Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái gì?! Làm chung với con nhỏ đó á?

Sau một hồi thì cuối cùng Jieun cũng đã trình bày xong câu chuyện của cô về sự việc xảy ra ở căng tin, nhưng cô có thể thấy rõ rằng hai chữ 'tin tưởng' vẫn chưa xuất hiện trên gương mặt của thầy Hiệu trưởng. Thầy chợt đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu suy ngẫm gì đó, chắc là về việc phải giải quyết hai người này như thế nào rồi. Jieun bây giờ chỉ có thể cắm gằm mặt xuống mà cầu nguyện rằng tình huống xấu nhất là bị đuổi học sẽ không xảy ra với cô. Jieun biết, để cho mình được vào học ở trường tư này thì bố mẹ cô đã phải đóng những khoản tiền rất lớn và bản thân cô thì rất yêu mến ngôi trường này. Không những vì các hoạt động dạy và học ở trường rất đa dạng như hát hò, khiêu vũ, diễn xuất hay mỹ thuật với chất lượng cực kỳ tốt mà ngay cả đồ ăn ở căng tin trường cũng ngon vô cùng luôn. Thi thoảng bữa trưa còn có cả buffet nữa~ đủ để biết Jieun phải đang sợ hãi như nào rồi đó.

"Thầy đã phân tích câu chuyện mà cả hai em kể và nó cũng có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên dù có thế nào thì việc mà các em gây ra là cũng không thể chấp nhận được ở trường này! Nó sẽ khiến cho danh tiếng của trường ta bị ảnh hưởng rất xấu và đã để lại ấn tượng chẳng đẹp đẽ gì trong mắt các thầy cô giám thị cả. Thầy nghĩ rằng là..."

Trước khi thầy có thể kết thúc câu thì cả Jieun lẫn Jungkook đã lập tức đứng dậy khỏi ghế và bắt đầu thuyết phục thầy rằng thì là "Thầy đừng đuổi chúng em" rồi thề non hẹn biển "Chúng em sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ". Đủ mọi biện pháp năn nỉ ỉ ôi bâu lấy thầy...

"Thôi thôi được rồi, hai em bình tĩnh lại và đứng xa tôi ra một chút được không, cả hai đều đang bốc mùi như bãi rác vậy", thầy nhăn mặt nói không quên lấy tay che mũi lại tránh thứ không khí 'ô nhiễm' ấy.

Hai người ngồi lại xuống ghế, tự hít hít lại bản thân và thấy lời thầy nói thật không sai, cái mùi của bãi rác lớn luôn ấy chứ không phải nhỏ đâu.

"Dù sao thì...thầy vừa nói đến đâu rồi nhỉ?...À ừm, các em yên tâm, không ai bị đuổi học cả. Thứ nhất là em, Jungkook, học sinh giỏi xuất sắc của trường ta, còn Jieun cũng luôn đạt thành tích cao và là một trong số ít các học sinh nữ tiêu biểu đại diện cho trường. Tuy nhiên, có lỗi thì phải chịu, làm sai tất nhiên là phải bị phạt. Vậy nên thầy sẽ 'thưởng' cho cả hai 3 tháng dọn dẹp vệ sinh toàn trường CÙNG NHAU. Bắt đầu luôn từ hôm nay!"

"Ơ ơ..ôi thầy ơi...Gì cơ ạ?!", Jieun và Jungkook ú ớ nói cùng lúc, hết nhìn nhau rồi lại nhìn thầy Hiệu trưởng, khuôn mặt sốc cực độ ngay khi câu nói của thầy chui đến tai cả hai. Như một cú sét đánh ngang vậy, Jieun không thể tin nổi rằng thầy bắt hai người sẽ phải cùng nhau thực hiện hình phạt. Với cái tên ngàn lần đáng chết đó á? KHÔNG BAO GIỜ! Khờ ông không, bờ ao bao, gi ơ giơ huyền giờ!! In đậm, viết hoa, gạch chân hẳn hoi nhé!!!

"Nhưng mà...thầy ơi, thật sự là không còn cách chịu phạt nào khác sao ạ", Jieun nói với tông giọng đầy bối rối.

"Đúng đó thầy, sao em có thể làm chung với con nhỏ mặt liệ...con nhỏ này được ạ. Cậu ta người cuối cùng trên hành tinh này mà em có thể làm chung được ạ!". Giọng Jungkook cũng tỏ rõ sự phẫn nộ, chỉ thẳng mặt Jieun mà nói.

Thế rồi tiết mục cầu xin lại xuất hiện "Đi mà thầy ơiii...", "Phạt kiểu khác được không thầy?", "Tách nhau ra phạt đi ạ..."

"Ngưng! Ngưng ngay! Một là đuổi học, hai là cứ hình phạt đó mà tiến hành! Đấy, thích gì thì hai cô cậu tự chọn đi.

Tất nhiên là chẳng ai trong số hai người muốn bị đuổi học cả. Ba tháng thì chắc cũng vẫn chịu đựng được thôi nhỉ, có thể còn tệ hơn đến mức nào nữa chứ? Ba tháng... Sẽ nhanh thôi. Chỉ mong là chẳng có chuyện gì kinh khủng hơn nữa do TÊN ĐIÊN KHÙNG kia gây ra nữa. Nếu mà xảy ra thật ấy thì đừng nghĩ sẽ Jieun này sẽ để yên đâu!

"Thế nhé, cứ quyết định vậy đi. Buổi chiều cứ tan học xong thì hai em ở lại lau dọn đến 6 giờ, hiểu chưa?"

"À, thầy ơi..."

"Ừm Jungkook, còn gì cần nói nữa nào?"

"Em có chút chuyện nên sẽ không thể ở lại quá muộn được. Em cũng đã từng nói với thầy rồi đó ạ..."

"À ừ đúng rồi, chuyện tuần trước em đã nói với tôi rồi đúng không? Được rồi, vậy thì em có thể về khoảng tầm 5 rưỡi, còn Jieun thì cứ ở lại làm tiếp đến 6 giờ như đã định nhé em. Được chưa?"

"Em cảm ơn thầy ạ". Jung kook nói cùng nụ cười mỉm.

Khoan khoan...cái gì vậy trời?! Ở đâu ra cái sự bất công như vậy chứ! Gì mà cậu ta có thể về sớm hẳn 30 phút á!  Nghĩa là một mình mình phải ở lại tự lực gánh sinh hoàn thành nốt á? Công bằng ở đâu!? Chẳng phải có cái thứ gọi là "Nam nữ bình đẳng" sao? Chắc ở trường này nó không tồn tại rồi. Mà có việc gì quan trọng đến mức cậu ta chỉ cần xin là thầy cho vậy chứ. Hẳn là lại bày trò gì chăng!

--Những gì Jungkook nghĩ--

Khi mà con nhỏ quái thai kia trình bày xong với thầy Hiệu trưởng thì Jungkook có thể khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, ừ thì cốt truyện cũng có đúng đấy, nhưng mà lời lẽ thì như là vu khống, dồn hết tội cho cậu vậy! Đây mới thật sự là những gì đã xảy ra này...

Lúc đó trong giờ kiểm tra, cô Kim thì đang phát đề và Jungkook thấy Jin đang lén lút truyền tay cho mọi người mẩu giấy nhỏ. Đến tay Jimin đọc và đưa tiếp cho Jungkook, "Đừng quên lịch hẹn chiều nay lúc 6 giờ với nhóm!"

Jungkook đọc xong cũng viết lại để trả lời và trước khi ném nó qua cho Jin thì cậu cũng không quên ngó xem giáo viên có để ý không. Nhưng mà cổ thì vẫn còn mãi mê đọc sách gì mà "Last Romeo"...khoan, hình như có bài hát tên như thế hay sao ấy nhỉ?  Jungkook ném cuộn giấy sang chỗ Jin mà trời xui đất khiến thế nào nó lại hạ cánh ngay vào đầu Jieun. Ôi đệch...sao lại trúng con dở đấy chứ! May là trong đấy cũng không có bí mật gì quan trọng. 

Jieun nhìn sang phía Jungkook với khuôn mặt vừa khó chịu lẫn khó hiểu. Biết là Jieun chẳng ưa gì mình rồi nhưng mà biết làm sao được bây giờ. Jungkook liền cố gắng làm cử chỉ tay ý là "Đưa qua cho Jin đê!", nhưng mà cô cũng chỉ ngơ ra và đáp lại "Cậu muốn cái gì?". Jungkook cứ tưởng sẽ dễ hiểu hơn nếu là mấy cử chỉ tay thế mà Jieun cũng không hiểu được, cậu đành mấp máy miệng cơ mà...giời ơi, con này ăn gì mà ngu dữ vậy!

Chuyện còn chưa xong thì cô giáo đã phát hiện ra và bắt hai người nộp bài, còn doạ là sẽ cho điểm 0 luôn. Mà thực ra thì Jungkook lúc đó cũng chả quan tâm lắm vì, thứ nhất ấy chuyện này chẳng phải là do cậu bắt đầu, thứ hai là đằng nào thì kết quả kỳ vừa rồi của cậu cũng rất cao mà cậu có cần phải cày cuốc chăm chỉ gì lắm đâu. Bây giờ thì chỉ còn bốn con mắt 'rực lửa' đang trao nhau những cái nhìn "thân thương" thôi. Chỉ tại con dở hơi kia, có mỗi cái đơn giản thế mà ngu nga ngu ngơ nói mãi không hiểu!

---

Đến giờ ăn trưa, Jimin và Jungkook đang bê khay đồ ăn đi tìm bàn của 'hội' mình. Nhóm các cậu khá là nổi tiếng, nhất là về khoản 'bắt nạt' người khác, nhưng mà tất nhiên là không phải bắt nạt thật sự đâu. Cũng hơi khó lý giải một chút, thích bày trò trêu chọc, chơi khăm người khác, đem họ ra làm trò cười...thì có gọi là bắt nạt không nhỉ?  Nói chung là trong nhóm này thì cũng chẳng mấy ai quan tâm đến điểm số, bạn học hay là giáo viên gì đâu. Đến lớp thì ngủ là chủ yếu và đùa giỡn mọi người là chính thôi. Lý do lớn nhất mà họ cùng vào ngôi trường này là vì studio ở đây rộng rãi lắm, lại còn thiết bị hiện đại đầy đủ, cho họ thoải mái mà luyện tập. Danh tiếng của nhóm họ ở trường thì cũng khiến khá nhiều người nể sợ, chắc chỉ có Jungkook, Jin và Jimin là được mang tiếng hiền lành nhất thôi, vì ba người này tính ra thì cũng vẫn thuộc top "anh chàng ga lăng ấm áp" lắm.

Lại kể tiếp cái vụ ở căng tin, Jungkook và Jimin đang đi thì ở đâu chui ra mấy đứa chạy vụt ngang qua, xô vào Jungkook, khiến cậu loạng choạng không giữ chặt khay đồ ăn của mình. Và thì...BÙM! Cả đống đồ ăn được Jieun hứng trọn, đẹp đẽ luôn. Choidu...thật luôn hả? Lại cái con mặt liệt này sao? Jungkook bàng hoàng nhìn vào người con gái ấy - "cơn ác mộng lớn nhất của đời cậu".

Tất nhiên là cậu cũng lên tiếng giải thích ngay rằng không phải là do cậu đâu, chỉ vô tình thôi nhưng mà cậu cũng biết thừa rằng Jieun chẳng tin được. Cậu suýt 'truỵ tim' khi vô tình chạm mắt với đôi mắt đang toé điện kia. Giờ thì cậu chỉ biết đứng trơ ra, nhìn chằm chằm vào chỗ khác với khuôn mặt tỉnh bơ chẳng chút quan tâm tới tiếng gào thét từ Jieun. Chắc nhờ có quả giọng "phun lửa thần chưởng" kia mà cả phòng ăn rộng như vậy bỗng im bặt chẳng còn một tiếng động. Đang mải trao ánh nhìn ở nơi khác nên Jungkook giật mình khi cảm nhận được thứ nước đặc đặc vừa dội xuống đầu, WTF?! Nguyên bát súp luôn? May là cũng chỉ âm ấm thôi chứ không nóng.

Rồi thì chuyện gì xảy ra sau đó mọi người cũng biết rồi đấy, chiến nhau bằng đồ ăn kinh khủng luôn và kết thúc bằng việc cậu cả 'con quái thai' kia cùng dắt tay nhau lên phòng Hiệu trưởng. Thế là đủ hiểu rồi đúng không? Đã bảo là không phải lỗi của 'Cúc bô giai' này mà mọi chuyện bắt đầu đâu. Dòng máo 'quý tộc' không cho phép làm thế! Chấm dứt cái câu chuyện ngu xuẩn này! Giờ thì hay rồi, lau dọn cả cái trường xong lại còn dính với cái con nhỏ đấy. Nhưng mà thôi, thà dính với nó còn hơn bị đuổi học. Cố gắng mãi mới được vào đây, bạn bè, các hyung đều ở đây cả, ngàn lần không thể bị đuổi được! Mà cái quan trọng nhất là phải ở đây thì mới cho con nhỏ kia sáng mắt ra, rằng nó KHÔNG BAO GIỜ thắng cậu được đâu!

Đồ não ngắn ạ.


[Xong chap nữa ờii ~~ hiuhiu chap này tớ cứ trans rồi lại ngưng, xong lại trans rồi lại ngưng =))) nên đọc thấy hơi lủng củng, không được mạch lạc lắm thì thứ lỗi cho tớ nhaa T.T]

[À mà ở đây thì author có gửi đôi lời :))) rằng là : "Trong đây thì không phải cả nhóm BTS đều sẽ xuất hiện đâu (mà cũng chưa biết được...nhỡ đâu sau này mình lại có ý tưởng khác). Tất nhiên bộ tứ chính JK, Jin, Jimin và Taehyung sẽ có xuất hiện nhiều rồi, ba người còn lại chắc chỉ được nhắc tên thui. Cám ưn mọi ngườiii :* ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro