9 (H)
Warning: Có H ‼️‼️‼️
Jisung đang ngồi chễm chệ ở cầu thang. 'Tại sao anh ấy lại làm thế?' Cậu nghĩ trong khi lấy tay đặt lên ngực và cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.
Sau khi Jisung nhận ra Minho không thật sự ngủ thì cảm thấy bất ngờ, chạy ra khỏi thư viện và giờ thì đang ngồi ở đây, cứ mãi suy nghĩ về chuyện bị Minho phát hiện khi xoa đầu anh. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy vui khi có Minho ở bên cạnh dù anh ta rất lạnh lùng.
"Thôi đi Jisung." Cậu tự nói với bản thân mình.
Khi cậu định đứng dậy thì thấy một đám người, có vẻ tất cả đều là nam. Jisung khựng lại, không biết nên làm gì khi mấy tên kia cứ nhìn chằm chằm mình.
"Nhìn xem chúng ta có gì ở đây này." Một trong đám họ nói và tiến lại gần Jisung. Cậu không thể chạy được nữa vì đã bị chặn lại bởi hắn rồi.
"Sao chúng ta không giải quyết chuyện lần trước chưa làm xong nhỉ?" Hắn thì thầm vào tai Jisung làm cơ thể cậu run rẩy.
"L-làm ơn. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì, chỉ cần đừng đụng vào người tôi." Cậu cố gắng không khóc vì không muốn nhìn như một tên yếu đuối trước mặt họ.
Đám đó cười lớn, nhại lại giọng cậu.
"Nhưng mà tao nghĩ chỉ có một thứ mày có thể làm được cho tao thôi. Mày sẽ có thể thỏa mãn tao đúng không? Nhìn đôi má phúng phính đó kìa, cậu nhỏ bên dưới của tao chắc sẽ thích thú lắm." Hắn nói, tay nắm chặt lấy mặt Jisung.
"Đ-đừng mà. T-tôi không m-muốn" Jisung run rẩy nói, không giữ được nước mắt nữa. "T-tôi không muốn như thế này nữa." Bỗng nhiên ký ức từ ngôi trường cũ ùa về.
"Xem ai đang khóc kìa. Sẽ không ai nghe thấy và cũng sẽ không có ai bảo vệ mày đâu." Jisung khóc lớn hơn vì hắn nói phải. Chỉ có một vài lớp đang nghỉ và sẽ chẳng ai đi đến chỗ này.
"Bắt đầu thôi nào." Bọn chúng đẩy Jisung xuống cầu thang.
"Đ-đừng đụng tôi." Jisung cố gắng đạp nhưng bọn họ dư sức để nắm chân cậu lại. Một trong số họ đã tháo cả quần ngoài ra.
"Mày tốt nhất nên im lặng và ngoan ngoãn phục vụ bọn tao đi." Hắn nói, cằm chặt cằm Jisung.
Jisung giãy giụa, lắc đầu nguầy nguậy vì sợ, hai mắt đã sưng đỏ do khóc nhiều.
Một tên đem cậu nhỏ của hắn vào miệng Jisung, cậu vặn vẹo.
"Jinhyuk nhanh lên, tao nghe thấy có tiếng bước chân." Hắn nói, Jisung cố gắng di chuyển nhưng tên kia lại nắm tóc cậu.
Hắn thuận tiện đẩy đầu Jisung vào sâu hơn, rên rỉ. Sau vài phút, mặt Jisung đỏ hỏn. "Tao sẽ bắn mất." Hắn thỏa mãn nói, Jisung mở to mắt, cố hết sức để đẩy hắn ra.
"Argh." Cuối cùng hắn đem thứ chất dịch trắng đục vào miệng Jisung và nới lỏng tay. Jisung chạy đến nhà vệ sinh. Cậu súc miệng và rửa mặt, có tiếng thút thít phát ra.
"L-lại nữa r-rồi." Cậu nói trong khi nhìn khuôn mặt của mình trên gương. "Đồ dơ bẩn." Cậu nói với bản thân trước khi ngã xuống, ôm lấy đầu gối của mình.
Minho POV
Tôi cười thầm khi Jisung chạy đi sau khi nghe tiếng tôi. "Dễ thương thật." Em ấy bỏ lại đồ ở đây rồi. Tôi dọn đồ và đem theo.
'Đi tìm tên ngốc đó thôi.'
Tôi đến lớp nhưng không tìm thấy Jisung. 'Em ấy đi đâu nhỉ?' Tôi để đồ của Jisung lên bàn.
"Jiwon." Cô gái đó chậm rãi ngước nhìn tôi. "V-vâng?"
"Jisung có đến đây không?" Cô ấy lắc đầu và quay đi. Jisung đi đâu mất rồi?
Tôi ngồi đợi em ấy. Có lẽ là đi vệ sinh. Tôi nghĩ thế rồi tiếp tục chơi điện thoại.
Sau một lúc, Jisung vẫn không đến. Tiết tiếp theo sẽ bắt đầu trong mười phút. Tôi nhìn quanh lớp rồi rời đi. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
"Jisung?" Em ấy lùi lại, tay che lấy đầu. Sao lại sợ thế? "Anh là Minho này." Tôi nói, Jisung vẫn không nhúc nhích nên tôi kéo em ấy, cảm nhận được người bên cạnh đang run rẩy.
"Jisung? Có chuyện gì thế?" Cuối cùng em ấy cũng mở mắt ra và nhìn tôi. Jisung nhào đến làm tôi hơi bất ngờ. Tôi không biết nên làm gì cả, hình như có tiếng sụt sùi từ Jisung.
"Này sao em lại khóc?" Tôi đẩy nhẹ Jisung ra để nhìn em ấy.
Mặt Jisung đỏ ửng cùng những vệt nước mắt. Từng thớ cơ tôi như muốn nổ tung ra vì sự tức giận.
"Ai làm đau em?" Jisung không nói được mà tiếp tục khóc, điều này làm tôi khó chịu. Tôi lắc người em ấy. "Nói cho anh biết." Tôi nói lần nữa, lớn hơn và Jisung lùi lại.
"E-em không biết t-tên hắn." Khi tôi định nói thì có ai đó gọi tên Jisung.
"Jisung!!" Là Felix và Jeongin chạy đến chỗ chúng tôi. Tôi rút tay lại rồi rời đi.
'Cứ đợi đi mấy tên khốn. Tôi sẽ tìm ra đứa nào đã làm việc này.' Thay vì về lớp thì tôi lại đi đến nơi khác.
Jisung nói cho Felix và Jeongin những chuyện đã xảy ra.
"Tớ tưởng Minho đang làm gì cậu." Felix nói và Jisung lắc đầu. "K-không. Anh ấy sẽ không làm gì đâu."
"L-Lix, t-tớ muốn về." Felix nhìn Jisung rồi gật đầu. "Innie, em báo với giáo viên anh đưa Jisung về được không? Em cứ nói là Jisung ốm và nói với mọi người luôn nhé. Chúng ta phải tìm bằng được đám đó." Felix nói.
"Được rồi. Nhớ cẩn thận đó. Jisung hyung, đừng lo lắng. Anh có bọn em rồi." Jisung gật đầu, lí nhí cảm ơn.
"Đi thôi Jisung, tớ đưa cậu về. Tớ sẽ nhờ Changbin hyung mang đồ về giúp cậu." Felix và Jisung chào tạm biệt Jeongin rồi bước đi.
________
Changbin đem theo đồ của Jisung và cả đồ của Felix. Khi đến lớp của Jisung thì thấy Minho đang bước ra cửa lớp, đem theo túi đồ của Jisung.
"Làm gì ở đây thế?" Minho hỏi. "Felix nhờ em mang đồ của Jisung về cho em ấy. Anh có muốn đi thăm Jisung không?"
"Không, đồ này." Minho đưa đồ của Jisung cho Changbin.
"Này anh có biết Jisung có chuyện gì không?" Changbin hỏi, Minho nhìn anh, không cảm xúc. "Anh cần phải biết hả?" Minho nói rồi đi.
Changbin chỉ nhìn Minho rồi rời đi để gặp mọi người.
________
Tại nhà Felix
Felix đang xoa đầu Jisung. Cậu ấy đã ngủ trên người Felix rồi. Vẫn còn một vài vết nước mắt đã khô trên má cậu. Felix thở dài nhìn cậu, tự trách bản thân mình.
Sau đó, có tiếng chuông cửa. Felix nhẹ nhàng đầy người Jisung ra và mở cửa. Là Changbin, Seungmin, Jeongin, Chan và Hyunjin. "Vào đi mọi người."
"Anh Jisung đâu rồi?"
"Cậu ấy ngủ ở trên rồi. Anh cảm thấy có lỗi khi để cậu ấy bị như thế." Felix thở dài, tựa người vào người yêu. "Không phải lỗi của em đâu." Changbin cố gắng làm Felix bình tĩnh lại.
"Nói cho tớ biết có chuyện gì được không?" Seungmin hỏi. Felix thở dài, ngồi xuống.
"Cậu nhớ cái ngày anh Minho giúp Jisung khỏi đám bắt nạt không? Cậu ấy nói đó là cùng một người bắt cậu ấy phải ngậm lấy cậu nhỏ của hắn và cậu ấy còn bị tát nữa. Nhưng cậu ấy không biết tên hắn." Felix khóc. "Cậu ấy không xứng đáng bị như thế." Felix nói, tất cả mọi người nhìn cậu.
"Đừng lo Lix, chúng ta sẽ tìm đám đó." Chan nói
"Felix?"
Tất cả nhìn vào thân hình nhỏ trên cầu thang. Jisung dụi dụi mắt vì vừa mới thức dậy.
Mọi người nhìn cậu cười buồn bã. Chan ra hiệu cho Jisung ngồi bên cạnh mình. Jisung chần chừ rồi cũng tiến đến ngồi bên cạnh người lớn hơn.
"Đừng sợ bọn anh Jisung. Anh thừa nhận là ấn tượng đầu không được tốt lắm, đó là lỗi của anh nhưng nếu em bị bắt nạt nữa thì cứ nói ra nhé." Chan nói và Jisung nhìn anh. Nước mặt lại rơi ra.
"Em không hiểu, tại sao vẫn còn người dám bắt nạt ở trường nữa. Chẳng phải họ sợ Minho hyung sao?" Hyunjin lên tiếng và Jisung nhìn cậu. "Này sao lại khóc nữa rồi?" Hyunjin bất ngờ hỏi.
"Seungmin làm gì đi!" Cậu nói trong khi lắc lắc tay Seungmin.
"Bỏ ra coi." Seungmin liếc Hyunjin nhưng ánh nhìn lập tức thay đổi khi nhìn Jisung. "Sao cậu lại khóc Jisungie?"
"Em cảm thấy rất vui khi có mọi người. Ấm áp thật đó." Mọi người đều thầm nghĩ Jisung rất đáng yêu.
"Nhưng mà Minho hyung đâu?" Jisung hỏi, sau đó cả đám nhìn nhau.
"Anh ấy có chút việc nhưng mà đừng để ý haha. Hay là cuối tuần này chúng ta đi chơi đi." Chan nói nhằm thay đổi không khí.
"Yeahh!" Tất cả đều vui vẻ trừ Jisung vẫn buồn vì không có Minho ở đây.
_______
Ở trường,
Minho tặc lưỡi trong khi đang đợi người nào đó ở tủ khóa. Sau đó anh nghe tiếng cười, quay đầu lại. Anh chạm mắt với cả đám đó, ai cũng mở to mắt nhìn Minho với ánh mắt sắc lẹm.
"Hân hạnh được gặp lại." Anh nói, bước chậm đến chỗ bọn chúng.
"M-mày muốn gì Minho?" Một tên hỏi, lùi về sau.
Minho cười nửa miệng. "Sợ rồi hả? Aww tại sao? Hay là mày đã làm gì sai rồi?"
"Ý-ý mày là gì? Bọn tao chỉ muốn đi về thôi." Tên khác nói, ngay sau đó quay đi khi Minho nhìn cậu.
Không đợi lâu, anh tặng tên tóc xám một đấm. Máu rỉ ra từ mũi hắn. "Đã lâu rồi không được xuống tay với một tên xấu như thế." Anh nói rồi nắm hắn kéo lên.
"Mày không quan tâm đến lời cảnh báo của tao đúng không?" Hắn quá sợ hãi nên không thể nhìn Minho nữa.
Hắn rên rỉ đau đớn khi bị Minho đá vào chân. Mắt Minho hướng đến hai tên còn lại. Anh tát hắn. "Sao mày không nói gì đi?" Lại một cái tát.
"Đừng nghĩ mình là con trai chủ trường thì có thể đánh bọn tao. Bọn tao không làm gì sai cả!" Minho tặc lưỡi cúi xuống tên tóc xám.
"Nghe này Kang Jinhyuk, tôi không phải người chuyên đi bắt nạt và cưỡng hiếp người khác vì sở thích. Tôi biết tất cả việc cậu làm với Han Jisung."
"Ý mày là tên có cặp má mũm mĩm à? Tại sao lại quan tâm đến nó? Mày có bao giờ quan tâm đến người tao bắt nạt đâu." Minho tức giận nắm lấy cổ áo Jinhyuk
"Nghe này thằng khốn, đụng đến em ấy một lần nữa thì tao không ngần ngại giết mày cùng những con chó của mày đâu." Anh nói trong khi nhìn thẳng vào hai tên còn lại.
Minho đẩy hắn rồi đi.
"Cứ đợi đi Minho." Jinhyuk nói rồi nhìn hai người bạn của mình. "Yah Heesung! Dayoung! Tại sao không đánh lại hắn? Nhìn tao bị đánh hả hê lắm sao?" Hắn nói.
"Mày biết ba mẹ bọn tao là bạn của ba hắn đúng không? Tao không muốn gặp rắc rối." Dayoung nói và Heesung chỉ gật gật đầu.
"Chết tiệt." Jinhyuk la lên rồi lê chân trái của mình đi.
"Mày sẽ hối hận Lee Minho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro