2
Jisung mở mắt dậy, cảm thấy như có ai đó đang xoa đầu mình. Cậu ấy nhìn lên và thấy mẹ đang mỉm cười nhìn cậu. Jisung ngay lập tức ngồi dậy ngay.
“Mẹ?”
“Chào con”
“Ể? Mẹ đang làm gì ở đây vậy” Jisung hỏi và ngay sau đó nhận ra câu hỏi của mình ngu ngốc đến mức nào.
Bà Han cười nhẹ. “Con đang hỏi gì vậy? Đã 9 giờ tối rồi và mẹ vừa đi làm về.” Bà vừa nói vừa xoa tay Jisung.
Jisung cười ngây ngốc và nhìn về phía Felix. “woOOOARHHH FELIX?!!” cậu nhìn về phía mẹ và lại quay sang Felix
“Vậy là con không có mơ hả?”
“Không đâu Sungie. Tớ ở đây từ chiều và đã nói tất cả mọi thứ về tình trạng của cậu ở trường cho dì Han rồi.” Cậu bất ngờ, nhìn xuống tay mình.
“Sao con không nói chuyện này cho ba mẹ nghe? Mẹ có thể đã làm hắn bị đình chỉ hoặc thậm chí bị đuổi học.” Mẹ cậu với giọng lạnh lùng, nhưng sau đó lại nói nhẹ nhàng với con trai. “Con muốn mẹ làm gì Sungie?”
“Con không muốn đến trường nữa mẹ. Cho dù mẹ có làm bọn họ bị đuổi học đi nữa thì con cũng không có người bạn nào ở đó cả. Con luôn cô đơn một mình” Jisung nói
“Vậy nếu Jisung học cùng trường với con thì sao thưa dì?” Cả Jisung và bà Han đều nhìn vào Felix.
“Nếu Jisung học ở đó thì sẽ phải ở nhà con. Dì không muốn làm phiền ba mẹ con”
“Dì là chị của mẹ con và họ sẽ không phàn nàn gì đâu. Jisungie cũng không thể gây rắc rối gì cho nhà con đâu.” Felix vừa nói vừa cười với Jisung. Jisung cũng có vẻ rất thích thú với ý tưởng của Felix vì cậu ấy sẽ không phải thấy cô đơn nữa.
“Đi mà mẹ.. Con hứa sẽ ngoan mà. Đi mà, đi mà, đi mà”
Bà Han thở dài, nhìn vào Felix và Jisung. “Được rồi, nhưng trước hết dì phải bàn bạc với ba Jisung và cả ba mẹ Lixie nữa.” Và sau đó bà nhận được một nụ cười thật tươi từ Jisung.
“Yeahh mẹ là tuyệt vời nhất!” Jisung nói trong khi tay đang ôm lấy mẹ mình.
“Thế có nghĩa là con sẽ xa ba mẹ hả Sungie?”
Jisung đẩy nhẹ người ra để nhìn mẹ mình “Mẹ đừng làm con buồn mà~~~” Jisung than thở
“Mẹ chỉ đùa thôi. Mẹ xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con và thậm chí không quan tâm đến chuyện học hành của con.” Bà Han nói. Cười với con trai và ôm con thêm lần nữa.
“Mẹ đừng lo lắng. Cả ba và mẹ đều bận rộn kiếm tiền cho con ăn học mà.”
“Aw tại sao tớ lại muốn khóc nhỉ?” Felix chen vào làm họ bật cười. “Thế tối nay cậu ở lại đây hả?”
“Ờm về chuyện đó thì..”
“Đi mà Felix! Ngày mai là thứ bảy!! Cứ ở lại đi..” Jisung ôm lấy cánh tay Felix
“Đúng rồi Felix. Cứ ở lại đây đi, dì sẽ báo với mẹ con. Mấy đứa muốn ăn món gì?”
Felix và Jisung đồng thanh reo lên
“MỲ Ý!!!”
“Biết ngay mà.” Bà Han nói sau đó đi vào nhà bếp
“Felix, nói tớ nghe về trường cậu đi” Jisung lắc lắc vai Felix
“Yah Jisungie. Cậu bao nhiêu tuổi đấy? 7 à?” Jisung bĩu môi.
“Thôi mà nói tớ biết đi. Tớ mong ba mẹ tớ sẽ đồng ý cho tớ học với cậu quá!”
Họ tiếp tục trò chuyện với nhau và Jisung càng lúc càng phấn khích được đi học cùng sau khi Felix nói cậu ấy sẽ giới thiệu Jisung với bạn của mình và Felix còn có cả bạn trai nữa.
Sau khi bàn bạc với chồng, bà Han đến phòng Jisung. “Mấy đứa à..” Bà dừng lại và cười nhẹ khi nhìn lên giường Jisung.
Jisung và Felix đang ôm nhau ngủ. Bà đến cạnh và xoa đầu mỗi người sau đó mới đóng cửa ra khỏi phòng.
Jisung POV
Tôi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mở và nhận ra Felix không có ở đây. Tôi rên nhẹ, ôm gối che mặt và nhận ra cái gối đụng trúng thứ gì đó phía đầu giường. Tôi nhìn xuống và phát hiện ra tấm hình tập thể của lớp tôi.
Cậu ấy đây rồi. Một cậu mọt sách đang ngồi một mình ở góc. Ngay cả trong một bức hình mà tôi còn nhìn lẻ loi. Tôi nhớ bạn cũ của mình, Jungwoo. Bọn tôi không thân lắm nhưng cậu ấy đối xử với tôi rất tốt. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi khỏi đám bắt nạt và cuối cùng cậu ấy cũng bị bắt nạt giống tôi.
“Dậy rồi hả? Dậy rồi thì xuống ăn sáng đi chứ sâu lười. Ba mẹ cậu muốn nói chuyện đó.” Felix kéo tôi từ trên giường xuống. Tôi nói cậu ấy đợi với ba mẹ trong khi mình vệ sinh cá nhân.
“Chào buổi sáng, ba mẹ và Lix nữa”
“Chào buổi sáng, Ji.” Ba tôi ra hiệu cho tôi ngồi xuống trước mặt ông. Tôi cảm thấy hơi lo lắng khi tất cả mọi người đều nhìn mình. Tôi cười gượng “T-Tại sao mọi người lại nhìn con như thế. Con làm gì sai hả?”
Sau đó mọi người phá lên cười. Tôi bĩu môi. “Tại sao lại cười con??”
“Không có gì đâu Ji. Mẹ nghĩ con nên học cách nói cho đúng khi lo lắng đi. Con định giới thiệu bản thân ở trường mới như thế à?” Ba tôi hỏi và bỗng nhiên tôi hiểu ra ý của ba.
“Vậy là con được đến trường của Felix??” Cả ba và mẹ tôi đều gật đầu. “Tất nhiên rồi Ji. Ba không để con đến ngôi trường đó và bị bắt nạt nữa đâu. Ba và mẹ sẽ sắp xếp hết cho con.”
Tôi cảm giác muốn nhảy cẫng lên vì vui bây giờ.
“Cảm ơn ba mẹ! Con yêu ba mẹ nhiều lắm.”
“Nhưng nói cho ba biết tên người đã bắt nạt con được không?” Tôi gật đầu, nhìn vào ba tôi với khuôn mặt lạnh. Sao ba có thể thay đổi nhanh như thế nhỉ? Nhưng tôi không mấy quan tâm nữa vì cũng sắp rời xa ngôi trường đó. Tôi nên nghĩ về điều này sớm hơn. Tôi đã bị bắt nạt suốt 2 năm và mong điều đó sẽ không xảy ra nữa vì bây giờ tôi đã có Felix rồi, đúng chứ?
“Này, đang nghĩ gì đấy?” Felix huých nhẹ vào tay tôi. “Hả?”
“Ba mẹ cậu nói cậu cần sắp xếp hành lý và tối nay sẽ đến nhà tớ đó.”
Tôi nhìn sang ba mẹ và nhận thấy khuôn mặt buồn bã của họ. Tôi biết họ buồn khi tôi đi xa. Dù họ rất bận rộn, họ vẫn dành sự quan tâm và tình yêu thương cho tôi.
“Ba mẹ đừng lo. Cuối tuần nào con cũng sẽ về thăm ba mẹ mà.”
“Không sao đâu Ji. Tập trung vào học nha con.” Mẹ tôi nói
Cảm giác như tôi sắp bắt đầu một cuộc sống mới vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro