6
Minho POV
Tôi dành hầu hết thời gian của mình ở trên sân thượng, vì thỉnh thoảng tôi vần cần ở một mình và tránh những người khác.
Khi tôi định quay trở về lớp, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, tôi không thấy ai xung quanh cả, nhưng bỗng nhiên có tiếng khóc. Tiếng khóc này... không thể là cậu ấy được. Tôi nhìn vào nhà vệ sinh, và đúng như dự đoán, tiếng động ấy phát ra từ trong này.
Cửa đang bị khóa, và tôi nghe thấy tiếng rên rỉ bên trong. Không tốn nhiều thời gian, tôi đá cửa mở, hoàn toàn không quan tâm đến tay nắm cửa bị rơi ra.
Tim tôi hẫng một nhịp khi nhìn khung cảnh trước mặt. Một tên đang sắp hôn người bị ghì chặt đang khóc to kia, sau đó tôi nhận ra người đó là Jisung.
"Đùa vui như vậy mà không nói tôi à?" Tôi hỏi, và tên kia ngay lập tức bỏ tay ra khỏi Jisung.
Tôi kéo hắn bằng cà vạt. "Cậu vẫn thích nhởn nhơ trong trường của tôi đúng không?" Tôi đẩy hắn, làm bọn chúng lùi lại. "Mau cút đi nếu không muốn bị tôi đá ra khỏi trường." Bọn chúng cổ họng cứng ngắc, rời đi không nói được câu nào. Đúng là đám bệnh hoạn.
Tôi nhìn về phía Jisung đang ngồi ôm đầu gối khóc trước khi rời đi.
May mắn là tôi thấy Felix và Seungmin để nói về chuyện của Jisung, tất nhiên là tôi cố tỏ ra mình không quan tâm đến em ấy hết mức có thể.
Hai người họ ngay lập tức chạy đến chỗ Jisung và tôi thì nhìn họ từ xa. Không hiểu vì sao nhưng tôi cảm thấy Jisung rất dễ vỡ và tôi cần bảo vệ em ấy. Sau đó tôi phát hiện một chiếc ví ở cửa ra vào, tôi nhặt nó lên và ngay lập tức biết được đó là của Jisung.
"Phiền phức thật đấy." Tôi định đi theo họ để trả lại nhưng chuông báo đã reo lên. "Thôi đưa sau cũng được." Tôi tự nói với chính mình sau đó bỏ ví của Jisung vào túi quần.
Tôi đã tạt ngang qua lớp của Jisung sau khi tan học nhưng em ấy đi mất rồi. Tôi bước từng bước đến cổng trường và bắt gặp Jisung và Felix nhưng sau đó thì họ tách ra.
'Cơ hội đến rồi'
"Phải nói với em ấy như thế nào nhỉ?" Tôi không biết nên mở lời thế nào.
"Yah Minho, mày chỉ cần nói 'cậu quên ví này' rồi đi thôi! Tại sao lại phải cảm thấy khó khăn như thế??" Tôi cằn nhàn rồi cũng bước theo Jisung.
Tôi cứ nhìn mãi theo cái dáng đi nhỏ nhắn đó. Hoàn toàn không thể nào phủ nhận được là hôm nay Jisung rất đáng yêu. Chiếc áo hoodie làm thân hình em ấy như nhỏ lại. Tôi nắm chặt chiếc ví trong túi, định bước đến nhưng Jisung đứng lại. 'Em ấy phát hiện rồi ư?'. Tôi lảng sang hướng khác vì không muốn Jisung nghĩ rằng mình đang đi theo em ấy. Một lúc sau, tôi quay lại hướng Jisung nhưng không thấy em ấy đâu nữa.
"Lại đi đâu nữa rồi?" Tôi nhìn xung quanh cho đến khi thấy cái hoodie tím trong quán cafe.
"Nếu ví của Jisung ở đây thì em ấy sẽ mua bằng cách nào?" Tôi cảm thấy có lỗi khi không đưa cho Jisung sớm hơn.
Tôi bước vào quán cafe và nhìn vào quầy thu ngân. Em ấy đây rồi, trông có vẻ như là đang tìm ví. Tôi cười, bước đến chỗ Jisung, lấy tiền ra để trả cho em ấy.
Tôi nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Jisung và một ý nghĩ nhảy lên trong đầu tôi. Vì muốn chọc em ấy nên tôi trả tiền và sau đó đem chiếc bánh đi theo.
Sau đó tôi có cảm giác ai đụng vào vai mình. Và tôi biết người đó là ai.
"Sao?"
Jisung bĩu môi. "Đó là cheesecake của em. "Ai nói thế? Anh là người mua mà." Tôi nói rồi bước đi, cố gắng không thể hiện gì ra nhưng Jisung níu áo tôi lại.
"Đi đi mà. S-Sungie sẽ trả lại ngay khi tìm thấy ví." Tôi chỉ nhìn Jisung, cảm thấy kỳ lạ. 'Sao em ấy cứ như trẻ con thế?' Đẩy tay em ấy ra, tôi bước đi. Jisung gọi tôi lần nữa, nhưng lần này giọng có vẻ khác.
Tôi nhìn xuống người nhỏ hơn và nhận ra trên mặt cậu có vài giọt nước mắt. 'Em ấy có nhất thiết phải khóc vì cái bánh không??'
"Đi mà hyung, Jisungie rất muốn cái bánh đó." Tôi thề đây là lần đầu tiên mình mềm lòng vì một người con trai.
"Thế thì tự đi mua đi. Đây là của anh, em điếc à?" Tôi hối hận sau khi la Jisung vì cậu ấy bắt đầu khóc lớn hơn. 'Thôi chết, quên mất em ấy mít ướt lắm.'
"Chắc chắn em sẽ mua nó nếu em có tiền, nhưng giờ em không tìm thấy ví tiền đâu cả. V-và em rất muốn ăn." Cậu la lớn với Minho trong khi đang khóc. Một vài người đang nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ. 'Nhóc này phiền phức thật đấy' Minho nghĩ.
"Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, đây này." Tôi đưa cheesecake cho Jisung và cậu lấy tay áo lau nước mắt mình. 'Ờm không có gì đâu nhưng mà có chút đáng yêu đó.'
Jisung nhìn tôi rồi nhận lấy chiếc bánh.
"C-cảm ơn hyung v-và em hứa sẽ trả lại tiền cho anh." Jisung nói trong khi tay ôm lấy hộp bánh
"Tch, tất nhiên là em phải trả lại tiền rồi"
"Cảm ơn Minho ờm nhưng-" Tôi không để Jisung hoàn thành câu nói mà rời đi. Giờ thì phải làm cách nào để trả lại ví cho em ấy đây?!! Lee Minho là đồ ngốc.
Tôi thở dài, thả người xuống giường. "Chắc tôi sẽ nói với Changbin là mình tìm thấy cái ví này và Felix đưa em ấy sau."
(◍•ᴗ•◍)
Jisung không hề hay biết về việc mình mất ví cho đến khi Felix nói.
"Nhưng tại sao Minho hyung không tự đưa cho mình?" Jisung hỏi.
"Cậu nghĩ là anh ấy sẽ đưa cho cậu sao. Anh ấy không tốt đến thế đâu." Felix nói, Jisung bĩu môi. Cậu ấy tự hỏi tại sao Minho không đưa cho mình vào ngày hôm qua. Jisung muốn khoe với Felix rằng Minho tốt thế nào khi cho cậu mượn tiền để mua cheesecake.
"Gặp cậu ở căn tin nha, Ji" Dứt lời, Felix hướng người đi về phía lớp học.
Jisung ngồi vào chỗ, đợi giáo viên đến lớp. Cậu nhìn về phía chỗ ngồi của Minho.
Cậu thấy lo lắng không có lý do nhưng mỗi khi ở gần Minho cậu đều có cảm giác gì đó.
Jisung thoát khỏi dòng suy nghĩ khi giáo viên vào. Vẫn không thấy bóng dáng Minho đâu. 'Anh ấy luôn đến lớp trễ thế này à?' Cậu thì thầm với bản thân.
"Được rồi cả lớp, hôm nay các em có một nhiệm vụ đặc biệt!" Giáo viên thì hát vui vẻ nhưng phản hồi từ các học sinh là những tiếng thở dài.
"Thôi nào, cô chuẩn bị cái này dành riêng cho các em đấy. Không sao cả, đây là làm việc nhóm. Bạn cùng bàn sẽ là người cùng nhóm với các em." Jisung nuốt nước bọt. 'Thế có nghĩa là..'
Sau đó cảnh của mở ra và sau đó là Lee Minho. Như thường lệ thì các học sinh và giáo viên đều không quan tâm đến Minho.
Minho ngồi vào chỗ của mình, ném túi lên bàn làm Jisung hơi giật mình.
'Mình phải làm bài chung với anh ấy như thế nào đây?' Jisung nghĩ, không phát hiện ra mình đang tạo những âm thanh kỳ lạ.
Jisung nhìn qua phía Minho và suýt nhảy dựng lên khi thấy Minho đang nhìn chằm chằm vào mình. Jisung thề là ánh mắt đó có thể đi xuyên qua cả đầu cậu. Cậu quay mặt đi vì không muốn chạm mắt Minho nữa.
"Các em lên lấy chủ đề nhé." Không tốn nhiều thời gian, Jisung đứng dậy. "Ờm, hyung, chúng ta là đồng đội trong nhiệm vụ này đó." Jisung nói sau đó chạy đi lấy một tờ giấy nhỏ ở phía trước.
Jisung cứ mân mê tờ giấy suốt từ nãy. "Chủ đề là gì?" Minho hỏi. Jisung chần chừ không nói khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Minho giựt lấy tờ giấy từ tay Jisung. "Tch, may mà nó dễ." Minho nói, ném lại tờ giấy về chỗ bàn Jisung.
'Gì cơ?? Dễ á?? Cái đó chắc hẳn là cái khó nhất đó. Chắc là mình có thù với vật lý.' Jisung nghĩ
Sau đó cậu ấy nhớ đến chiếc ví và lôi nó ra. "Ờm, Minho hyung." Cậu đưa MInho số tiền mà cậu đã mượn hôm qua.
Minho chỉ nhìn vào số tiền đó. "Ừm." Cậu nói rồi nhận lấy tiền từ tay Jisung. "C-cảm ơn an-"
"Im lặng đi." Minho ngắt lời, đeo tai nghe lên. Jisung nhăn mặt rồi lại chăm chú vào cuốn sách.
Sau khi lớp học kết thúc, Jisung định vào tiết tiếp theo nhưng Minho kéo cậu lại. "Gặp anh ở đây lúc 4 giờ chiều." Minho nói, nhét vào tay Jisung một tờ giấy nhỏ với có ghi địa chỉ sau đó rời đi.
Jisung nhìn tờ giấy một lúc trước khi bỏ vào túi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro