Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Jisung đã chuẩn bị sẵn sàng để đến chỗ mà Minho hẹn. Cậu mặc một chiếc áo khoác màu xanh cùng với quần short đen. Không quên cả chiếc beanie màu trắng. Cậu nhìn vào bản thân phản chiếu trên gương.

Sau khi cảm thấy ổn, cậu nhét thêm mấy thứ đồ vào túi. "Lixie, tớ đi đây" Jisung nói với Felix, người vẫn đang nằm ở trên giường.

"Cậu chắc là sẽ ổn không?" Felix hỏi lại lần thứ chín. Cậu sợ là Minho sẽ làm gì đó với Jisung. "Đừng lo Lixie, anh ấy không tệ đến thế đâu."

"Tớ biết tính cách anh ấy, Sung. Anh ấy sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thể xác, nhưng tinh thần thì có thể." Felix thở dài, Jisung chỉ cười rồi chạy mất.

Felix cảm thấy việc Minho đồng ý làm bài cùng với Jisung rất lạ. Minho chưa bao giờ làm bài cùng ai trừ Chan, Hyunjin và Changbin. 'Có lẽ là vì Jisung là họ hàng của mình.' Felix nghĩ.

Jisung đọc tờ địa chỉ mà Minho sau đó tiếp tục đi. Sau khoảng mười lăm phút đi bộ, cậu đến được một quán cà phê nhỏ nhưng thoải mái. Cậu bước vào bên trong và chọn một chỗ ngồi khuất vì dù gì cũng cần học bài.

"Mình đến sớm quá hả?" Cậu tự nói với bản thân trong khi tay đang nghịch áo ngoài. Mười phút sau vẫn chưa thấy bóng dáng Minho. Jisung bắt đầu cảm thấy hơi bực và gọi một ly Ice Americano. 'Có nên gọi thêm một ly cho Minho không nhỉ?' Jisung nghĩ trước khi gọi hai ly Ice Americano.

Jisung kiểm tra điện thoại, bây giờ đã là 4 giờ 45 rồi. Cậu thấy buồn ngủ nên đã nằm trên bàn. Và sau đó hai đôi mắt cứ thế trở nên nặng trĩu.

Minho POV

Ông ta gọi mình đến chỉ để nói là sắp kết hôn thôi à? Mình thậm chí còn không thèm quan tâm đến cuộc sống của ông ấy. Tôi lấy mũ bảo hiểm và nhìn giờ trên điện thoại. Đã 5 giờ rồi.

"Chết, Jisung." Tôi tăng tốc độ để đến chỗ đã hẹn sớm nhất có thể.

Tôi bước vào quán cà phê, mắt liên tục tìm kiếm Jisung. 'Về rồi à?' Đó là lúc tôi tìm thấy hình bóng của một cậu trai nhỏ ở phía sau, tay đặt lên bàn đỡ lấy đầu. Cách ăn mặc đó rất giống của Jisung. Tôi bước chậm đến vì không hoàn toàn chắc đó là Jisung.

Tim tôi như đang thắt lại khi nhìn người đang say ngủ trước mặt. Có hai ly nước trên bàn, một đã hết sạch và cái còn lại còn chưa đụng đến.

"Đúng là ngốc." Tôi thì thầm, ngồi trước mặt Jisung. 'Sao em ấy lại có thể ngủ ở đây nhỉ?' Tôi nhìn vào khuôn mặt trong sáng của Jisung.

Tôi để mũ sang một bên và rung nhẹ bàn để gọi Jisung dậy.

Jisung ngẩng đầu dậy, nhìn tôi bất ngờ và dụi dụi mắt.

"Em có biết ngủ ở những chỗ như thế này rất nguy hiểm không? Lỡ bị bắt cóc thì sao?" Tôi la Jisung, vẫn nhìn thẳng vào mắt em ấy.

Jisung bĩu môi, hệt như một đứa trẻ vừa thức giấc sau một giấc ngủ ngon lành.

"Hyungie, anh tới trễ." Jisung nói, vẫn đang bĩu môi nhưng không nhìn tôi.

"Em nên đi về trước thay vì ngủ ở đây." Tôi than thở, đặt đồ của mình lên mặt bàn.

"E-em xin lỗi." Jisung nhìn như sắp tiếp tục khóc. "Không cần phải xin lỗi đâu. Là lỗi của anh, giờ thì làm bài nhanh thôi."

Jisung gật đầu và lấy đồ ra. "Ừm, hyung, em gọi cái này, không biết anh có thích không, nhưng em thích lắm. Mặc dù đá tan hết rồi thì có lẽ không còn ngon nữa-"

"Miệng của em có gắn động cơ hả?" Tôi cắt ngang, nhấp một ngụm. Vị đúng là dở hơn nhiều rồi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có lỗi khi bắt Jisung đợi lâu và còn gọi đồ uống cho cả tôi. Tôi nhìn Jisung, nhận lại nụ cười của em ấy. "Sao?"

Jisung cười và lắc đầu. "Không có gì."

___________________________

Đây là lần thứ tư tôi nghe Jisung thở dài thườn thượt và nó làm tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu. Tôi liếc nhìn sang phía Jisung và thấy cậu đang xoa đầu, chỉnh lại vị trí chiếc beanie. "Có chuyện gì hả?"

Jisung nhìn tôi, phồng má. "Hyung, anh lừa em! Anh nói là sẽ cho em phần dễ nhưng cái này lại rất khó!"

"Anh lừa em khi nào? Nhìn đi này." Tôi đưa em ấy xem phần của mình. Jisung há hốc. "L-làm sao mà anh làm được cái này nhanh thế?? Em còn chưa xong được cậu nào." Và giờ lại đến lượt tôi thở dài. 'Đúng là rất ngốc'

"Đưa anh xem." Tôi đọc câu hỏi và giải thích từng câu cho Jisung.

"Giờ thì hiểu chưa?" Jisung nghiêng đầu và chớp chớp mắt vài lần. "Ờm, em nghĩ là hiểu được một ít rồi nhưng anh nói lại lần nữa được không?" Jisung nói, lại gần tôi hơn. Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn không né tránh.

"Nghe cho kỹ đi này." Tôi nói, Jisung gật đầu lia lịa.

_____________________

Tôi nhìn ra ngoài và nhận ra trời đã tối rồi. Tôi lôi điện thoại ra để nhìn ra và thấy Jisung đang ngáp, lấy đôi tay nhỏ xíu của mình để che miệng.

"Ji, giờ trễ rồi. Lúc khác lại tiếp tục nhé" Tôi nói.

"Huh?! Đã tối rồi á?" Jisung bất ngờ trả lời. "Ah vâng, lúc khác làm tiếp cũng được ak." Tôi gật đầu. Chúng tôi dọn đồ rồi mỗi người một hướng.

Jisung POV

Vì trời cũng tối rồi nên tôi không muốn làm phiền Felix đến đón. Nhưng mà nói thật là tôi có hơi sợ khi phải đi bộ một mình chỗ tối.

Không đời nào tôi nhờ Minho hyung đâu vì anh ấy có một chiếc xe và chắc chắn sẽ không muốn chở một đứa phiền phức như tôi.

"Em không về à?" Anh ấy hỏi, hơi nhướn chân mày trong khi đang đội mũ. "Ah vâng, bây giờ em về." Tôi nói và Minho chỉ gật đầu.

'Mày lớn rồi Jisung. Mày cần phải dũng cảm lên.' Tôi tự động viên bản thân, hai tay nắm chặt dây balo, cố gắng bước đi thật bình thường.

Sau đó tiếng động cơ vang lên làm tôi giật thót, lấy tay ôm ngực. "Minho hyung!" Tôi nói, tức giận nhìn Minho. Anh ấy vừa làm tim tôi trật nhịp đó.

Minho tiến đến chỗ tôi. "Lên đi." Mắt tôi mở to. "E-em hả? Lên đâu cơ?" Không trả lời câu hỏi của tôi, Minho kéo tay tôi lên xe.

Tôi hơi chần chừ, ngồi lên xe và nắm lấy vai Minho hyung, không quá chặt, nhưng cũng không quá nhẹ. "Em ở nhà Felix đúng không?" Anh ấy hỏi. Tôi ậm ừ thay cho chữ đúng.

"Anh không còn cái mũ bảo hiểm nào nữa nên là nhớ cẩn thận đó." Đó là tất cả những gì Minho nói trước khi tăng tốc.

Tôi nắm chắc vai Minho hơn 'Cẩn thận kiểu gì chứ'

Trong suốt quãng đường, tôi cứ suy nghĩ thật ra là Minho hyung không tệ đến thế. Đúng là cách anh ấy nói chuyện khá là khó chịu và tính cách thì lạnh lùng, nhưng anh ấy rất tốt. Và sự thật là anh ấy rất cuốn hút mỗi khi nói chuyện như thế. Tôi mỉm cười cho đến khi Minho đột ngột dừng lại và làm tôi kêu lên vì giật mình.

"Xuống đi". Minho nói, tôi bĩu môi, bước xuống.

"Cảm ơn hyung." Tôi nói, cười với Minho. Anh ấy không nói gì, bỏ đi.

"Đồ đẹp trai mà lạnh lùng."

______________

Jisung bước vào nhà, chào hỏi bác Lee sau đó lên phòng Felix.

"Oh, cậu về rồi à. Sao rồi, anh ấy có nói gì làm cậu buồn hay sao không?" Felix nói, kéo Jisung ngồi xuống giường.

"Bình tĩnh nào Lix, không có gì đâu. Minho hyung rất tốt mặc dù anh ấy chưa bao giờ cười và không nói nhiều. Anh ấy còn chở tớ về nữa." Jisung hào hứng nói, nhận ra mình rất gần với Minho.

Felix tròn mắt. "Anh ấy chở cậu về á? Đi cùng cậu? Cậu ngồi trên xe, với anh ấy?!" Felix la lớn, làm Jisung bối rối.

"Tớ cần nói với Changbin hyung thôi." Felix nói, tay cầm lấy điện thoại. "Có chuyện gì mà cậu nghiêm trọng thế?" Jisung hỏi.

Felix ngưng bấm điện thoại. "Ji, anh ấy không bao giờ để ai đụng vào xe của mình cả, nói gì đến ngồi trên nó. Cậu làm tớ hơi sốc đấy, thật ra là tất cả bạn bè của anh ấy cũng sẽ thấy sốc nếu biết điều này."

"Nhưng mà anh ấy rất tốt. Anh ấy còn giúp tớ làm bài nữa."

"Quào, Minho hyung đang thể hiện rõ sự thiên vị đó." Felix nói. Jisung cười khi nghĩ đến việc Minho uống hết ly Americano cậu gọi mặc dù vị nó có thể rất tệ, còn chỉ cậu làm bài và gọi cậu là Ji nữa. Đây là lần đầu tiên đó.

"Sao cậu lại cười Ji? Này, đừng nói là cậu thích Minho hyung đấy?!" Felix hỏi, há hốc.

"N-này, cậu đang nói chuyện h-hoang đường gì thế." Jisung bắt đầu nói lộn xộn, không dám nhìn thẳng Felix.

"Xem ai đang lo lắng đỏ mặt kìa. Ji nhà mình biết yêu rồi!"

"Đừng nói nữa F-Felix." Jisung lí nhí, che khuôn mặt đỏ của mình bằng gối.

"Đừng lo Ji, thích anh ấy không sao cả. Tớ sẽ không nói với bất kỳ ai đâu, nhé?" Felix cười khúc khích, cố gắng đẩy chiếc gối che mặt Jisung ra. "Đi mà~~"

Jisung ngước khuôn mặt đỏ lịm nhìn Felix. "C-có lẽ là thế." Jisung nói thật nhỏ. Felix gật gù.

"Nhanh thế á? Nhưng mà cậu cần phải cẩn thận Ji. Minho hyung có thể hơi thô lỗ, và cách nói chuyện của anh ấy rất thẳng thắn, có thể sẽ làm cậu buồn đó." Felix lo lắng, nắm lấy tay Jisung.

"Pft, cậu đang nói gì thế Lix? Tớ không phải đang yêu Minho hyung đâu." Jisung nói, đập một con thú bông vào mặt Felix.

"Chỉ là chưa thôi." Felix đảo mắt

Nhưng Jisung có vẻ như vừa nhớ ra gì đó. "Ah Felix, cậu nói tớ biết tại sao mọi người lại sợ SKZ được không, và tại sao lại gọi họ là đám bắt nạt? Tớ chưa thấy họ bắt nạt ai bao giờ. Và cậu cũng nói họ không gây sự với người không liên quan nữa." Jisung nói, nhìn Felix.

Felix thở dài nằm bên cạnh Jisung. "Thật ra, họ không phải kiểu bắt nạt đó đâu, mà họ giúp những người bị bắt nạt. Nhưng mọi người vẫn sợ họ vì trông họ đáng sợ, ờm thì trừ Hyunjin ra. Cậu ấy là fuckboy, nhưng vẫn rất đáng sợ nếu như có ai đó chọc vào cậu ấy. Chan và Minho là hai người ghê gớm nhất. Và vì ba của Minho là người sở hữu ngôi trường này, nên mọi người sợ anh ấy nhất. Cứ cho là, SKZ không phải một nhóm chuyên bắt nạt, mà là một nhóm đáng sợ." Felix cười nói

"Họ có ổn không? Ý tớ là cái biệt danh bắt nạt ấy. Ba của Minho hyung sở hữu ngôi trường này thì có biết là mọi người biết đến Minho với cái danh là bắt nạt không?" Jisung hỏi.

"Họ nói cái tên đó nghe khá ngầu. Nhưng không sao cả, chỉ cần họ không thấy khó chịu là được. Còn về Minho hyung, anh ấy nói là mình có vấn đề về gia đình, nhưng chi tiết thì tớ không rõ."

"Tớ không hiểu Minho hyung, anh ấy luôn đến trễ và ngủ trong lớp và còn trốn học nữa. Nhưng vẫn có thể ở trong top. Tại sao anh ấy lại có thể thông minh như thế?!??" Felix tiếp tục nói.

Jisung gật gù, cậu không thể không đồng ý với Felix. Nhưng Minho có vẻ rất bí ẩn, giống như là đang giấu gì đó.

'Mình muốn gần Minho hyung hơn.' Jisung nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro