Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

midnight sun

tôi khép lại cánh cửa sau lưng.

tuyệt vọng.

thật sự có hi vọng nào lấp lóe chăng, hay tất cả đều chỉ là ảo tưởng - dễ dàng và chẳng tài nào hiểu thấu, một kẻ lường gạt xa vời như vầng thái dương, soi sáng tâm trí bằng những tia nắng cuối cùng trước khi sắp rơi vào tàn lụi. 

tôi thật sự dám nhìn lên vầng dương ấy sao?

tôi đứng đó, với bóng tối dày đặc bao quanh, nơi mà ánh sáng chẳng thể nào chạm tới. an toàn. lúc này, tôi muốn trông thấy nó.

"có chuyện gì vậy, levi?"

gã hỏi tôi, câu hỏi mà chúng tôi đều đã biết rõ câu trả lời. tôi tin tưởng vào phán đoán của gã. tôi tin rằng gã biết.

cuối cùng, khi giai điệu bi thảm văng vẳng bên tai  mà tôi đã lường trước được sự im lặng kéo dài đến mức hành hạ này, tôi ngước nhìn đôi mắt nọ, đôi mắt tìm kiếm một sự thật khác với tôi. sự thật phía sau tường thành, sự thật duy nhất tôi từng nghiêm túc theo đuổi,  là sự thật trong chính những bức tường thành, thứ được dựng xây bao quanh chúng tôi bởi sự tàn nhẫn của cái gọi là trật tự. suốt thời gian qua, tôi đã khao khát phá bỏ chúng biết bao nhiêu, chỉ để biết rằng tôi đang đương đầu với một thế lực lớn mạnh hơn nhiều. thời gian cứ vùn vụt trôi. vạn vật mãi chẳng bao giờ vẹn nguyên - với đôi ta, chẳng bao giờ.

tôi hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng mình nên mở lời - những lời vô dụng, và cũng chẳng đáng để nhớ đến. từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ - tích tụ, tích tụ, tích tụ - im lặng - và bùng nổ. 

"hơi vội vàng một chút, nhưng-" tôi nghe thấy bản thân mình cất lời vào thinh không, "anh tính làm gì sau khi chiếm lại thành maria? tôi đoán là chúng ta cần thiết lập phòng thủ trước đã, nhưng... sau đó thì sao?"

sự xa xỉ của trò giả vờ.

tôi chắc rằng gã biết. và gã chỉ đang chơi lại tôi thôi.

"loại trừ hiểm họa", một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau ánh đèn, nơi mà tôi luôn luôn chẳng thể với tới, luôn luôn quá xa vời, "bên ngoài tường thành, có lẽ sẽ có vài con titan chờ đợi để mà xơi tái tất cả chúng ta. tất nhiên, cả câu trả lời cất giấu dưới tầng hầm nữa, tôi nghĩ thế."

bất kì ai đứng ngoài đều sẽ nói, gã hay quên, cũng rất lạnh lùng, nhưng thứ ánh nắng yếu ớt sẽ không bao giờ lừa tôi lần thứ hai đâu, tôi biết sự thật đằng sau những từ ngữ ấy, và tông giọng trầm trầm nhẹ nhàng đọng lại. từ ngữ chỉ là một chuỗi chữ cái thôi.

gã tiếp tục nói, có lẽ không phải thanh âm lạnh lùng và xa cách, mà bởi vì gã ta đầy xa cách và lạnh lùng. một cử chỉ cuối cùng của lòng thương hại, trước khi sự thật bắt kịp chúng tôi. một cử chỉ thương hại dành cho chính tôi, bởi ai biết rằng lời nào sẽ là lời cuối tôi được nghe gã nói?

gã tốt bụng thật. và gã vẫn tiếp tục.

"mà hình như tôi cũng nói hơi sớm," một quãng dừng thở giữa lời nói của đoàn trưởng, sợi dây kết nối ngôn từ, "chúng ta sẽ bàn đến việc đó sau khi khám phá tầng hầm."

những bức tường này sẽ trụ được bao lâu? chúng tôi sẽ còn nói chuyện với nhau như thế này bao nhiêu lần nữa? 

tôi chắc rằng gã biết. nếu không, gã đã chẳng nói những lời này, cố gắng trao tôi chút hi vọng để bám víu, tuy rằng, tôi luôn cần một thứ gì khác xa hơn.

một mặt trời vàng rực, vượt tầm tay.

không, mặt trời ấy đang dần lặn - ảo ảnh của một ngày khác, bình minh đang dần bị chạng vạng lấp đi.

thành thật một chút, chỉ một lần này thôi, trước khi tất cả quá muộn.

"tôi hỏi điều này," tôi bảo, "bởi anh có lẽ sẽ chẳng sống được đến lúc đó."

là sợ hãi? hay sau tất cả, đây là tình yêu?

"anh chẳng thể di chuyển nhanh như trước nữa", tôi nói, cố gắng khiến gã tỉnh ra một điều gã thừa biết - một cánh tay của gã đã không còn sau trận chiến trước, trong khi tôi mất tất cả những gì đã từng thuộc về tôi. tôi không muốn, không bao giờ muốn gã kết thúc như thế, chầm chậm, chầm chậm chết đi.

sợ hãi hay tình yêu?

tôi e rằng, là cả hai trong hình hài một thứ - hình hài mà tôi buộc phải mang, để vừa với chiếc lồng này.

lồng giam chật chội, hay đôi cánh của tự do?

đi mà hỏi lũ chim ấy, tôi sẽ nói vậy - nhưng ít nhất chúng có quyền lựa chọn, vậy ai sẽ trả lời chúng tôi đây?

tôi thấy người đàn ông chạm vào cánh tay bị thương của mình, cứ như thể gã ta đã quên bẵng chuyện đó. tôi ghét phải nhắc nhở gã, nhắc gã rằng trò chơi này đã kết thúc, tất cả những gì còn lại chỉ là lời thề gã lập ra khi hãy còn coi đó là điều tuyệt diệu phi thường - niềm tin cuối sót lại của một tín đồ dị giáo.

tôi nghĩ, đó cũng là những lời mà tôi sắp nói.

"để hange chỉ huy đi," những câu từ buồn tẻ của tôi chìm khuất trong im lặng, "anh sẽ chỉ là gánh nặng mà thôi."

mắt tôi vẫn dán chặt vào gã, luôn cố định nơi đó, như mọi khi. tôi chắc rằng gã biết. gã hẳn phải biết ngay từ khi bắt đầu. 

hồi đó, mọi thứ đều khác hẳn. vấn đề mà chúng tôi phải đối diện đều ít nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng thay vào đó, những bước khởi đầu trong trò chơi này, trước khi ta phải tìm hiểu, chỉ đơn thuần là một canh bạc trong suốt thời gian qua. 

hồi đó, trong một đôi khoảnh khắc, tôi đã thực sự cân nhắc việc bước qua ranh giới, vậy là tôi sẽ không cần ở một mình khi đêm buông - luôn cô độc - những tội lỗi sẽ ám ảnh tôi ở thế giới bên kia. 

bây giờ, đáng ngạc nhiên thay, tôi thấy mình đang trong một vị trí tương tự, song vì nhiều lí do khác nhau, kể từ khi nỗi sợ địa ngục của tôi biến mất, khi tôi trải nghiệm nó mỗi khắc thức dậy - suốt khoảng thời gian ấy, khoảng cách cứ lớn dần lên và sự thật cứ mãi nấn ná đợi chờ. chỉ một lần này thôi, tôi muốn được quyết định như mọi con chim bay lượn trên bầu trời, liệu tôi nên yêu, hay nên tiếp tục sống trong sợ hãi.

"lạc quan lên." tôi bảo gã.

được rồi, đây hẳn là tuyệt vọng. tôi chắc rằng gã biết.

khi im lặng trở thành nhịp đập dịu dàng, một bản piano trong thinh lặng, mặt trời dần khuất, và ướm lời hỏi gã về một ngày mai, sau những đêm trường vô tận.

"chúng ta sẽ bảo người khác rằng tôi đã tranh luận với anh đến khi anh chịu nhượng bộ thì thôi," trước khi câu từ của tôi kịp hòa vào bản ca quen thuộc trong thinh không, tôi nhận thấy sự thiếu tự tin đang hiện rõ, "không, đó thật sự là những gì tôi định làm. được không?

gã sẽ hiểu chứ? làm ơn, chỉ một lần này thôi. làm ơn, hãy hiểu cho tôi, hiểu cho những thứ tôi luôn chẳng thể cất thành lời.

gã nhìn đi chỗ khác. gã đập tan cái nhìn giữa chúng tôi, và sợi dây kết nối những điều chưa tỏ. erwin, chỉ một lần này thôi, tôi gọi anh bằng tên anh để hỏi anh rằng - anh có thực sự đồng ý không? làm ơn, chỉ một lần này thôi, hãy đồng ý đi mà.

mắt tôi nhìn xuống sàn một lần nữa, vì tôi có thể nghe được gã run rẩy trong tích tắc, trước khi lấy lại sức mạnh, từ khoảng lặm im. từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ lặng lẽ, im lặng không chịu được và rồi-

"không."

mọi người luôn mong đợi người thương mỉm cười - nhưng tôi không phải là một trong số đó. gã hiểu. gã hiểu mọi thứ tốt hơn tôi nhiều. gã không phải erwin - từ khi gã trở thành đoàn trưởng trinh sát đoàn.

gã là ác quỷ mà chúng tôi muốn gã trở thành, một thành trì vững chắc để dẫn dắt chúng tôi. một kẻ lãnh đạo xảo quyệt của một đạo quân chìm ngập thương đau.

erwin biết điều ấy. gã luôn biết rõ. đó là lý do tại sao ngài đoàn trưởng lại một lần nữa ở trước mặt tôi, ánh mắt kiên định, hơi thở cũng vậy, lấy hết sức mạnh ra khỏi erwin, đem gã rời xa tôi, vì lợi ích của nhân loại.

mọi người luôn mong đợi chúng tôi như một đại diện cho sức mạnh của loài người, nhưng chỉ có đồ ngu mới gục ngã trước quỷ dữ mà thôi.

"tôi làm thức ăn cho lũ titan được mà. hãy dùng tôi làm mồi nhử", đoàn trưởng nói với tôi, binh trưởng, thuộc cấp của gã, lời nói tuy cẩn thận nhưng đầy rẫy tham vọng, "loạt mệnh lệnh vẫn còn đó. nếu tôi ra đi, hange sẽ tiếp tục. nếu hange ra đi, thì sẽ có người tiếp theo."

một kẻ nói dối như tôi thường sẽ gắng ngắt lời gã, không để gã nói những lời như thế này, nhưng còn điều gì để nói nữa đây. gã luôn đúng. đoàn trường luôn đúng.

một thằng ngu như tôi sẽ để gã tiếp tục cất lời, cất sâu trong tim những điều cuối đến khi vầng dương lặn khuất. mặt trời buổi đêm, chẳng còn chút hi vọng.

"đúng vậy, việc này hết sức nguy hiểm, nhưng" erwin cố gắng khiến kẻ ngốc là tôi hiểu ra, "vì nhân loại, đó là điều quan trọng hơn hết thảy. đó là lí do tôi tiến xa đến vậy mà."

tất nhiên, gã không cần phải giải thích điều đó. tôi biết. tuy rằng tôi chẳng thể giúp gì, nhưng tại sao, tất cả lại luôn tách gã rời xa tôi hơn.

"đó là tất cả kế hoạch của tôi," erwin nói dối, mượn tư cách một đoàn trường, "nếu tôi không trực tiếp chỉ huy, tỉ lệ thành công sẽ lao dốc không phanh.

"ừ thì đúng là như thế. nhiệm vụ này có thể sẽ thất bại, nhưng", tôi lại bắt đầu, ước gì mình không cần phải tiếp tục, chờ đợi từ ngữ tuôn ra, trong khi kết quả sẽ chẳng bao giờ khiến tôi hài lòng, "nếu anh đi đời, nghĩa là chúng tôi cũng xong luôn."

mặc kệ nhân loại đi. hãy mặc kệ tất cả.

"chúng tôi" hẳn sẽ đi đời, nhưng định nghĩa của "chúng tôi" có vẻ mù mờ, dối trá.

"vậy nên, cứ ngồi lại bàn và dùng cái đầu bóng lưỡng của anh đi", tôi bảo gã, hằng mong có thể khuyên răn erwin thay vì gã ác quỷ trước mặt, "đó là điều cuối cùng lũ titan muốn, và đối với nhân loại, đó chính là điều tốt nhất."

ánh nhìn của gã kiên định đến mức, tôi sợ rằng mình sẽ sụp đổ.

"không, cậu đã sai rồi." đoàn trưởng bảo.

tôi đã thất bại. không một câu chữ nào của tôi có thể chạm tới gã.

"lựa chọn tốt nhất chính là để tôi đánh cược tất cả," gã tiếp tục ném những lời tựa dao găm về phía tôi trước khi dám ngắt lời người đàn ông trước mặt. 

"này này này! dừng lại", tôi có thể cảm nhận đôi mắt mình đang mở to, khi tôi vươn tay ra, nhìn những đầu ngón tay nhuốm ánh sáng vàng mờ nhạt, một dấu hiệu cho thấy gã vẫn ở đó, đâu đó bên dưới tất cả, "cứ dùng mấy thứ đó với tôi đi, tôi bẻ gãy hai cái chân chết tiệt của anh bây giờ."

sợ hãi hay tình yêu? lồng giam hay đôi cánh? thực tại hay chỉ là một ảo tưởng khác của tôi?

tôi chỉ cần gã hiểu. gã sẽ vui lòng lựa chọn chứ?

"chúng tôi lo được mà," tôi nói với gã, "nhiệm vụ chiếm lại thành maria sẽ diễn ra trong khi anh ngồi đây khóc."

tôi chờ, chờ gã tiếp tục thốt ra những lời nguyền rủa tôi. tôi chờ, chờ ngài đoàn trưởng thực thi việc mà chúng tôi luôn mong gã làm, nhưng tôi lại bắt gặp một điều bóng gió, một giọng điệu nhẹ nhàng của erwin và chính bản chất của gã. đây là gã. đây là người mà tôi muốn gã an toàn, ở đây, trong những bức tường thành, để tôi có thể thấy gã cười, một lần nữa. đúng thế, gã đang cười.

tên khốn nạn đang mỉm cười, thái dương dịu dàng vuốt ve khuôn mặt gã, và thánh thần ơi, tôi lại bắt đầu ghen tị với thứ ánh sáng vượt ngoài tầm với này. dù mặt trời có rời đi, tôi cũng sẽ đi cùng, chỉ để gần bên ánh sáng. chỉ lần này thôi. lần đầu tiên, và cũng là lần cuối.

gã cười khúc khích.

"tôi muốn tránh điều đó."

tôi ghét những lời gã ta nói, nhưng những gì gã đang thốt lên đây, đều quý giá vô ngần, khiến tôi chợt ước trở thành thứ tôi từng ghê tởm.

"cậu nói đúng," erwin bảo, "một binh si bị thương thì nên tránh xa chiến trường."

nụ cười ấy vụt tắt, theo người đàn ông mà tôi từng quen.

"tuy nhiên," đoàn trưởng lên tiếng, "sẽ có lúc chúng ta biết được sự thực về thế giới này, và tôi phải ở đó."

đoàn trưởng erwin smith. tôi cũng dần hiểu ra.

"nó quan trọng đến vậy sao?" tôi hỏi, cuối cùng, hóa ra người đó cũng chỉ là một đứa trẻ, "hơn cả đôi chân của anh ư?"

"đúng vậy", gã nói, không còn khoảng lui cho sự im lặng tàn nhẫn này.

vậy, là sợ hãi sao?

"hơn cả chiến thắng của nhân loại?"

lồng giam? sự thật? hay đêm đen vô tận trước mắt?

"đúng vậy."

không.

những nốt nhạc dịu dàng không hề biến mất. cả nụ cười của gã, nụ cười ít nhất không tồn tại trong tâm trí tôi. tất nhiên, gã biết. tôi tin tưởng những phán đoán của gã. gã cũng chẳng thể nghe thấy nó đâu.

"tôi hiểu rồi..."

tôi có cần thiết phải hỏi không?

erwin, có phải tất cả những điều này, giấc mơ của anh, giấc mơ trẻ con, ngớ ngẩn, ích kỉ, nhân đạo của anh lớn lao hơn tất cả? lớn lao hơn tất cả những gì đã từng là quan trọng với anh. quan trọng hơn-

"nó quan trọng hơn cả tôi sao?"

những từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, lặp đi lặp lại, nhưng chẳng bao giờ cất thành lời.

khi nhìn lên gã, tôi tiếp tục tưởng tượng tôi sẽ nói ra lời ấy như thế nào, tưởng tượng tất cả những kết quả khác nhau, tất cả những điều tôi từng mong muốn.

nhưng, sau tất cả, chôn vùi đi đứa trẻ ích kỉ, chính là ác quỷ chúng tôi muốn gã trở thành.

"erwin." tôi bảo, quay sang nhìn gã lần nữa, một lần cuối cùng, "tôi tin tưởng phán đoán của anh."

có chăng, nhiều hơn cả sợ hãi, đó chính là tình yêu. 

hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro