Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Yah em đang làm gì vậy?!"

Jisung giật mình lùi lại, vô tình làm rơi bức ảnh trên tay. "H-hyung." Minho chạy đến, thể hiện vẻ tức giận của mình trong lúc nhặt bức ảnh lên và khiến Jisung thấy sợ.

"Em x-xin lỗi em k-không cố ý..." Minho đẩy người Jisung sang một bên.

"IM LẶNG! Giờ thì về đi!" Jisung lùi về sau, mắt đã ậng nước vì Minho đang nhìn cậu với ánh mắt không mấy thoải mái và quát cậu.

Jisung không dám di chuyển nên cậu cứ đứng yên ở đó, tay che đi gương mặt nhem nhuốc vì khóc. Cậu cảm thấy tù túng và không thể di chuyển được.

"Em xin lỗi." Cậu nói, khóc to hơn và không hề nhìn vào Minho. Jisung cứ tiếp tục che mặt mình lại.

Minho cảm thấy khó chịu khi nghe Jisung khóc nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi. Anh vò đầu rồi ngồi lên giường. Là lỗi của Minho vì đã để bức ảnh trên sàn thay vì ném nó vào thùng rác. Anh quên mất rằng Jisung rất mau nước mắt.

Minho nhìn về phía người nhỏ hơn, vẫn không hề di chuyển và liên tục khóc khi lẩm bẩm xin lỗi.

Anh cảm thấy mình nên ôm lấy cậu nên anh đã làm thế. Jisung không phản kháng, cậu ôm lại anh. "Em xin lỗi." Jisung nói khi ôm Minho, vùi mặt vào lòng anh.

Đây là lần đầu tiên Minho ôm một người chặt đến thế. Anh xoa xoa lưng của người nhỏ hơn, cố gắng để làm cậu bình tĩnh lại.

Sau một lúc, nghe thấy tiếng ngáy nhẹ nên Minho nhìn sang phía Jisung. "Han ah?" Không có câu trả lời. Minho cho rằng Han đã ngủ rồi. Anh thở dài một hơi, vừa định đặt cậu lên giường nhưng cậu chàng tóc nâu ấy lại ôm chặt cánh tay anh không rời.

"Em xin lỗi." Cậu nói, tay dụi dụi mắt. Jisung nhận ra mình đang ngồi trên người Minho trong khi phía trên thì đang ôm lấy Minho, người đang không mặc áo. Minho chỉ có một chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Jisung ngay lập tức rời khỏi người lớn hơn.

"Em x-xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa. Anh mới là người nên xin lỗi vì đã đẩy và mắng em." Minho nói

"Không... Là lỗi của em vì đã xâm phạm quyền riêng tư của anh. Em chỉ nên ngồi đó và làm những bài tập anh đã đưa cho em." Jisung nói, tay không yên mà cứ nghịch ngợm.

Minho thở dài lần nữa. "Han Jisung nhìn anh này." Jisung thấy sợ vì Minho vừa gọi đầy đủ họ tên của cậu. Cậu lắc đầu, không muốn nhìn người lớn hơn.

Sau đó Jisung đứng dậy. "Em nghĩ em nên về." Cậu nói, dọn dẹp đồ đạc của mình.

"Để anh đưa em về."

"Không sao đâu hyung. Em có thể đi bộ hoặc gọi uber. Em không muốn làm phiền anh." Jisung đi ngang Minho, để anh lại một mình trong phòng.

Minho rên rỉ. "Chết tiệt mà." Anh đạp đổ chiếc ghế vì tức giận.

Minho trở nên cực kỳ nhạy cảm với vấn đề về gia đình. Có thể nhìn như anh đang làm quá vấn đề nhưng Minho thật sự không muốn bất kỳ ai biết về anh và gia đình.

Anh rất ghét họ khi đã bỏ anh lại với bà khi anh 5 tuổi. Họ từng là một gia đình rất vui vẻ cho đến khi mẹ anh ngoại tình. Từ đó họ luôn gây gổ, điều đó làm Minho sợ và luôn thầm khóc một mình trên giường.

Không lâu sau thì ba mẹ anh ly hôn mà không màng đến người con trai duy nhất này, để Minho ở lại cùng bà. Mẹ anh đã cưới một người khác và có 2 người con trong khi ba anh tiếp tục tập trung vào công việc. Khi Minho lên 12 tuổi, anh về sống cùng ba vì bà anh đã qua đời.

Minho không nói chuyện nhiều với ba. Anh nhốt mình trong phòng và chỉ ló mặt ra để ăn và đi học. Ba mẹ anh ấy luôn xin lỗi nhưng Minho không thể nào quên được những gì họ đã làm với anh. Bỏ anh lại với bà năm 7 tuổi, không một lời hỏi thăm nào bởi vì họ chỉ là những con người ích kỷ.

Sau 4 năm Minho sống cùng ba, ông ấy đưa một người phụ nữ về nhà và nói rằng đó là mẹ kế tương lai của anh. Minho tất nhiên rất ghét việc này nên không chào hỏi gì sau đó lên thẳng phòng mình.

Người phụ nữa đó bắt đầu đến nhà họ mỗi ngày và sự xuất hiện ấy khiến Minho thấy khó chịu. Anh nói với ba rằng anh muốn chuyển sang nhà Chan nhưng ba anh đã từ chối bởi vì ông ấy không muốn việc này ảnh hưởng đến danh dự của gia đình nên ông đã mua cho Minho một căn nhà.

Ông ấy đã nói Minho có thể ở riêng vào năm 17 tuổi. Và đó là cách Minho có được một ngôi nhà riêng. Từ khi ba mẹ ly hôn, không còn xuất hiện một Minho vui vẻ luôn cười đùa nữa. Anh giữ riêng tất cả cảm xúc và không kể với bạn bè về việc này.

Đến bây giờ thì Minho vẫn không có mối quan hệ tốt đẹp lắm với gia đình.

'Giờ ngay cả Jisung cũng sẽ ghét mình.'

________

Đầu Jisung đau như búa bổ sau khi khóc to. Cậu vẫn muốn khóc nhưng lại sợ rằng Minho sẽ không muốn làm bạn với cậu nữa.

Jisung dừng lại, thở dài. "Mình nên gọi Felix đến đón." Định là thế nhưng cậu không thể nào tìm thấy điện thoại của mình. "Mình để ở đâu nhỉ?" Jisung lục tung túi của mình nhưng vẫn không thể tìm được.

"Không lẽ-" Cậu quay đầu lại. "Mình để nó ở nhà Minho hyung rồi sao?? Aaaa mình không muốn quay lại nhưng cũng không thể để lại điện thoại ở đó được." Jisung tự tát chính mình liên tục vì sự ngu ngốc.

"Được rồi Han Jisung, chỉ cần quay lại đó, gõ cửa và lấy điện thoại về thôi. Chỉ như thế thôi, được chứ?" Jisung lại tiếp tục riên rỉ vì cậu thực sự không muốn quay lại đó.

Nhưng cuối cùng Han Jisung vẫn phải lết tấm thân đến nhà Minho.

"Fuhhh bình tĩnh nào Jisung~." Cậu lẩm bẩm trước khi gõ cửa.

Sau đó cánh cửa mở ra và đằng sau đó là Minho, mắt đỏ ngầu chỉ mặc đúng chiếc quần joggers.

"C-chào hyung, e-em chỉ muốn..."

Lời Jisung đang nói bị cắt ngang khi Minho ôm chầm lấy cậu. "H-hyung." Cậu không thể nào di chuyển vì vẫn còn bất ngờ và chưa kịp tiêu hóa hết những gì đang xảy ra.

"Đừng rời bỏ anh như họ." Minho nói, ôm Jisung chặt hơn. "Ermm em không đi đâu cả hyung." Jisung xoa xoa lưng Minho an ủi.

Minho thả Jisung ra, nhìn vào mắt người nhỏ hơn. "Anh xin lỗi."

Jisung gật đầu nhìn người lớn hơn. "Sao em lại nhìn anh?" Minho hỏi.

"H-hyung, anh mặc áo vào trước được không?" Minho nhận ra mình vẫn chưa mặc áo. Anh ra hiệu cho Jisung vào nhà trước, sau đó vào phòng mặc áo rồi mới quay lại chỗ Jisung

Cả hai người ngồi trên sofa và bầu không khí trở nên rất ngượng. Không ai dám nói gì cả nhưng rồi Jisung cũng lên tiếng.

"Thật ra thì em đến là để lấy điện thoại. Em nghĩ là em để nó ở phòng của anh." Jisung nói, Minho chỉ ậm ừ nhỏ rồi đi về phòng.

Jisung thở dài, nhận ra người lớn hơn buồn đến thế nào. Cậu muốn hỏi anh nhưng lại sợ rằng Minho sẽ lại mắng cậu vì cậu biết anh không muốn người khác biết về cuộc sống riêng tư ấy.

"Đây này." Minho đưa điện thoại cho Jisung. "Cảm ơn anh emm em về nha." Khi Jisung định đứng dậy rời đi thì Minho giữ tay cậu lại.

"Em ở lại một lúc thôi được không?" Jisung ngập ngừng gật đầu. 'Sao mày lại đồng ý vậy Han Jisung? Phải nhớ là mày chỉ đến đây để lấy điện thoại thôi đồ ngốc!'

"Anh xin lỗi vì đã mắng em mặc dù đã biết em nhạy cảm đến mức nào."

Jisung máy móc vờn dây balo. Cậu không biết có nên hỏi hay không. Jisung nhìn người lớn hơn.

"Hyung?" Minho ậm ừ.

"Ermm a-anh có thể nói tất cả những gì anh muốn. Em ở đây để lắng nghe anh." Jisung nói, anh chỉ nhìn cậu, không biết có nên nói ra hay không.

Không nhận được câu trả lời nào, Jisung bắt đầu lo lắng. "Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao." Jisung buồn bã nói.

"Không anh muốn nói em điều này." Jisung mở to mắt. Minho thật sự sẽ nói cho cậu biết sao?

Minho thở dài, nhìn xuống đùi, sau đó anh bắt đầu nói cho Jisung về những việc mình đã phải trải qua.

Jisung lắng nghe từng câu chữ thật kỹ và không hề nhận ra mình đã tiến sát lại người lớn hơn từ khi nào. Nghe câu chuyện của Minho khiến cậu lại muốn khóc.

"Anh đã phải chịu đựng rất nhiều thứ một mình nhỉ..." Jisung nói khi đang khóc.

"Yah sao em lại là người khóc vậy?" Minho mỉm cười nhìn Jisung lấy vạt áo lau nước mắt.

"Vì nó buồn mà. Anh cứ tỏ ra mình ổn nhưng mà chắc hẳn chịu đựng tất cả những điều đó phải đau đớn lắm. Minho thở dài nhìn người nhỏ hơn cứ lẩm bẩm.

"Sao anh lại không muốn nói với bạn bè về chuyện này?" Jisung hỏi.

"Anh không biết, anh chỉ nghĩ là chẳng có ích gì để nói với người khác về vấn đề của riêng mình. Nó chẳng thay đổi được gì cả. Ba mẹ anh vẫn sẽ mãi mãi không quay lại."

"Nhưng ít nhất thì anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói với người khác. Và em rất vui vì anh đã nói với em." Jisung nói, mũi vẫn khịt khịt.

Người lớn hơn thấy cậu thật đáng yêu khi nói chuyện như thế. Anh xoa đầu Jisung.

"Hmmm em có nghĩ bọn anh trông giống một đám bắt nạt không?" Minho hỏi

Jisung ngập ngừng gật đầu. "Một chút thôi." Minho khúc khích. "Sao em đáng yêu thế?" Jisung đỏ mặt khi nghe anh nói như thế. "Em không có."

"Tùy em đấy." Minho nói và tiếp tục câu chuyện.

"Trước khi anh gặp Chan và những người khác thì anh không có người bạn nào. Những người khác ngó lơ anh, họ nói anh luôn đạt hạng nhất là nhờ vào ba. Rằng bởi vì ba anh là chủ của ngôi trường nên anh luôn đạt hạng 1 và trở thành top học sinh. Họ luôn phớt lờ anh trong các hoạt động nhóm và điều tệ nhất là đến cả giáo viên cũng không thèm quan tâm. Điều đó khiến anh thấy tức giận. Minho thở dài.

Và mỗi khi khó chịu, anh bắt đầu đi đánh nhau mỗi khi nghe những điều không hay về mình. Các giáo viên luôn cảnh cáo và đình chỉ anh. Nhưng nó không phải lỗi của anh. Nếu họ không bắt nạt và nói xấu anh thì anh sẽ không tức giận. Sau đó anh đe dọa giáo viên nếu như họ tiếp tục đình chỉ anh thì anh sẽ bịa chuyện và khiến cho họ bị sa thải. Chỉ đe dọa thôi, anh sẽ không thực sự làm thế... ouch đau." Minho xoa xoa cánh tay vừa bị Jisung đánh vào.

"Anh không được làm như thế." Jisung bĩu môi. "Như thế là không đúng."

"Họ không nên đối xử với anh như thế từ ban đầu và nghe theo những điều tồi tệ mà người khác nói về anh, bác bỏ mọi điều anh nói."

"Sau đó anh gặp Chan, người duy nhất tình nguyện làm bạn cùng anh. Cậu ấy sẽ làm tất cả cho anh, thậm chí đánh nhau. Bọn anh không đụng đến người vô tội."

"Và đó là cách anh gặp được Changbin và Hyunjin - bạn thân của Chan."

"Những người khác gọi bọn anh là bọn bắt nạt vì anh đánh nhau, có tin đồn anh sẽ gây chuyện với tất cả mọi người nhưng tất nhiên điều đó không đúng."

"Câu chuyện của anh cứ như là một bộ drama vậy hyung." Jisung nói.

"Đó là drama của anh đó và em tốt nhất là nên giữ kín chuyện này nếu không anh giết em đó."

Minho nói, mặt nghiêm nghị nhìn Jisung

Người nhỏ hơn lùi về phía sau, bịt miệng lại lắc đầu nguầy nguậy. "Em không nói cho ai đâu hyung, em hứa."

Minho khúc khích "Tốt"

"Ngày mai anh phải đến nhà ba. Ông ấy muốn anh dự bữa tối với vợ mới vì anh không tham dự lễ cưới của họ." Minho than thở rên rỉ, Jisung ngập ngừng xoa tay người lớn hơn.

"Cứ đi đi hyung. Không tệ đến mức đấy đâu." Minho mở mắt nhìn Jisung

"Cảm ơn Hannie." Anh dừng một lúc. "Cảm ơn em đã lắng nghe anh. Anh thấy tốt hơn nhiều rồi." Jisung ngại đỏ mặt khi nghe được biệt danh mới. Cậu nhìn người lớn hơn, cảm nhận được

"Hyung không cần cảm ơn, em sẽ luôn ở đây để lắng nghe anh. Sẽ không còn cô đơn nữa. Anh có Chan hyung, Changbin hyung, Hyunjin hyung, Seungmin, Felix, Jeongin và em!" Jisung cười, tảy chỉ về chính mình.

"Em thật là tốt Han ah. Anh cảm thấy có lỗi vì đã đối xử không tốt với em và... mắng em ngay cả trong những việc rất nhỏ. Anh không hiểu vì sao em vẫn muốn làm thân với anh."

"Đừng nói như thế mà hyung. Em biết là ai cũng có một câu chuyện riêng. Và em biết rằng anh rất ghét việc người khác can thiệp đến cuộc sống riêng của anh."

Minho nhìn người nhỏ hơn một lúc trước khi kéo cả hai vào một cái ôm nữa. Anh đã nghiện sự ấm áp từ cái ôm của người nhỏ rồi.

Jisung khựng lại trước hành động của Minho. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim ngày càng tăng của mình, cứ như nó sắp nổ tung vậy. Jisung vòng tay qua, xoa lưng Minho.

"Em có biết là em đã cướp đi cái ôm đầu tiên của anh không?" Minho hỏi.

"Eh? Khi nào cơ?"

"Khi tên bắt nạt đó đánh em. Em đã khóc rất to và ôm anh ngay khi nhìn thấy anh." Jisung bắt đầu thấy ngại và ngồi gần Minho hơn. Cậu vùi mặt vào vai người lớn hơn.

"Anh chưa từng ôm ai trong suốt 12 năm." Minho nói. Jisung khúc khích.

"Em không thể tin được em đang ôm Lee Minho - thành viên của SKZ đó!" Minho cười khi nghe Jisung nói như thế.

"Chắc là anh chỉ cho mình em thấy được bộ dạng này của anh thôi." Jisung tách hai người ra. "Vậy em là người đặc biệt?!" Cậu hớn hở hỏi.

"Duh anh đâu có nói thế." JIsung bĩu môi

"Em nên về rồi hyung. Felix có thể sẽ lo."

"Để anh đưa em về." Jisung định từ chối nhưng người lớn hơn đã kịp đứng dậy lấy áo khoác và chìa khóa xe.

Suốt quãng đường về nhà Felix. Minho nhận ra người nhỏ ôm mình chặt hơn bình thường, nhưng Minho không nói gì cả bởi vì anh thích cảm giác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro