng, chẳng thèm nhìn lại cô, mắt cứ chăm chăm vào việc xếp chồng sách.
"Thì để biết thôi xì.." Jieun dẩu môi nói, kiểm tra lại chồng sách xem đã xếp đúng chỗ chưa.
"Ừ thì cũng chẳng nói gì đặc biệt với mấy cả. Thế còn cậu thì sao? Hả? Ban nãy cậu với Jimin đang có chuyện gì? ...Đừng có nói với tôi là cậu cũng bắt đầu thích Jimin đấy nhé."
"Cái...cái gì cơ?! Ý cậu là gì chứ?"
"Thì cái chuyện cậu cảm nắng Jin thì rõ như ban ngày rồi, bây giờ tôi lại còn thấy cậu cầm tay Jimin nữa. Khiến tôi cũng phải tự hỏi rằng có phải cậu đang có ý đồ bắt cá hai tay hai đứa bạn của tôi không thôi." Dứt lời thì Jungkook cũng không quên khuyến mại thêm điệu cười nhếch mép.
Lần này thì đừng hòng tôi để cậu thắng!
"Sao cậu săm soi tôi quá vậy? Chẳng phải còn có cái tin đồn là cậu với Lisa đang hẹn hò sao? Tôi thấy cả hai vẫn có vẻ 'cô đơn' lắm." Jieun lườm lại.
"Này! Ít nhất thì tôi cũng chẳng nắm tay nắm chân hay gì nhé. Còn ban nãy trông hai cậu có khác nào chuẩn bị hôn nhau tới nơi rồi không!"
"Ơ hơ, thì sao. Cậu ghen à?
"Hơ! Tôi thèm vào!"
"Trông cậu hôm nay có vẻ... giận dỗi gì tôi ấy."
Bây giờ thì Jieun không quan tâm xem ai thắng trận này nữa rồi. Rõ ràng là Jungkook như vậy là để thu hút cái sự chú ý ấy mà.
Bỗng dưng có gì đó rơi thẳng vào vai Jieun. "Áaa~" Cô nhìn xuống thì thấy một quyển sách do Jungkook vừa đáp xuống.
"Này cậu dám..!" Jieun tức giận nghiến răng nói, tay không quên cầm lại quyển sách để ném trả cậu. Nhưng mà bị hụt mất rồi.
Choidu! Đấy, thấy lý do tại sao Jieun này ghét thể dục thể thao chưa?
"Lêu lêu~ lại đây mà bắt tôi này mặt liệt mũi tẹt ới ờiii" Jungkook thè lưỡi làm bộ trêu chọc cô và bắt đầu trò đuổi bắt.
"Cậu vừa gọi tôi là cái gì?!!" Jieun lập tức đuổi theo cậu.
"Ủa tai điếc dữ hay sao mà nói vậy không nghe được hả mũi tẹt mặt liệt kia ha haa. À mà không, chắc phải gọi là con quỷ chân ngắn thì cậu mới nghe ra nhỉ?"
"Cái đồ óc ch* này!" Cô vớ lấy quyển sách khác và ném lại vào cậu. Lần này thì suýt soát trúng rồi.
"Oke oke thế thì chốt tên là Quỷ Lùn Ji Trứng nhá!"
"Chon Xơi Cức! Cậu lại đây cho tôi!!"
"Ớ ó tên mới của tôi đó hả?"
"Đúng rồi đấy!"
Ném rồi lại trốn, xong lại đuổi, hai người cứ như vậy hết quanh cả cái thư viện này. Không gian lúc này chỉ còn tiếng cười đùa, cả mắng chửi. Jieun cố gắng vặn hết công suất để đuổi kịp mà khốn nỗi Jungkook đâu có dễ xơi như vậy. Thỉnh thoảng cậu cũng giảm tốc độc một chút để cô chạy lại gần hơn, điều này thì Jieun chẳng nhận ra nổi.
Thú thực thì đây chắc là lần đầu tiên mà cô có thể đùa giỡn với cậu mà không cảm thấy bị ức chế hay khó chịu gì như vậy. Chẳng bao giờ ngờ được có ngày cả hai người lại có thể trong cùng một không gian, cười đùa và nô nghịch với nhau thoải mái đến thế.
Cũng bất ngờ thật đấy, nhưng mà vẫn còn khó chịu lắm!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Có phải là bạn Cúc ghen hông? Hay thị Eun nhà ta ghen nèee :))) Jimin nữa cơ chứ hừmmm
Do có sự động viên của m.n nên mặc kệ cho ngày mai đi làm với kiểm tra sấp mặt nhưng tớ vẫn cố ráng trans nốt chap này để tung lên cho m.n đọc á :))) Hãy cầu mong cho tui ngày mai qua cửa ải được nàoo hiuhiu😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro