8
Minho POV
'Tại sao cứ gần tên nhóc đó là mình thấy kỳ lạ nhỉ?'
Tôi cứ nghĩa về Jisung suốt từ tối qua.
Tôi gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị đến trường. Tôi lấy chìa khóa xe, mũ và để ý đến tấm thiệp mời đám cưới của ba mình. "Tch ông ta nghĩ mình sẽ đi nhìn ông ta cưới thêm một người đàn bà nữa à?" Tôi lẩm bẩm sau đó ném tấm thiệp đi.
Lúc tới trường tôi đã thấy Jisung và Felix đứng gần tủ khóa. Tôi chỉ đến chỗ tủ của mình để lấy sách mà không nhìn đến họ. Tại sao lại phải nhìn chứ?
"Minho hyung!!!" Jisung nói, nhảy nhảy gần chỗ tôi. "Sao?" Tôi khó chịu hỏi. Em ấy thực sự rất ồn vào buổi sáng.
"Nhìn này hyung! Em hoàn thành phần của mình rồi đó. Em thức khuya để làm cho xong luôn. Anh xem thử được không? Tại em không biết nó có đúng không. Nhưng em đã cố gắng suy nghĩ để tự làm hết. Em không hề nhờ Felix giúp. Với lại anh có thể-"
Em ấy nói nhanh quá và tôi cũng không muốn nghe nữa nên đã lấy tờ giấy trên tay Jisung và đóng cửa tủ. "Giờ thì em thôi ồn ào được chưa?" Đó là tất cả những gì tôi nói trước khi rời đi.
"Này Lee Minho ai cho anh nói thế với Jisungie của em?!" Tôi nghe Felix la lên nhưng không quan tâm đến 'Pfft Jisungie của em?'
Sau khi đến được lớp, tôi nhìn vào tờ giấy lúc nãy của Jisung. Nhìn vào chữ viết tay này cũng đủ biết là em ấy cố gắng để làm bài này đến mức nào rồi vì mồ hôi tay ở khắp nơi trên tờ giấy, trông xấu quá đi.
Tôi thở dài rồi để tờ giấy cùng chỗ với những giấy tờ khác.
"Sao lại trưng ra bản mặt đó thế." Tôi quay người, thấy Chan đang ngồi cạnh mình và tiếp tục thở dài. "Nói anh được không?"
"Em không biết Chan hyung. Sáng nay, em bắt đầu cảm thấy khó chịu với ba mình và sau đó Jisung trước mặt em nói rất nhiều chỉ để khoe bài tập mà em ấy đã làm và em đã đuổi Jisung đi. Thế có thô lỗ quá không?" Tôi hỏi mặc dù đã biết tỏng câu trả lời.
"Nếu không lỗ mãng thì đâu phải Lee Minho nhỉ?" Chan nói và tôi nhìn chằm chằm anh ấy. "Anh có muốn em làm cho lúm má của anh to hơn không?!"
"Từ từ bình tĩnh nào. Nếu em nói thế với bọn anh thì hoàn toàn không sao nhưng anh nghĩ Jisung thì không đâu. Em có thể thấy rõ Felix luôn bảo vệ em ấy và em ấy mong manh như thế nào mà. Tính cách của Jisung thể hiện em ấy cần có một người chăm sóc."
"Em không nghĩ là những lời này phát ra từ miệng của người đã bắt nạt Jisung vào ngày đầu tiên ở trường đó." Tôi cười nghĩ đến dáng vẻ sợ hãi của Jisung hôm đó.
"Đó là vì em ấy muốn cướp bé yêu của anh thôi."
"Anh nói thế với tất cả những người nói chuyện với Jeongin." Tôi nói, đảo mắt một vòng. Nhưng anh Chan nói đúng. Tôi cũng có cảm giác muốn bảo vệ Jisung không lý do.
________
Tôi ăn trưa cùng bọn họ nhưng Jisung không có ở đây. Tôi có thể hỏi Felix nhưng lại không muốn tỏ ra vẻ quan tâm em ấy nên thôi.
"Lix, Jisung đâu rồi? Không phải lúc nãy cậu ấy học cùng lớp với cậu hả?" Seungmin hỏi, tôi nhìn vào Felix chờ đợi câu trả lời. Tôi nợ Seungmin rồi.
"Cậu ấy nói muốn đến thư viện vì cậu ấy không có đồ ăn trưa do ai đó đã làm cậu ấy buồn sáng nay." Felix nói trong khi nhìn thẳng vào tôi, nhưng tôi chỉ đảo mắt làm ngơ.
"Và tớ không thích nhìn con sóc của mình buồn." Em ấy tiếp tục nói và tôi bắt đầu làm bạn với đống đồ ăn. 'Em ấy buồn vì mình hả?'
"Này, nếu anh không muốn ăn thì cứ đưa em. Tội nghiệp khay đồ ăn đáng thương." Changbin nói và tôi đẩy khay của tôi sang. "Quào cảm ơn anh." Tôi gật đầu rồi rời đi.
"Anh đi đâu thế?" Tôi nghe tiếng Changbin nhưng không trả lời.
________
Jisung hiện đang ở thư viện, kê đầu lên tay trong khi tay kia đang lật dở những cuốn sách. Cậu ngồi ở bàn dưới cùng trong thư viện.
Thật ra Jisung đã ngồi khóc từ khi đến đây. Cậu cố gắng không khóc trong lớp lúc Minho la cậu và thậm chí còn không quan tâm rằng cậu đã cố gắng như thế nào để hoàn thành nó.
"Mình đáng lẽ không nên mong chờ gì từ anh ấy." Cậu lau đi nước mắt trên má. "Sao mình lại khóc nữa rồi." Jisung lấy tay đập vào mặt lấy lại tỉnh táo.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau. Nhanh chóng lau nước mắt đi sau đó cậu ngồi thẳng dậy. Vẫn có thể nghe thấy tiếng sụt sùi nhỏ từ cậu. Jisung không quay lại vì nghĩ đó chỉ là thủ thư đang sắp xếp lại đống sách.
"Jisung." Cậu giật mình khi nghe thấy có người gọi mình. Jisung chầm chậm quay đầu lại và nhìn thấy một Minho với khuôn mặt dịu dàng.
Cậu mở mắt to rồi quay lại dọn dẹp đồ của mình và gom lại đống sách trên bàn. Lúc Jisung định bước đi thì Minho nói.
"Thật là bất lịch sự khi em không thèm chào lại anh đó." Đó là tất cả những gì anh nói và Jisung dừng lại.
"E-em xin lỗi. Em về lớp trước."
"Em có cùng thời khóa biểu với anh chiều nay và ai cũng biết bây giờ đang là giờ nghỉ." Jisung không biết nên nói gì. Cậu chỉ cúi đầu xuống, cắn cắn môi dưới.
"Ngồi xuống đi. Anh muốn xem bài em làm hôm qua." Minho tiến đến, ngồi vào chỗ Jisung ngồi lúc nãy.
"Em có điếc không? Anh nói là ngồi xuống." Jisung nhanh chóng ngồi xuống cạnh Minho.
Cậu không đủ can đảm để nhìn Minho vì không muốn bị la lần nữa.
Sau khi chỉ ra những phần Jisung làm sai, Minho vẫn không thích cách hành xử của Jisung. Jisung chỉ ngồi đó lẩm bẩm những chữ 'ồ à' và gật đầu mỗi khi Minho nói.
"Chuyện quái gì với em vậy Jisung? Em có biết là anh cảm thấy rất khó chịu vì em không trả lời bất cứ câu nói nào của anh không? Giống như là anh đang lãng phí thời gian của mình vào việc vô bổ vậy." Minho bất chợt kêu lên và nhận được tiếng sụt sùi bên cạnh.
"Đ-đừng giận e-em nữa. E-em xin lỗi." Jisung nức nở, lấy vạt áo đã ướt từ nãy do khóc quá nhiều để lau nước mắt.
Minho lại cảm thấy có lỗi. 'Mình muốn sửa lỗi nhưng lại chỉ càng làm nó tệ hơn. Mình không muốn nhìn Jisung khóc vì mình nữa.' Đó là suy nghĩ của Minho trước khi đưa tay xoa đầu Jisung.
'M-mềm quá.'
"Anh không cố ý tức giận với em sáng nay đâu. Có người làm anh thấy rất khó chịu và em lại đến chỗ anh lúc đó và bây giờ anh cảm thấy khó chịu khi em hành xử như thế." Minho nói, vội lấy tay ra khỏi đầu Jisung.
Jisung cảm thấy buồn vì cậu còn chưa nhận ra Minho xoa đầu mình. Cậu lau nước mắt rồi nhìn Minho với cặp mắt long lanh, má mũi thì đỏ ửng. "Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi anh nữa. Đáng lẽ anh không nên nổi giận với em trong khi đó hoàn toàn là lỗi của anh." Minho thở dài nói và dựa vào ghế. "Anh xin lỗi Ji."
Jisung như đứng hình khi nghe cách gọi đó. Cậu cảm thấy kỳ lạ khi những người khác gọi thì cậu thấy hoàn toàn bình thường nhưng Minho thì không. Cứ mỗi lần Minho gọi như thế là trong người cậu cảm thấy nóng ran.
Cậu cảm thấy vui hơn khi Minho không giận mình nữa.
"Không sao đâu hyung. Là l-lỗi của em và c-cảm ơn anh đã giảng bài cho em." Cậu nói, tay nhỏ chỉ vào tờ giấy trên bàn.
Minho nhắm mắt gật gù. "Em cần phải học nhiều hơn và viết bằng bút chì trước nếu không chắc chắn với đáp án để bài của em sẽ không nhìn như đống bùi nhùi như này. Giờ thì sửa lại bài đi."
Jisung gật đầu và cười khi nhìn lại tờ giấy chi chít chữ của mình.
Minho chăm chú nhìn vào vẻ đáng yêu của Jisung lúc cậu cười tươi. Thấy Jisung cười giống như anh được sống lại vậy. Minho lại tiếp tục nhắm mắt.
"Hyung, anh định ngủ ở đây hả?" Cậu nói, tay chọc chọc vào tay Minho. "Chỉ 10 phút thôi. Gọi anh dậy khi nào em làm xong." Anh nói trước khi kê đầu lên tay rồi nằm ườn lên bàn.
"Thế hyung ngủ ngon." Jisung nói nhỏ. Nhân lúc Minho ngủ, cậu cười vui vẻ đồ lại chữ viết tay của Minho lên giấy.
Nhìn Minho ngủ khiến cậu cũng muốn ngủ nhưng cậu lo là cả hai sẽ ngủ đến khi tan học mất. Nghĩ đến đây, Jisung cười thầm.
Jisung chăm chú vào tờ giấy trong khi gãi đầu và cậu nhận ra Minho đã xoa đầu cậu. Bỗng nhiên má cậu lại đỏ ửng, đụng vào tóc mình. 'Minho hyung đã xoa đầu mình.' Cậu nghĩ rồi nhìn Minho.
Cậu tò mò muốn biết tóc Minho như thế nào vì cậu chưa muốn gọi Minho dậy.
Tay của Jisung cuối cùng cũng đã chạm đến mái tóc nâu của người lớn hơn rồi tự cười với bản thân. "Mềm quá."
"Nhưng không mềm bằng tóc em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro