3
Felix và Jisung đang đi về phía lớp học. Tiếc là hôm nay hai người không học cùng nhau.
“Chào mọi người. Mình là Han Jisung và mình 17 tuổi. Rất vui được gặp mọi người”. Jisung cứ liên tục lặp lại câu nói đó suốt quãng đường từ nhà Felix đến trường. Cậu sợ là mình sẽ không nói được.
Felix cười thầm khi thấy sự trẻ con của bạn mình. “Tớ sẽ đợi cậu trước lớp và sau đó tụi mình đi ăn chung nha!” Felix vừa nói vừa xoa tay Jisung, cậu biết Jisung đang cực kỳ lo lắng.
“Lixie~”
“Đừng lo Sung. Cậu cần phải tự tin lên, nhớ điều tớ nói không?”. Jisung than vãn, xin Felix đưa cậu đến lớp.
Họ vẫn đang đứng trước cửa lớp vì Jisung sợ không dám bước vào, ánh mắt của mọi người đều sẽ đổ dồn vào cậu mất.
“Tại sao hai cậu lại đứng trước cửa lớp tôi thế? Lee Felix? Sao khóa này em không học ở đây thế.” Giáo viên hỏi khi đang nhìn vào Felix và Jisung
“Oh em là học sinh mới đúng không?” Jisung nép vào sau lưng Felix.
“Felix? Em ấy sao thế? Mặt cô nhìn ghê đến thế sao?” Cô hỏi trong khi đưa tay sờ lên mặt mình.
“À không ạ. đây là họ hàng của em. Cậu ấy nhát gan lắm nên không dám vào lớp một mình.” Felix nói và cố đẩy Jisung ra.
“Vào đi nào, em có lớp cần học và cô có lớp cần dạy đó. Felix, em về lớp đi và em, đi cùng cô.” Cô ấy nói, kéo Jisung đi cùng. Felix chỉ cười một cái rồi chạy về lớp.
Jisung lấy một hơi dài rồi bước vào lớp. Và đúng như dự đoán, mọi người đều đang nhìn cậu.
“Được rồi các em, hôm nay chúng ta có một học sinh mới, em tự giới thiệu bản thân đi.”
Jisung nhìn qua lớp một lượt. Chắc là cả lớp đã bắt đầu không ưa Jisung sau khi thấy cách mọi người nhìn mình. “C-chào mọi người, mình l-là Han Jisung, 17 tuổi. Rất vui được gặp gặp m-mọi người người.” Jisung nói với âm lượng nhỏ rồi cúi mặt xuống. Nhắm chặt mắt vì biết rằng mình lại nói không được tốt.
Jisung bất ngờ, thay vì trêu đùa hay khó chịu với cậu thì lại nói rằng cậu đáng yêu. Jisung cười, để lộ đôi môi trái tim làm các bạn nữ xiêu lòng
“Được rồi Han Jisung, em có thể ngồi ở chỗ trống đằng kia.” Một vài học sinh bất ngờ trước câu nói của cô
“Cô Yoon, cô có chắc nên cho Jisung ngồi cạnh cậu ấy không?” Một trong số học sinh hỏi. “Ai cơ?”
“Lee Minho.” Jisung khó hiểu nhìn cô. Cậu ấy nghiêng đầu rồi cũng ngồi vào.
“Hãy canh chừng em ấy và đừng để Minho làm phiền là được.” Đám học sinh chỉ ngồi gật gù đồng ý.
Jisung vẫn chưa hiểu cô và các học sinh đang nói về chuyện gì. Lee Minho là ai? Cậu ấy nghĩ thầm
“Chào cậu, tớ là Soora.” Jisung cười nhẹ. “Chào cậu.”
“Đừng lo lắng nha Jisung, nếu Minho làm gì cậu thì cứ nói với tớ.” Jisung dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ngay khi cậu định nói gì đó thì giáo viên vào lớp.
“Thầy Han và cô Kang đến rồi, nếu cậu muốn nói gì thì hẹn cậu sau giờ học nhé.” Cả hai người cùng gật đầu.
Được một lúc, Jisung xin giáo viên để được ra khỏi lớp. Cậu bước trên hành lang, cố gắng tìm xem nhà vệ sinh ở đâu. Jisung muốn khóc khi mãi mà vẫn chẳng tìm được. Khi định đi về thì cậu đụng vào ai đó. Jisung nhìn lên à thấy người trước mặt đang cười với mình.
“Xin lỗi nhé, em không cố tình làm anh va vào đâu nhưng có vẻ anh đang bị lạc.” Cậu ấy nói và đỡ người Jisung lên.
“Hì không sao đâu. Ờ-ờm, tớ thực sự bị lạc. Tớ m-muốn tìm nhà vệ sinh.” Jisung cố gắng để nói rõ ràng nhưng thất bại.
“Tên anh là gì thế? Em là Jeongin lớp 10. Em chỉ anh đường đến nhà vệ sinh nha”
“Anh là Jisung, lớp 11. V-và cảm ơn em nhé.” Jeongin cười vì sự đáng yêu của Jisung.
“Hyung đi theo em” Jeongin đi trước và Jisung theo sau như là một chú sóc lạc đường.
Sau khi chắc chắn Jisung đã nhớ đường về lớp thì Jeongin rời đi, để Jisung lại một mình.
“Em phải đi rồi, mong chúng ta sẽ còn gặp lại.” Jeongin cười tươi và Jisung cũng ngượng ngùng gật đầu.
Jisung đang định rửa tay thì cửa nhà vệ sinh mở ra, để lộ hai người với khuôn mặt lạnh lùng làm Jisung cảm thấy hơi sợ. Cậu cố gắng không nhìn và làm lơ hai người họ.
Jisung vẫn cúi mặt xuống nhưng cậu muốn mở cửa, hai người đó kéo cậu, ghì vào phía tường.
“Cậu là ai? Sao tôi chưa thấy bao giờ?”
“T-tớ là học sinh mới. L-làm ơn đ-để tớ đi.” Jisung nói trong khi nhắm chặt hai mắt.
Cậu nghe thấy tiếng hai người họ đang cười mình. “Cậu thậm chí còn không thể nói cho rõ chữ mà dám thả thính với bạn trai tôi à?” Jisung mở to mắt. “G-gì cơ?!”
“Vào thẳng vấn đề đi Chan.” Người kế bên nói với Chan trong khi đang tựa lưng vào tường.
“Tôi thấy cậu cười thân mật với bạn trai tôi. Người có tóc màu hồng. Tại sao em ấy lại dẫn cậu đến đây? Cậu ép em ấy hả?” Anh ta la ầm lên và Jisung không chịu được nữa, cậu ấy khóc khi nhìn thấy người đang giận dữ trước mặt.
“T-t-tớ không biết. Em ấy chỉ giúp tớ tìm nhà vệ sinh thôi. Đừng tức giận với tớ. Jisung sụt sùi, cố gắng không nói lớn.
Chan thả tay trên vai Jisung ra, gằn mặt nói với cậu. “Nếu cậu để tôi thấy cậu gần em ấy nữa, thì tôi không ngần ngại bẻ cổ cậu đâu.” Anh ta nói rồi rời đi.
Jisung ôm đầu gối mình ngồi khóc. Ngày đầu tiên ở trường đã bị hủy hoại rồi. Tất cả những mong muốn vui vẻ về ngôi trường mới đã biến mất cả. Cậu thậm chí không thể đứng vì quá sợ
‘Lỡ như còn rất nhiều người như thế ngoài kia thì sao? Tại sao cậu lại không thể sống yên ổn chứ?’
Sau khi nhận ra mình đã ngồi đây quá lâu rồi, cậu đứng dậy đi về lớp. Jisung cần một lý do chính đáng để trả lời câu hỏi vì sao cậu lại đi lâu như thế.
Khi cậu vào lớp thì giáo viên tiết sau vẫn chưa đến nhưng đám học sinh cứ hỏi vì sao cậu đi vệ sinh lâu như vậy. Jisung không nghĩ được điều gì nữa nên trả lời là mình cảm thấy không khỏe. May mắn là họ không hỏi thêm nữa.
Jisung POV
Tôi nhìn về phía người đang nằm gục đầu xuống bàn bên cạnh mình. Cậu ấy còn đẩy bàn tôi đi một chút nữa. ‘Thô lỗ,’ Tôi mặc kệ cậu ấy và ngồi xuống. Sau đó có một vài học sinh nhìn chúng tôi. Tôi chỉ cười và mở sách ra.
“Tại sao môn toán lại khó như thế?” Tôi than vãn với chính mình trong lúc đang cố gắng giải bài tập. Tôi nhìn sang người bên cạnh. ‘Cậu ấy là ai nhỉ? Tại sao mọi người có vẻ sợ thế?’
Sau đó giáo viên đi vào và cậu ta còn chẳng thèm ngóc đầu dậy. Tôi không biết mình có nên gọi hay không nữa. Giáo viên có vẻ như chẳng quan tâm nên tôi cũng mặc kệ.
Sau đó giáo viên nói chúng tôi đặt giấy lên trước mặt. Tất cả mọi học sinh đều lấy giấy ra và tôi quyết định lấy một tờ cho cậu ta luôn.
“N-này?” Tôi đụng nhẹ cậu ta. Cậu ấy thậm chí còn không nhúc nhích.
“T-tớ lấy một tờ g-giấy cho cậu luôn này.” Tôi đặt tờ giấy sang bên cậu ta. Cảm thấy bực vì thái độ của cậu ta. Tôi đụng cậu ấy lần nữa và hối hận vì những việc mình đã làm.
“Này!” Cậu ta la tôi và tất cả học sinh đều quay sang nhìn.
“Mấy người nhìn cái gì?!” Và sau đó tất cả đều quay đi.
“Nói nhỏ thôi Lee Minho.” Giáo viên nói và tôi nghe cậu ta lầm bầm ‘chết tiệt’ trước khi ngồi xuống.
“Còn cậu- ohh cậu là người lúc nãy. Giờ cậu muốn kiếm chuyện với tôi hả?” Cậu ta hỏi tôi, dù muốn khóc nhưng tôi đã kiềm lại được.
“K-không.” Tôi nói sau đó nhìn vào tờ giấy bài tập của mình. Cậu ta nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.
‘Sao ngày hôm nay lại xui xẻo thế nhỉ?’ Tôi cố gắng tập trung vào bài học và dự định sẽ nói Lixie về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro