Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Seungmin cứ mãi chăm chú vào tấm ảnh trên điện thoại. Cậu cười khi nhớ lại khoảnh khắc với chàng trai ấy. Cậu thật sự hi vọng có thể trở lại lúc ấy.

"Minnie!!" Seungmin nhanh chóng tắt điện thoại. "Chào Ji, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Tớ vừa tan học thì thấy cậu ở đây. Một mình." Seungmin cười.

"Tiết sau cậu học cùng với tớ đúng không?" Jisung gật đầu và cả hai bắt đầu đi về lớp.

Họ ngồi xuống, để ý Hyunjin đang ngồi một mình. "Minho hyung đâu rồi?" Jisung hỏi Seungmin.

"Tớ không biết, Ji, tớ thậm chí còn chưa nhìn thấy anh ấy hôm nay." Nhóc tóc nâu ấy ũ rủ vì cậu khá nhớ người lớn hơn rồi.

Jisung nhìn Seungmin nhưng cậu để ý rằng Seungmin chỉ nhìn về phía sau lưng Hyunjin.

Jisung tiến đến chỗ Hyunjin và vỗ nhẹ vào lưng anh. Seungmin nhìn họ khó hiểu.

"Oh chào cưng, có chuyện gì không?" Hyunjin hỏi và Jisung hơi đỏ mặt. "Emm Minho hyung đâu rồi ạ?"

"Ở trên sân thượng ấy. Cậu ấy chỉ muốn trốn học cả ngày vì tâm trạng không tốt thôi."

"Nhưng anh ấy chưa bao giờ trốn học mà." Người nhỏ hơn bĩu môi, lo lắng cho Minho.

"Đúng vậy hôm nay cậu ấy rất lạ nhưng Minho thì vẫn là Minho, không nói cho người khác biết những vấn đề của mình." Hyunjin nói và Jisung nhớ đến câu chuyện Minho nói với cậu.

Jisung lí nhí cảm ơn Hyunjin trước khi quay về chỗ ngồi. "Các cậu nói chuyện gì thế?" Seungmin tò mò hỏi.

"Minho hyung, Minnie, tớ muốn đến chỗ Minho hyung một lúc. Nếu giáo viên tới thì nhớ giấu cho tớ nhé. Tớ hứa sẽ quay lại sớm. Nha nha nha." Seungmin thở dài nhìn ánh mắt van nài của cậu trai trước mặt.

Được rồi, nhưng nếu quá 15 phút thì tớ không giúp cậu được nữa." Jisung gật đầu rồi cười trước khi rời lớp.

________

Khi cậu lên tầng thượng thì Minho đang ngồi quay lưng về phía tường, hai chân dang rộng. Jisung chầm chậm tiến đến.

Minho vẫn chưa biết đến sự hiện diện của người nhỏ hơn. Cậu cẩn thận tiến đến rồi lắc nhẹ người lớn hơn.

"HYUNG!!!!"

Minho giật bắn, trong tư thế sẵn sàng giao chiến với người vừa dọa mình. "Yah Han Jisung!" Jisung che đầu lại khi Minho định đánh cậu nhưng sau đó lại cười tươi nhìn anh.

Minho chỉ thở dài, chỉnh trang lại tư thế.

"Em đang làm gì ở đây vậy?" Người lớn hơn hỏi Jisung vẫn đang ngồi giữa hai chân anh.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cậu hỏi ngược lại Minho và anh vẫn giữ vẻ nghiêm túc đó.

"Không phải việc của em." Jisung bĩu môi.

"Anh có thể chia sẻ cho em mà hyung. Không thể để bản thân chìm sâu vào những khó khăn đâu." Jisung nói, nhìn về phía chân mình.

Minho nhìn dáng người nhỏ bé trước mặt.

"Tâm trạng anh không được tốt và em không nên ở đây."

"Vậy anh thì nên ở đây sao?" Người nhỏ hơn hỏi lại. "Về lớp thôi hyung~~."

"Cứ đi đi Han ah."

"Không đi nếu anh không đi cùng em." Jisung ngồi xuống, khoanh tay lại.

"Han Jisung."

"Lee Minho."

Người lớn hơn chỉ ngồi đó, nhắm chặt mắt. Jisung nhìn đồng hồ, đã 10 phút trôi qua. Cậu cằn chằn lắc lắc chân người nọ.

"Hyung~~~"

Minho có vẻ không bị lay chuyển, vẫn chỉ tiếp tục nhắm mắt.

"Minho hyung!! Đừng lơ em!!! Hyunggggg."

Jisung tiếp tục lèo nhèo, lắc chân Minho.

Rồi cậu tiến đến gần Minho, hai tay ôm lấy gương mặt người lớn hơn khiến anh mở to mắt.

"Y-yah em làm gì vậy."

"Đi thôi!!!" Jisung không để ý đến tư thế của hai người lúc này nhưng Minho thì có. Cậu đang ngồi trên đùi Minho, tay ôm lấy mặt anh. Minho ngượng ngùng không thể đẩy cậu đi.

"Đ-được rồi. Giờ thì bỏ anh ra đi." Jisung cười, vui vẻ đứng dậy, đợi Minho làm điều tương tự.

"Đừng chạm vào mặt anh như thế." Minho nói, Jisung quơ quào hai tay giữa không trung. "Em xin lỗi hehe."

Minho đi trước, theo sau là một chú sóc nhỏ.

Khi họ đến lớp, giáo viên chỉ nhìn họ một lúc rồi tiếp tục công việc đang dở dang.

"Cậu đã làm gì vậy Ji?" Seungmin hỏi.

"Tất nhiên là để Minho không trốn học rồi." Jisung tự hào nói, Seungmin không thể tin được việc đang diễn ra ngay lúc này.

"Cậu đúng là rất đặc biệt đó Ji. Ngay cả Hyunjin cũng bất ngờ đấy." Jisung vui vẻ cười.

________

"Hyungie~ em ở lại hôm nay được không? Ba mẹ em không có ở nhà và em sợ lắm." Jeongin nói, tay vờn lấy tay Chan.

"Tất nhiên rồi baby. Em luôn được chào đón mà." Chan nói, hôn nhẹ lên môi Jeongin và nhận lấy những phản ứng kỳ cục của người khác.

"Thật luôn?! Ngay trước mặt milkshake của em?" Seungmin khó chịu nói.

"Sao? Anh chỉ hôn bé cưng của anh thôi mà. Đâu có như cái cặp đôi nào kia." Chan nói, chỉ tay về phía Felix và Changbin đang sắp cắn mặt nhau đến nơi.

"Wow sexy. Nhắm mắt lại đi Jisung." Hyunjin cười cợt nói. Jisung đỏ mặt, nhìn về ly nước của mình.

Chan ném một cái ống hút về phía Changlix. "Yah hai đứa tự vào một phòng riêng đi!" Changbin đưa ngón giữa về phía Chan, cả đám đều cười phá lên.

"Mấy anh thấy ghê quá." Seungmin nói.

"Cậu đã hôn ai bao giờ chưa Minnie?" Jisung hỏi khiến người nghe sặc nước.

"Tất nhiên rồi cưng, anh là nụ hôn đầu này." Seungmin lườm Hyunjin.

"H-hai người hôn rồi??" Jisung hỏi lại. "Đúng rồi và-" "Đó là hiểu nhầm thôi." Seungmin cắt ngang lời Hyunjin.

"Nói thể đủ rồi, hôm nay ở lại chỗ anh đi." Chan nói và cả bọn đều đồng ý trừ Seungmin.

"Minnie~ ở lại chung vui với mọi người đi." Jisung cố gắng thuyết phục cậu.

"Tch, được rồi là vì Jisung đấy nhé." Jisung cười, tất cả đều cười vui vẻ trừ một người.

"Tao không ở lại được. Có việc bận rồi." Minho nói, cầm túi của mình lên và rời đi.

"Anh ấy muốn đi đâu vậy hyungie?" Jeongin hỏi.

"Anh cũng không biết. Chắc là có việc gì đó quan trọng. Cũng không phải là lần đầu cậu ấy như thế." Chan nói.

Jisung biết được Minho định đi dâu nhưng cậu không muốn nói với mọi người vì cậu biết Minho không thích cậu nói ra.

_________

Minho nhìn mình trong gương, chỉnh trang quần áo. "Cứ đến đó, ăn sau đó quay về." Anh lẩm bẩm với chính mình sau đó đem theo chìa khóa xe và rời khỏi nhà.

Minho gõ cửa, trước mặt là ba anh. "Lâu rồi không gặp con Minho." Ông định chồm lấy ôm Minho nhưng anh đã lùi lại.

"Hmm được rồi." Đó là tất cả những gì ông anh. "Vào đi con trai." Minho khó chịu với từ "con trai."

"Minho! Lâu rồi không gặp lại con." Người phụ nữ trong chiếc váy xanh mở lời với Minho. Cô ấy vỗ lưng và sửa lại tóc cho Minho. Anh không muốn phải cư xử không đúng mực nên chỉ vô cảm đứng im.

Sau đó Minho nhìn thấy một cậu trai cũng tầm tuổi anh bước ra từ trong phòng.

"Ahh Jungwoo, đến gặp anh trai con này." Minho nhìn cậu trai ấy rồi đến người phụ nữ kia. "Ai nói tôi có em trai?"

"Đừng ăn nói như thế với mẹ con, Minho." Ông Lee nói.

"Mẹ tôi? Cô ta không phải mẹ tôi. Tôi không có mẹ." Minho nói.

Bà Lee can ngăn chồng mình vì bà biết Minho vẫn chưa chấp nhận được tất cả.

"Được rồi tất cả đều đã ở đây, cùng nhau ăn một bữa thôi." Bà nói, đẩy chồng mình về phòng ăn. Minho lườm cậu trai vẫn đang đứng ở góc nhà sau đó cũng đi theo họ.

Trong bữa ăn, chỉ có bà Lee vui vẻ nói chuyện với mọi người và Minho chỉ im bặt nhìn về đĩa thức ăn của mình.

"Jungwoo, con sẽ học cùng trường với Minho sau khi sắp xếp xong, được chứ?" Ông Lee nói.

"Vâng, mẹ đã nói với con rồi." Jungwoo cười nhìn về phía Minho nhưng không nhận được phản hồi.

"Minho nhớ chăm sóc em trai con."

"Nó không phải trẻ con nữa và cũng phải là em trai tôi." Minho nói, hết nhìn ba đến Jungwoo. "Tự chăm sóc bản thân đi và cũng đừng nghĩ đến việc lại gần tôi."

"Lee Minho!"

"Sao chứ?! Ông là người gọi tôi đến để ăn tối, không phải làm bảo mẫu." Ông đã hết nói được đứa con trai này rồi.

"Nghe này, nếu như ông chỉ gọi tôi đến để cãi nhau thì hãy dừng lại đi. Tôi đi đây, nhớ rằng tôi không có gia đình nữa rồi." Anh nói, đứng dậy lườm họ trước khi rời đi.

Ông Lee định đi theo anh nhưng bà Lee đã ngăn ông. "Cứ để Minho đi đi. Em đã nói rồi, Minho vẫn chưa thể chấp nhận được."

"Đúng rồi không sao đâu ba. Việc chấp nhận tất cả cũng rất khó khăn với con và con tin một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu thôi." Cậu cười mặc dù không dám chắc với câu nói của mình.

"Con ngoan thật đó Jungwoo." Ông Lee cười, nói với Jungwoo.

________

Minho cọc cằn lái xe quay về nhà. "Đáng lẽ không nên đó." Anh rên lên khó chịu rồi tăng tốc độ.

Bằng cách nào đấy Minho vẫn về nhà an toàn. Anh nới cà vạt ra, gục người lên ghế và lôi điện thoại ra đọc tin nhắn từ Chan.

Ông già

Này tối nay cả đám cùng xem phim đó

Xem không?

Tao mệt rồi

Cứ xem đi

Ông già

Mày vẫn sống này!

Thôi mà

Hay là cứ để Hyunjin ôm Jisung như thế này nhé?"


Minho nhanh chóng thay một bộ quần áo thoải mái rồi đến nhà Chan.

Chan cười đắc chí, biết rõ ai là người đang bấm chuông. "Mày đến rồi!" Minho đảo mắt đi vào trong nhà.

"Hơi bị vô duyên đấy nhé." Chan nói nhưng Minho có vẻ không gì là quan tâm.

Anh vào phòng nhìn thấy đôi chim cu Felix và Changbin dưới sàn. Jeongin trên ghế bành, sau đó là Chan tiến đến ngồi cạnh. Seungmin ngồi bên cạnh Hyunjin và Jisung đang ngồi giữa hai chân Hyunjin. Người nhỏ hơn gối đầu lên đùi Hyunjin.

"Woah mới đến sao?" Hyunjin hỏi. "Mới đến." Minho nói, nhìn về phía Jisung cũng đang nhìn anh với ánh mắt mở to.

"Anh đến đúng lúc lắm Minho hyung!" Jisung tiến lại gần khiến Hyunjin kêu lên bất mãn vì không thể nghịch tóc cậu được nữa.

Minho chỉ gật đầu nhìn màn hình tivi.

Jisung hiện tại đang ngồi dưới sàn giữa Hyunjin và Minho đang ngồi trên ghế.

"Được rồi bắt đầu thôi." Chan nói rồi bấm nút bắt đầu trên màn hình. Tất cả đều tập trung vào màn hình trước mặt.

Trong những phân cảnh đáng sợ, Minho cảm giác ai đó ôm chặt lấy chân anh. Anh nhìn xuống Jisung đang ôm lấy chân mình, tay kia che mặt lại. Minho nhớ là Jisung rất dễ bị dọa sợ.

Tay anh chậm rãi đưa xuống đặt lên đầu người nhỏ hơn vỗ về.

Minho nhìn quanh đám bạn đều kinh hãi trước bộ phim trừ Seungmin. Cậu có vẻ khó chịu khi Hyunjin cứ nép phía sau mình.

Sau đó sự chú ý của Minho quay lại người nhỏ đang ôm chân mình như thể cả mạng sống phụ thuộc vào nó. Anh nhẹ nhàng trườn từ ghế xuống sàn, ngồi sau Jisung.

Jisung cảm nhận được ai đó ôm chặt mình từ phía sau, cậu trở nên ngại ngùng vì biết đó là Minho.

Chan mỉm cười nhìn khung cảnh đó, ôm chặt em người yêu hơn và nhẹ nhàng trao cái hôn nhẹ.

Jisung thoải mái hơn với tư thế này, lưng cậu dựa lên Minho.

"Anh thơm thật đó hyung." Jisung thì thầm

Minho ậm ừ, hít hà mùi tóc Jisung. Anh không biết vì sao nhưng cảm giác thật tuyệt. Cứ như thế, Jisung trở nên thoải mái hơn và tựa đầu vào ngực Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro