4
Trong lúc đám học sinh đang tập trung với công việc của mình thì tiếng động lớn từ một cái ghế tạo sự chú ý khiến mọi người nhìn theo hướng đó.
“Có chuyện gì vậy em Lee?” Giáo viên hỏi. Minho không mảy may để tâm đến. Cậu cầm túi lên đập vào đầu Jisung và đi về phía giáo viên. Đặt tờ giấy bài tập của mình lên bàn.
“Em làm xong rồi nên xin phép.” Sau đó Minho bước ra khỏi lớp.
Jisung chỉ đứng nhìn trong khi lấy tay xoa xoa đầu mình. Không hiểu tại sao ngay cả giáo viên cũng sợ cậu ta? Cậu ta là ai và thế quái nào mà có thể giải đống câu hỏi khó này trong vòng 30 phút vậy?!! Nghĩ vu vơ xong thì Jisung tiếp tục làm bài đến khi chuông reo.
Jisung nhìn xung quanh để tìm Felix nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu và làm Jisung cảm thấy sợ vì nghĩ mình phải tiếp tục ở một mình.
“Sungie?” Felix đập nhẹ vào vai Jisung làm cậu hơi giật mình. “Yah Felix cậu làm tớ sợ đấy!!” Jisung ôm ngực trái
“Hì hì xin lỗi. Mình đi thôi.” Cả hai người cùng đi xuống căn tin. Jisung không biết phải nói với Felix về chuyện sáng nay như thế nào.
Khi ngồi vào bàn ăn, Felix nhận ra Jisung cứ rung chân của mình và cắn môi dưới. Cậu nắm lấy tay Jisung. “Ji, cậu ổn không đấy?” Jisung nhìn vào Felix định nói gì đó, nhưng có 2 người con trai đến.
“Chào Felix hyung và Jisung hyung!” Cậu cười nói trong khi người kia chỉ cúi đầu với Jisung.
“Innie, em biết họ hàng của anh hả?” Felix hỏi. “Oh ah Jisung là họ hàng ảnh hả? Em vừa gặp anh ấy ở hành lang. Anh Jisung cần tìm nhà vệ sinh nên em giúp,” Cậu ấy nói và nhận lại ánh nhìn kỳ lạ từ hai người kia.
“E-em nói chuyện với cậu ấy trước?” Cậu trai tóc nâu hỏi. “Vâng, sao ạ?”
“Phải mất đến một tuần để em chịu nói chuyện với anh và giờ em bắt chuyện với người khác trước?” Jeongin cười khúc khích.
“Anh ấy tên là Seungmin. Rất vui được gặp anh. Anh Felix có nói với em đôi chút về anh rồi.”
“Ờm c-chào em, r-rất vui được gặp e-em.” Jisung nói trong khi giữ chặt tay Felix. Jeongin và Seungmin đều nhìn vào Jisung. Felix nhận ra điều đó và hỏi Jisung. “Sao vậy Sungie?”
Jisung lắc đầu thì thầm. “Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi sợ.”
“Xin lỗi các cậu nhé, Jisung luôn như thế mỗi khi gặp người lạ.” Felix nói sau đó cả hai người đều nhìn Jisung nhẹ nhàng. Jeongin đưa tay ra để nắm lấy tay Jisung nhưng Jisung rụt lại vì cậu sợ tiếp xúc với Jeongin. Hành động đó khiến người nhỏ hơi nhăn mày.
“A-anh xin lỗi. K-không phải là anh ghét em hay gì đâu nhưng…” Một khay thức ăn đập mạnh lên bàn cắt ngang lời nói của Jisung.
“Vậy là cậu thực sự không thèm quan tâm đến lời nói của tôi hả, học sinh mới?” Jisung nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy sát khí, y hệt ánh mắt sáng nay. Không biết từ khi nào đã có những giọt nước mắt lăn trên đôi má phính. “L-Lixie c-cậu ấy…” Jisung trườn sát vào người Felix. Cậu trai kia định kéo tay Jisung đi nhưng bị ai đó chặn lại.
“Yah Felix.” Felix cầm lấy tay cậu ta và đẩy đi. “Đừng động vào cậu ấy, hyung.” Ánh mắt tràn đầy sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro