Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

everlasting love.

khi lớn lên, mẹ kai kể cho cậu rất nhiều điều về bệnh hanahaki. nó chẳng chết người mà cũng không nguy hiểm, nhưng cậu đã nghe nhiều câu chuyện để biết rằng nỗi đau là khó có thể chịu đựng được. nhưng kai chưa bao giờ hiểu tại sao mẹ lại mạnh mẽ phản đối việc cậu thích một ai đó.

kể cả khi cậu hỏi mẹ và nhận được câu "mọi người xung quanh mẹ nói rằng nó đau đớn lắm, mẹ không muốn con phải chịu đựng đâu ningning à." như lời đáp lại, cậu vẫn chẳng hiểu gì hết.

cho tới lúc cậu hiểu.

cậu mười bốn tuổi khi biết được rằng cha mình đã bỏ nhà đi để cưới một cô gái nào đó ông gặp trên đường đi du lịch.

cậu mười bốn tuổi khi thấy mẹ mình ngồi ở trong phòng, ho ra những cánh hoa vàng nhạt, lệ thì lăn dài trên má còn tay nắm chặt một tấm ảnh của người chồng. kai chỉ đứng đó lặng lẽ, giấu mình đằng sau cánh cửa và nhìn mẹ cậu quẹt đi nước mắt với một trái tim nặng trĩu.

sau đó, khi kai biết được rằng những cánh hoa màu vàng tươi ấy được gọi là cúc vạn diệp, cậu chỉ ngồi một chỗ và nhìn đăm đăm vô hồn vào màn hình máy tính. không gian đã thấm đẫm sắc tối trong phòng cậu, nhưng cậu chắc chắn một điều, chẳng thứ gì có thể đánh bại được khoảng tăm tối mà mẹ kai phải chịu trong trái tim và cuộc đời bà.

--x--

cậu gặp soobin khi bước sang tuổi mười tám; cái tuổi mà mấy đứa thanh niên thường trải qua những cuộc tình đổ vỡ, những lời hứa hẹn sáo rỗng sinh ra từ men rượu nhiều hơn và sống hết mình giữa trách nhiệm nặng nề, bài vở và vô số các thời hạn.

câu xin chào ngượng ngập trở thành lời bông đùa tinh nghịch, cái cười mỉm và gật đầu ra vẻ đã biết trở thành tiếng cười ồn ào. chẳng còn những lần chỉ chạm mặt nhau trên hành lang giữa các tiết học, giờ đây họ đi chơi cùng nhau và với những cậu bạn khác; yeonjun, beomgyu và taehyun.

và cứ thế, hai người trở thành bạn thân nhất.

--

trong nhóm bạn của cậu, kai gần gũi nhất với soobin.

họ làm tất cả mọi thứ cùng nhau. từ những lần thức nguyên đêm đến giặt giũ vào cuối tuần. spam nhóm chat của người kia xuyên hết ngày với đường link dẫn đến các video hài hước hay những meme thú vị mà cả hai tìm được trên internet.

họ dành thời gian bên nhau, chỉ có hai người, một mình, trong căn phòng bừa bộn của kai và chơi trò mario kart, ăn những gói khoai chiên và burger rẻ bèo soobin thường mua trước khi đến.

cả hai trao đổi những tràng cười ngốc nghếch cùng trò đùa mà chỉ có người kia mới hiểu được trong lúc mặt trời dần ló dạng, sẵn sàng cho một ngày mới.

như lúc này vậy.

cậu trai nhỏ tuổi hơn nhìn chàng tóc hồng đang nằm trên chiếc ghế tràng kỷ quá bé so với khổ người của anh, đôi chân dài vắt vẻo qua bờ ghế, nhưng cách anh ngủ trên cái ghế đã cũ và cuộn tròn vào chiếc chăn hình người sắt của cậu trông thật.. dễ chịu làm sao.

và kai yêu nó.

cậu yêu nó nhiều hơn theo cách này.

cậu ước gì mình có thể mãi mãi ở yên như vậy. chỉ với soobin hyung của cậu mà thôi.

nhưng một nắm những cánh hoa màu trắng đang nằm im lìm trong chiếc hộp cỡ vừa đặt dưới giường cậu nhắc nhở rằng điều ấy sẽ chẳng bao giờ là sự thật.

kai một lần nữa không ngủ được đêm đó.

--

cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên cậu ho ra những cánh hoa màu trắng. lúc ấy kai đang ở trong kí túc xá của yeonjun với hai hyung của mình, tán gẫu và chơi game (họ thật sự cần tìm những việc khác để làm ngoài chơi game cả ngày ra), trong khi beomgyu và taehyun thì bận rộn trong một dự án nhóm.

mọi việc đều vui vẻ cho đến lúc cậu cảm nhận được thứ gì đó trong cổ họng. cảm giác như thể thứ đó đang cố gắng bò lên trên họng cậu. kai cố uống hai cốc nước nhưng sự trướng trong họng vẫn không dứt. nó làm cậu khó chịu, ít nhất là thế. vậy nên khi bắt đầu cảm thấy đau, cậu kiếm cớ để đến nhà vệ sinh.

điều cuối cùng mà cậu còn có thể nghĩ đến khi khóa mình trong buồng vệ sinh chật hẹp chỉ vừa một người là hai bàn tay đầy những cánh hoa trắng muốt.

cậu cảm thấy đầu nhẹ bẫng đi và choáng váng, hơi thở nặng nề.

lần thứ tư mà cậu ho, một giọt lệ đơn độc lăn khỏi tròng mắt.

nếu không phải vì tiếng gõ cửa lớn và giọng hiền hòa của soobin theo sau nói 'hyuka? em ổn không thế? em đã ở trong đó được mười phút rồi. anh đang lo lắm đấy.' thì cậu chắc chắn sẽ còn ở đó lâu hơn cả mười phút và chỉ nhìn chằm chằm vào những cánh hoa mỏng manh trong lòng bàn tay một cách lặng lẽ.

nhưng một khi nghe thấy giọng người kia, kai bắt đầu ho dữ dội, nước mắt rơi nhiều hơn và lăn dài trên hai bầu má đỏ rực.

tiếng gõ cửa trở nên lớn hơn, nhưng thứ duy nhất kai có thể nghe được là tiếng tim cậu đập mạnh.

soobin.

là soobin hyung.

"em- em sẽ trở lại ngay hyung. em đau bụng thôi." những từ ngữ dối lòng len qua kẽ răng kai trong lúc cậu nuốt xuống một nắm cánh hoa khác mà đã cố gắng trồi lên, đe doạ thoát ra ngoài.

thật nghẹt thở làm sao.

".. được thôi." soobin nói, dấu hiệu của sự lo lắng hiện hữu trong giọng anh. "nhanh lên nhé hyuka, yeonjun hyung muốn đi ăn."

và rồi anh đi mất.

thật đau đớn biết bao.

--

từ khi nào mà cậu lại thích soobin?

kai chưa từng nhìn chàng trai cao hơn như thế. chết tiệt, cậu thậm chí còn chưa nghĩ đến việc hẹn hò với người cùng giới. nhưng lúc này cậu lại ngồi đây, chứa chấp những xúc cảm bí mật dành cho cậu bạn thân nhất, với hoa nhài tây lớn dần trong phổi.

hoa nhài tây.

tượng trưng cho tình yêu bí mật.

kai khẽ cười khô khốc. tình yêu bí mật, thật phù hợp làm sao. cậu nhìn thiếu sức sống vào chiếc hộp đựng những cánh hoa trắng; chỉ mới một tuần thôi mà chiếc hộp đã gần đầy rồi.

cậu đặt nó ra chỗ khác và nằm xuống giường, bao phủ bản thân với tấm chăn trắng trước khi nhắm mắt, cố gắng ngủ để những cảm xúc và hoa biến mất.

nhưng có quá nhiều suy nghĩ và câu hỏi đang xoay vòng trong tâm trí cậu.

và một lần nữa, những bông hoa trong phổi và dòng suy tư của chính cậu đã khiến kai thức cả đêm hôm ấy.

--

"cứ tỏ tình đi kai à."

những ngón tay kai dừng gõ lên bàn phím laptop trong khi cậu cố gắng hiểu điều người bạn vừa nói.

"cứ tỏ tình với người em thích đi." beomgyu lặp lại, "đừng sợ hãi bởi điều gì cả. hãy tỏ tình để em không phải chịu đựng nữa và tiếp tục sống."

.

"anh đã thấy.. mấy cánh hoa trắng." beomgyu nói hiền hòa và dịu dàng như thể đang nói với một chú cún con đang sợ hãi vậy.

và có lẽ đó chính là kai. một chú cún con sợ hãi không muốn ai tìm ra đám hoa đang mọc bên trong phổi. nhưng than ôi, beomgyu đã tường tận cả rồi.

"việc này diễn ra bao lâu rồi?" người lớn hơn hỏi, sự quan ngại lộ rõ trong tông giọng.

hơn hai tháng là những gì cậu muốn nói, nhưng môi cậu lại nặng trĩu.

"không chỉ có mỗi nhài tây, đúng không?" beomgyu hỏi một lần nữa, cố gắng để làm người nhỏ hơn mở miệng. nhưng kai chẳng hé nửa lời.

sự im lặng sao mà chát chúa đến thế.

--

"mọi việc ổn không vậy hueningie?"

lần này họ đang ở kí túc xá của soobin. trong những dịp hiếm hoi như vậy thì hai người chỉ học và hoàn thành công việc thôi. soobin là một học sinh gương mẫu, anh chưa bao giờ nộp bài sát hạn cả.

"ý anh là gì hyung?" kai trả lời khi đang nằm trên giường soobin. cậu đã bỏ cuộc với bài luận một tiếng trước. cậu cố gắng tập trung nhưng không thể nào tìm được động lực để hoàn thành nó. cũng ổn thôi. cậu vẫn còn một tuần nữa mà.

"dạo gần đây em có vẻ mệt mỏi." soobin cất tiếng từ chỗ của anh; anh đang ngồi ở bàn và chiếc macbook thì mở trước mặt. kai nhớ rằng soobin đã kể cho cậu về việc tham gia một dự án nào đó. "em có ngủ được không vậy?"

"đương nhiên là em ổn mà bin." kai nói dối, để lại câu hỏi của người kia không có câu trả lời.

--

kai ghét khi việc này xảy ra.

giây trước cậu còn vui vẻ với bạn bè, và rồi giây tiếp theo cậu cảm thấy như có một bàn tay ở trong cổ họng, khiến cậu nghẹn lại.

chết tiệt.

đôi đồng tử của cậu run rẩy trong lúc cậu cố nuốt đám cánh hoa xuống, tìm kiếm nhóm bạn lớn tuổi hơn. nhưng họ đang ở ngoài, và đang quá đông đúc.

thật ngạt thở. mình không thở được-

trước khi cậu có thể nôn ra, ai đó nắm lấy bàn tay cậu và kéo cậu đi khỏi. cậu nghe thấy tiếng beomgyu nói với những người còn lại rằng họ phải đi tới một cửa hàng mà cả hai vừa tạt qua. cậu không cần nhìn để biết được sự bối rối đang hiện rõ trên khuôn mặt chúng bạn.

bàn tay kai đã run lên và ướt đẫm mồ hôi nhưng beomgyu giữ cho tay họ đan vào nhau, xoa bóp tay người nhỏ hơn đầy an ủi và không buông ra cho tới khi họ đến một nhà vệ sinh công cộng.



"vậy là anh đã đúng phải không?" beomgyu phá vỡ sự im lặng. y dựa vào cánh cửa và đợi người nhỏ hơn.

"về cái gì?" kai hỏi và vứt những cánh hoa đi trước khi bật vòi nước. ơn chúa là hôm nay không có nhiều cánh hoa lắm.

"không chỉ có nhài tây. em còn ho ra hoa cẩm chướng đỏ." beomgyu tự trả lời câu hỏi mình đã đưa cho kai hai tuần trước.

người nhỏ hơn chỉ đứng đó lặng lẽ, vòi nước vẫn chảy. cậu muốn chối bỏ nó, và có lẽ là kiếm vài cái cớ. nhưng cậu biết beomgyu không hề ngu ngốc. sau cùng thì, y cũng đã thấy những cánh hoa đỏ rực.

"tỏ tình, kai à. hãy thả tự do cho bản thân trước khi em lún vào quá sâu, trước khi quá muộn."

'trước khi em ho ra hoa cúc vạn diệp.' những câu từ còn lại nằm yên trong thinh lặng.

--

"em thích anh."

việc này đáng lẽ không nên xảy ra. cậu đã đưa ra quyết định rồi- và đó là giữ im lặng về những cảm xúc của mình. có lẽ sau đó nó sẽ dần biến mất cùng hoa ở trong phổi cậu.

nhưng đôi khi, cuộc đời không như dự tính.

"em thích anh, soobin hyung." cậu lặp lại, giọng nói trở nên bất ổn.

chắc chắn cậu trông thảm hại lắm. cậu cảm thấy thảm hại mà. cậu ngồi đó, nức nở với những cánh hoa trắng và đỏ rải khắp trên đùi và trên ghế tràng kỷ của soobin, thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thân nhất. chết tiệt thật chứ, cậu còn không thể nhìn vào mắt chàng trai cao hơn kia.

thảm hại.

ánh mắt cậu đanh lại ngay khi nhìn thấy những cánh hoa vừa tuôn thẳng ra từ phổi. nó xảy đến quá nhanh. cậu không có thời gian để chạy đến toilet. lúc cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu thì kai đã ho ra chúng rồi.

đám hoa ngu ngốc, căn bệnh ngu ngốc, những cảm xúc ngu ngốc.

sự lo lắng dần lớn lên trong lòng cậu khi từng giây trôi đi. tiếng động của thinh không lấp đầy căn phòng. nó đã từng làm cậu dễ chịu, nhưng lúc này kai ghét nó. nó chỉ quá ồn ào trong tai cậu và cậu chỉ muốn beomgyu nói chuyện với mình để nó biến mất thôi.

nhưng thực tế thì beomgyu đâu ở đây.

chỉ có mỗi soobin ở trong phòng.

soobin, người đã và đang ngồi im trước cậu từ nãy đến giờ nhìn cậu với ánh mắt khó đoán mà kai thấy căm thù. anh thậm chí không xoa đầu cậu, nắm tay cậu và hỏi xem mọi việc có ổn không.

chẳng có gì cả.

vậy nên kai cất tiếng trước như đã ngầm hiểu ý.

"em xin lỗi hyung. em sẽ rời đi ngay-"

"anh cũng thích em!" soobin kêu lên và làm kai rùng mình, sự hoảng hốt an vị trong lời nói khi anh vội vàng vươn tay ra để nắm lấy cánh tay người nhỏ hơn, giữ nó thật chặt. "anh xin lỗi vì không nói gì cả. chỉ là anh đã- anh đã quá sốc, không biết phải nghĩ gì." anh cố gắng giải thích.

"-nhưng anh thích em. anh cũng thích em hyuka ạ."

--x--

cậu đã hạnh phúc.

sau bao tháng ngày chịu đựng, cuối cùng cậu cũng được hưởng hạnh phúc.

không có gì thực sự thay đổi giữa họ. cả hai vẫn là kai và soobin, những người lúc nào cũng trêu ghẹo nhau và lôi nhau ra làm trò.

cả hai vẫn là kai và soobin, những người mà làm công việc giặt giũ khi ai ai cũng đã xong hết cả.

cả hai vẫn là kai và soobin, những người mà chơi mario kart vào cuối tuần ở kí túc xá của người nhỏ tuổi.

cả hai vẫn là kai và soobin.

và họ đều hạnh phúc.

--

nhưng thậm chí kể cả sau bằng ấy điều, cậu vẫn tiếp tục lấp đầy những cánh hoa vào hộp.

--

"hyung ơi?" kai gọi bé xíu- cậu cảm thấy thật nhỏ bé- trong khi rúc vào gần ngực soobin hơn, ôm chặt lấy eo anh.

lúc ấy là một giờ sáng và họ vừa về nhà từ một bữa tiệc do một người bạn thân quen tổ chức. soobin có mùi men rượu, nhưng kai không để tâm cho lắm. cậu đã quá mệt để có thể phàn nàn rồi. cậu chỉ muốn nghỉ ngơi trong cái ôm của người cao hơn và giấu mình khỏi tất cả mọi người, tất cả những vấn đề của cậu, và cả thế giới mà thôi.

"hửm?" soobin lẩm bẩm ngái ngủ, siết chặt thêm cái ôm với kai.

"em yêu anh." người nhỏ hơn thì thầm sau một phút im lặng.

soobin chần chừ trong giây lát nhưng kai đã kịp hiểu được nó. "anh yêu em nhiều hơn. giờ thì ngủ nào. muộn rồi đấy."

chỉ vài giây sau soobin đã thiếp đi và để lại người nhỏ hơn cô đơn với những suy nghĩ. kai thức cả đêm hôm ấy, trái tim cậu mắc kẹt ở đâu đó trong cổ họng.

nhưng có thật vậy không anh?

--

từ beomgyu hyung [00:11] :
em có chắc soobin hyung đúng là người mà em thích không?

tới beomgyu hyung [00:13] :
??
cái gì
tại sao anh lại hỏi thế hyung?

từ beomgyu hyung [00:15] :
cứ trả lời đi.

tới beomgyu hyung [00:16] :
đúng

từ beomgyu hyung [00:16] :
vậy thì vì sao.

tới beomgyu hyung [00:18] :
ý anh là gì
vì sao cái gì mới được

từ beomgyu hyung [00:20] :
vì sao vẫn có hoa trong phổi em

tới beomgyu hyung [00:30] :
em không biết anh đang cố gắng nói cái gì cả
em mệt rồi em muốn ngủ.

từ beomgyu hyung [00:30] :
anh không phải đồ ngu hyuka ạ.
anh biết em vẫn ho ra hoa.

tới beomgyu hyung [00:36] :
chúc ngủ ngon hyung

--

"những bông hoa chẳng bao giờ nói dối đâu ningning à."

kai năm mười hai tuổi ngước lên khỏi quyển vở môn khoa học, đôi mắt mở to với sự hiếu kì trước khi chớp chớp liên tục, vẻ hoang mang hiện rõ trên gương mặt. mẹ cậu chỉ nhoẻn môi và cười ấm áp trong lúc vươn người đến chỗ cậu con trai duy nhất của mình để xoa đầu kai, ngón tay luồn qua những lọn tóc đen mềm mại trước khi thả xuống một nụ hôn nhẹ lên đầu cậu.

"hãy luôn giữ trong tâm trí rằng hoa không bao giờ nói dối."

--

"những bông hoa trong phổi em vẫn chưa hết."

cậu có thể cảm nhận được soobin, người đang đứng bên cạnh, hoàn toàn trở nên nín lặng sau khi cậu thốt ra những từ ngữ ấy, và cậu ngay lập tức thấy hối hận. cậu không muốn làm việc này đâu. cậu không muốn chấp nhận nó đâu. cậu chưa sẵn sàng với chuyện mọi thứ sẽ kết thúc đâu.

trái tim cậu chưa sẵn sàng.

nhưng cậu biết mình phải làm trước khi quá trễ.

người nhỏ hơn siết chặt bàn tay, ngón tay găm sâu vào da, đủ mạnh để hằn dấu trong lúc tiếp tục ngắm nhìn cảnh hoàng hôn đẹp đẽ và cố gắng kiềm lại nước mắt. chết tiệt, tại sao cậu lại phải khóc bây giờ chứ. cậu ghét sự yếu đuối mình luôn có. cậu ghét việc này. cậu ghét bản thân.

kai hít vào một hơi và hạ tầm nhìn xuống. "đã một tháng từ khi chúng ta bắt đầu hẹn hò. nhưng đám hoa vẫn đang mọc trong phổi em, hyung à-"

thứ gì đó chặn họng cậu, ngăn cậu không nói ra những câu chữ đã được chuẩn bị kĩ càng.

đừng bây giờ. làm ơn đấy. cậu hít một hơi thở sâu và run rẩy.

"em biết là không phải do em. vì em chắc chắn về cảm xúc của mình dành cho anh, hyung ạ. em yêu anh. em yêu anh rất nhiều. em không rõ là bằng cách nào và từ bao giờ. em chỉ yêu anh thôi. thú thực thì, em cũng đã rất ngạc nhiên." kai mỉm cười giả dối, "em chưa từng nghĩ về anh như thế. nhưng nó chỉ.. xảy ra. và em không sẵn sàng cho nó. nhưng em đoán đó là cách tình yêu tác động với một số người, đúng chứ? họ không nhận ra xúc cảm của mình cho đến lúc chúng đập họ một cái đau điếng. và rồi mọi thứ cứ dần dần trở nên hợp lí."

kai hít một hơi thở sâu khác trước khi quay sang soobin, mắt tự động khoá chặt với mắt người kia. và nó lại ở đó, cái nhìn trống rỗng và khó đoán.

kai ghét nó nên hạ mắt xuống.

"anh không yêu em có phải không?"

thoát ra rồi.

câu hỏi yên vị nặng nề trên lưỡi cậu. câu hỏi mà đã khiến cậu thức bao đêm. câu hỏi mà làm phiền cậu vô tận, kể từ ngày cậu bắt đầu hẹn hò với chàng trai lớn hơn kia. nó thoát ra rồi.

và khi cậu nhìn lên, soobin chỉ đứng đó trong thinh lặng. mặt anh như sụp đổ và cái bóng của cảm giác tội lỗi đen lại trong đôi đồng tử, nước mắt chảy dài xuống mặt.

và kai cuối cùng cũng hiểu.

"hyuka-" soobin cố gắng vươn người ra, nhưng kai đã vụn vỡ trước khi còn có thể chắp vá. không có gì có khả năng làm dịu đi nỗi đau và cảm giác nặng nề trong lồng ngực cậu.

"anh không yêu em- chẳng bao giờ yêu em."

và đó là sự thật tàn khốc mà cậu đã luôn gắng sức để chối bỏ.

--

mẹ nói đúng, những bông hoa không bao giờ nói dối.

--

loml >3<
[18:45] anh xin lỗu
[18:45] anh vô cùng xin lỗi hueningiw
[18:46] anh không muốm tổn thương em
[18:46] anh rất xin lỗi
[18:46] anh biết đáng ra anh nên từ chốu
[18:46] nhưng anh thực sự không muốn tổn thươn em và cảm xúc của en
[18:46] anh xin lỗi
[18:46] emcos thể căm hận anh bao nhiêu cũng được
[18:47] anh đáng bị như vậy
[18:47] anh rất xin lỗu

--

vàng.

vàng.

vàng.

những cánh hoa màu vàng ở khắp nơi.

trên sàn nhà tắm.

trên đùi cậu.

chúng là những cánh hoa mà cậu đã thấy thoát khỏi phổi mẹ mình khi còn là một cậu bé mười bốn tuổi.

những cánh hoa mà mẹ cậu phải sống cùng hết quãng đời còn lại.

chỉ là lần này, chúng thoát ra từ phổi cậu.

một tiếng nức nở thảm thương xé toạc không gian cất lên khi cậu khóc trong vô vọng, những giọt nước mắt cậu đã cố gắng kiềm lại tuôn trào.

quá muộn.

đã quá muộn rồi.

cậu ho dữ dội một lần nữa, thả tự do cho những cánh hoa vàng rực ấy.

--x--

"tình yêu bất diệt." mẹ cậu nói, "mẹ biết con đã ở đó vào tối qua, ningning à."

cậu bé mười bốn tuổi chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kếp mà mẹ vừa đưa cho, như thể nó mới là vật đang nói chuyện với cậu chứ không phải người phụ nữ với dáng vẻ mệt mỏi ngồi ở phía đối diện kia.

"những cánh hoa vàng mà con thấy tối qua, chúng gọi là cúc vạn diệp. nó tượng trưng cho tình yêu bất diệt."

kai không nói gì cả.

vì cậu đã biết rồi.

cậu cũng biết sự thật rằng không có cách chữa cho cúc vạn diệp. tình cảm dành tặng người ấy, sẽ không bao giờ tan biến.

kể cả khi tìm được ai đó mới để yêu và trân trọng một lần nữa.

nó sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro