Cả hai người. Chết chắc rồi!
Jieun vẫn đang chằm chằm nhìn Jimin chờ đợi câu trả lời.
"Thế rồi thì...báo cáo của nhóm mình đâu rồi hả?" Cô hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn, vẫn giữ niềm tin rằng cậu đã hoàn thành nó rồi. "Hôm bữa cậu bảo có ý tưởng gì hay ho lắm nên cứ tranh giành với tôi để làm nó mà. Rồi đâu hả? Park Jimin!"
Vẫn chưa nhận được câu trả lời nên Jieun bắt đầu thấy nghi ngờ và bắt đầu nghĩ đến chiều hướng là Jimin đã quên tiệt về bản báo cáo đó. Biết ngay mà, không nên đưa cho cậu ta làm làm gì! Đã tính tin tưởng một lần rồi đó mà...
"À ừ...vậy hôm nay là ngày nộp đúng không?" Jimin trả lời bằng một câu hỏi cùng với chút sự lo sợ.
Jieun gật đầu cái rụp đầy chắc chắn, vẫn giữ chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Jimin sẽ nói rằng cậu đã hoàn thành xong báo cáo.
"Ờ thì...báo cáo á..tôi không tiện trả lời bây giờ đâu...bởi vì nó...là cái ý tưởng tuyệt vời lắm á, làm sao mà tôi tuỳ tiện cho cậu xem được hehe! Thế nhé, gặp lại sau hén, lùn nương nương~" Jimin dứt câu liền ba chân sáu cẳng chạy lẹ để Jieun không bắt kịp được.
"Không phải lùn! Cái tên chân ngắn ngu người kia! Jieun! Là Lee Jieun! Bảo cả cái tên mắt trố lồi kia nữa giùm!" Cô dùng hết sức bình sinh hét lên dằn mặt cái con người đang ngoảnh đít chạy kia.
"Ờ ờ sao cũng được." Jimin từ xa nói vọng lại, không quên 'vẫy tay' chào con người đang tức xì khói kia.
Hai cái tên điên khùng! Không ngày nào là không khiến người khác phát điên cả. Nếu mà có cuộc thi xem ai là kẻ đáng ghét nhất thế giới này thì chắc hai tên đó tranh nhau giải đặc biệt và nhất luôn rồi.
Cơ mà ghét thì ghét vậy chứ Jieun vẫn chỉ mong rằng Jimin thật sự không quên về bài báo cáo đó. Nếu như mà quên thật ấy thì, đừng có hỏi tại sao Jieun này ác!
Đang đi dọc hành lang thì Jieun tia thấy Jin đang đi về hướng tủ đựng đồ của cậu. Cô nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà ném về phía cậu chút tia nhìn ngập thính yêu thương. Tự nhủ rằng đây có lẽ sẽ là cách bắt chuyện với cậu dễ nhất và đặc biệt là xung quanh lúc này chẳng có ai cả.
Hừm...sao nhỉ sao nhỉ? Nên nói gì đây ta. Chắc là...
"Chào Jin nha!" theo giọng điệu cute nhất chăng? Ơ không được không được, nghe lại giống mấy đứa mè nheo nũng nịu quá. Hay là kiểu cún ngầu hơn nhở...
"Hey Jin! Sao rồi người anh em!" xong rồi vỗ vai cái rồi ngoảnh bước đi thật oai nè..
Urghh không..chắc cậu ấy cũng chẳng thích kiểu như thế đâu... Ôi thôi thì lại nha bình thường vậy...
"Hi Ji..." Jieun vừa tiến tới chỗ cậu và cất tiếng thì bỗng dưng ở đâu chân của ai đấy xoè ra, ngáng chân cô, khiến cả người cô đổ nhào xuống đất.
"Ối opps! Trông cái tướng hậu đậu của cậu ta kìa. Bảo làm sao mà Jungkook không ưa cậu cơ chứ." Lisa đem lời châm chọc trong lúc bước ngang qua cô.
"Cái đồ thất bại!" Đi ngay theo sau Lisa là Rose, vừa nhìn cô vừa buông lời nhạo báng kèm theo nụ cười khinh miệt.
Mấy cái đứa hỗn xược này. Mình làm gì nên tội với bọn họ chứ? Sao cứ phải xỉa xói, bỡn cợt mình vậy? Bảo như trộm cắp, cướp đoạt gì đấy của chúng thì đã đành...
Jin đang không để ý, bỗng nghe tiếng động vậy liền quay lại, trông cảnh tượng vậy thì cũng ngay lập tức chạy lại và giúp Jieun đứng dậy.
"Ơ Jieun hả?" Cậu cũng khá bất ngờ khi thấy cô chính là người sõng soài dưới đất như vậy. Cho cô bám vịn vào tay mình vào kéo cô đứng dậy. Cậu hỏi với nụ cười ân cần. "Cậu có sao không?"
"À ừ..tớ không sao. Cảm ơn cậu nha Jin."
Ôi mẹ ơi mợ ơiii lần đầu tiên mình nói với cậu ấy được nhiều hơn hai từ "Hi Jin" nè, ỏ ỏ!!!
"Hừm...thế..báo cáo khoa học...nhóm cậu đã xong chưa?" Chẳng hiểu sao mà lần này không cần nghĩ ngợi gì thêm, miệng cô cứ vậy là tuôn ra câu hỏi cho cậu thôi.
"Nhóm tớ á? Ừ thì cũng..."
"Ê Jin! Mọi người đang chờ cậu đấy! Tình huống khẩn cấp! Nhanh nhanh." Bỗng dưng Jungkook ở đâu từ xa chạy lại gọi Jin.
"Ờ ờ thế hả. Vậy luôn thôi!" Jin quay người lại nhìn về phía Jungkook đang chạy tới, rồi lại quay lại nhìn Jieun với vẻ mặt có chút ăn năn vì cuộc trò chuyện đang bị dang dở. "Tớ phải đi đây, Jieun. Xin lỗi nha. Lát gặp lại cậu sau!" Jin vừa nói vừa vẫy tay và chạy đi luôn.
"À ừ...Bye.." Jieun mặt buồn thiu đứng đó vẫy tay chào lại bóng lưng cậu.
Aishh tại sao mà không bao giờ có thể yên ổn mà kéo dài cuộc nói chuyện với cậu ấy được vậy chứ?! Tại sao?? Định mệnh cứ rẽ lối theo hướng này vậy?!
Đang mông lung suy nghĩ thì cô xoay người lại nhìn về phía Jungkook - người nãy giờ đứng đó trao điệu cười khẩy cho cô và nói..
"Ủa hê lô Chân ngắn nha!" Giọng điệu đáng ghét nhất có thể.
"Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa là đấy không phải là tên tôi hả?!" Jieun giơ nắm đấm lên 'doạ nạt'
"Muốn bao nhiêu lần thì tuỳ cậu thôi." Jungkook nhún vai. "Thôi tôi đi đây, tý gặp cậu ở lớp, bai lùn!"
Cái tên điên khùng này ngày nào cũng phải tặng mình vài cục tức xem ra mới hả dạ chăng. Chúa ơi, con cần lắm một ngày không thấy dấu vết của cậu ta!!
Tiết học cũng bắt đầu rồi và thời gian thì cứ lững thững trôi qua như vậy không khỏi khiến Jieun lo lắng về báo cáo khoa học mà Jimin kêu là ý tưởng tuyệt đỉnh kia. Phần nào đó trong suy nghĩ của cô vẫn cho rằng đó chỉ là lời nói dối, rằng Jimin chưa hề làm xong bản báo cáo đó.
Rồi cái gì đến thì cũng vẫn phải đến, cô giáo Kim bỗng đổi ý, yêu cầu cả lớp trình bày bản báo cáo luôn trong hôm nay chứ không để đến buổi sau như lúc đầu tiết cô nói nữa. Lần lượt từng nhóm được gọi lên để thuyết trình và ở góc cuối lớp kia, có nàng Jieun vẫn bồn chồn, gõ tay lên bàn mãi không yên, lòng bàn tay vì lo lắng quá cũng đã bắt đầu chảy cả mồ hôi.
Aishh làm sao bây giờ đây?! Không thể để một con điểm kém nào nữa ở trong học bạ được. Một con không ở môn Toán vì cái tên mắt trố lồi kia là đã quá đủ rồi! Trời ơi, làm sao đây!!
"Được rồi, cảm ơn Lisa và Bambam về phần thuyết trình. Cả hai cũng trình bày khá tốt và nội dung thì cũng đã đầy đủ rồi. Giờ thì mời nhóm tiếp theo nào. Park Jimin và Lee Jieun, đến lượt nhóm của hai em đó!"
Lạy chúa trên cao!! Sao chưa gì đã đến lượt rồi vậy?! Sh!t...
Jieun quay lại nhìn về hướng Jimin thì thấy cậu đang rất thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiến về phía cô, đưa cô một mẩu giấy nhỏ.
"Cố bịa ra cái gì mà trình bày nhé chứ 'nhóm bọn mình' quên chưa làm xong báo cáo rồi!"\
WTF! Biết ngay mà! Cậu ta hiển nhiên là đã chẳng làm rồi. Đây là lý do vì sao mà không tài nào chọn ai đáng ghét hơn được đấy. Jimin hay Jungkook á? Chung một giuộc cả thôi!
Urghh lần này thì xác định rồi!
Ngừng việc suy nghĩ linh tinh và quay lại với thực tại tàn khốc, Jieun miễn cưỡng bước lên bục giảng cùng với quý ngài No Jams để 'thuyết trình'.
Bỗng dưng đến bất ngờ, Jimin tự bắt đầu bài thuyết với những từ ngữ hết sức chuyên ngành khoa học, không khỏi khiến Jieun mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên khi nghe thấy. Tất nhiên là ngạc nhiên rồi vì cô chưa hề có sự chuẩn bị gì về mấy cái điều ba hoa chích choè đang được Jimin phun ra cả.
"Hệ Mặt Trời là một hệ hành tinh có Mặt Trời ở trung tâm và các thiên thể nằm trong phạm vi lực hấp dẫn của Mặt Trời, tất cả chúng được hình thành từ sự suy sụp của một đám mây phân tử khổng lồ cách đây gần 4,6 tỷ năm. Bốn hành tinh nhỏ vòng trong gồm: Sao Thủy, Sao Kim, Trái Đất và Sao Hỏa - người ta cũng còn gọi chúng là cáchành tinh đá do chúng có thành phần chủ yếu từ đá và kim loại. Bốn hành tinh khí khổng lồ vòng ngoài có khối lượng lớn hơn rất nhiều so với 4 hành tinh vòng trong...." Jimin cùng với bộ mặt tự tin có thừa của mình trình bày rõ ràng cả một tràng lý thuyết.
Cả lớp và không ngoại trừ cô giáo đều không che giấu được vẻ mặt khó hiểu khi chứng kiến bài thuyết trình này. Chẳng ai mà có thể mong chờ cái những cái điều về khoa học cao siêu như thế là được tuôn ra từ người ấy. Thật sự luôn...là..Jimin nói á?!
Jimin vốn cũng được coi là một tên tay chơi, nghịch ngợm ở trường, ngay sau Kim Taehyung rồi. Đúng là như vậy đó. Cả hai đều thích trêu đùa với tình cảm của các bạn nữ rồi sau đó lại khiến họ đau khổ khi nói lời chia tay nhanh chóng. Đưa ra cả ngàn lý do kiểu "thật sự thì cậu không phải gu của tôi" hay là "tôi chẳng nhận thấy được chút tình cảm nào với cậu cả", đại loại thế. Mấy chuyện tình của hai tên này có bao giờ kéo dài nổi quá ba tháng đâu.
"À ừm...thì..đó chính là mấy thứ hay ho mà chúng tớ lượm nhặt được khi tìm hiểu về Hệ mặt trời đó mà..hừm." Jieun tiếp lời khi thấy Jimin đã tuôn xong bài thuyết trình 'vĩ đại' đó.
Ừ thì cũng phải tỏ ra tung hứng một chút cho ra cái vẻ là mình cũng có tìm hiểu về cái thứ đó đó chứ...
Tất cả chìm đắm trong bầu không khí im lặng.
"....." vài tiếng ho giả vờ vang lên đâu đó.
"Ừm..được rồi Jimin và Jieun. Phần trình bày của hai em cũng khá được đấy. Nhưng mà hình như các em quên đi vấn đề quan trọng rồi. Cả hai có chắc là đã đọc kỹ đề tài chưa đó? Đề tài của ta là về kiến thức khoa học liên quan đến hoá học mà, chứ đâu có phải về hệ mặt trời đâu! Rất tiếc nhưng mà vì lạc đề như này nên cô chỉ cho hai em điểm D thôi, mặc dù thì mấy cái mà các em nói về hệ mặt trời đó thì cũng rất chính xác." Cô Kim sau một hồi suy nghĩ thì cũng đứng dậy và đưa ra những nhận xét.
Jieun liếc nhìn qua phía Jimin bên cạnh đang trưng ra nụ cười đểu. Cậu lại lấy từ đâu ra một tờ note trong túi áo và đưa cho cô. Jieun mở ra đọc khi cả hai đã yên vị tại chỗ ngồi của mình.
Vừa mở ra đọc thì đôi mắt cô đã không thể kìm nén được sự giận dữ.
"Quên mất chưa nói với cậu. Vừa rồi là muốn chơi khăm cậu thôi. Nhớ lấy mà đừng có hòng gây chuyện với bọn này nữa hen :P "
Goắt đờ hợi!! Cái thể loại chết giẫm gì đây! Lại là do mấy tên đần độn kia bày trò nữa sao.
Tiết học đã kết thúc và ngay trước khi mà Jieun muốn tóm cổ hai tên kia thì cả hai đã nhanh chóng chạy đi với những tiếng cười khúc khích rồi.
Thế này thì đã vượt quá sức chịu đựng rồi đó! Cơn cớ làm sao mà mình phải chịu đựng mấy trò bắt nạt của hai tên đó chứ?!
Nghĩ là làm, Jieun hùng hổ đi tìm hai tên kia và tia được cả hai đang xì xèo to nhỏ bên chỗ tủ đồ của Jungkook.
"Này! Hai cậu! Đúng rồi, chính là hai người đó!" Cô nói gần như hét lên trong lúc đôi chân tiến về phía Jimin và Jungkook, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt hai người.
"Ố ồ xem ai đây nè. Công chúa mặt liệt vô cảm đây rùi ạ." Jungkook thấy khuôn mặt tức giận của cô thì không kìm nén được lại bày trò trêu chọc thêm, cúi đầu 90 độ chào hỏi trang trọng. Jimin cũng nhanh chóng hùa theo.
"Ngưng gọi tôi như thế được rồi đấy! Là Jieun, Lee Jieun! Nghe rõ chưa?!"
"Ủa ủa khoan cậu nói gì cơ? Lùn tịt Ji Trứng ấy hở?" Jungkook càng được đà, đưa tay lên tai vờ như chưa nghe rõ.
Bất lực thở dài. "Thôi tôi không thèm chấp với cậu nữa. Tôi gặp cậu là muốn nói về cái việc mà hai cậu đem tôi ra làm trò đùa trước cả lớp ấy. Khiến tôi trông như con ngáo ngơ vậy thì hai cậu thích lắm hả!?"
Rồi thì chả hiểu sao mà nghe vậy xong cả hai lại phá lên cười. "Ê này cậu thử soi gương nhìn lại mặt cậu như lúc nãy mà xem. Ngáo chính hiệu luôn ấy lùn ơi hahaahaaa." Jungkook ôm bụng cười muốn tụt cả quai hàm, suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất vì không thể kiểm soát được điệu cười.
"Nhưng mà..bộ Jimin...được điểm cao cho bản báo cáo khoa học, chẳng lẽ cậu cũng không muốn hả?" Jieun nhìn bộ dạng của cả hai vậy mà không khỏi thấy khó hiểu.
"Ừ thì cũng muốn chứ, nhưng mà trêu cậu là cái thú vui hay nhất mà tôi muốn làm hơn ấy. Không thể tin được là cậu cũng bị lừa luôn vậy." Jimin cũng vừa nói vừa như muốn chết ngất vì cười. "Chẳng phải quá rõ ràng là chúng ta đang học hoá sao? Cậu cũng tiếp lời tôi như đúng rồi vậy."
"Jeon Jungkook Park Jimin!! Hai tên khốn nạn này!"
"Úi úi nhìn nè nè. Tôi sợ quá nên người run cả lên luôn nà~" Jungkook vờ run người tiến lại gần đến Jieun.
Còn đang định xả thêm một tràng nữa thì bỗng có một người trong đội cổ vũ của trường tiến lại gần nói.
"Jieun, có ai hẹn gặp cậu ở studio kìa. Đến đó đi!" Cô này vừa nói vừa cầm tay Jieun kéo luôn đi khỏi chỗ Jungkook và Jimin, bỏ mặc hai con người kia đang ngẩn ra khó hiểu.
"Ừ ờ..." Jieun cũng chỉ mông lung trả lời lại. Việc tự dưng có ai đó cần gặp cô như này thật là kỳ lạ.
Ngay khi vừa bước chân vào cửa studio thì đã có vài đứa con gái đứng đó hay có thể nói luôn là gương mặt thân quen mà Jieun đã nhận ra ngay. Hội Hắc Hường và đội cổ vũ của trường.
Hai ba đứa túm lại kéo cô ngồi xuống ghế, giữ chặt cô lại khiến cô khó cử động được. Cảm nhận được bầu không khí chẳng mấy yên lành gì như này khiến Jieun có chút sợ sệt.
"Các cậu tính làm gì vậy? Sao lại muốn gặp tôi hả?" Cô ngước lên nhìn và bắt đầu lên tiếng tìm câu trả lời. Chỉ cần liếc nhìn qua gương mặt là thấy được một chút giận dữ cùng bực tức ở mấy cô nàng này. Hay là vì cái việc...mà chính bản thân Jieun cũng đang ngờ ngợ..
~~~~~~~~~~~~~
Hế lu còn ai nhớ tui hém :))) bản thảo để lâu quá rồi, nay mới có chút thời gian rảnh để edit xong post lên cho m.n :3 Tớ sẽ cố gắng bớt lười hơn để chăm chỉ ra chap mới =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro