18
Đã là một tuần kể từ khi Jisung ngày nào cũng đến nhà Minho để học hoặc họ sẽ cùng nhau đến quán cafe và bây giờ đã trở nên rất thân.
"Cậu lại đi gặp Minho hyung sau giờ học hả?" Felix hỏi Jisung đang dọn dẹp sách vở bề bộn trên bàn.
"Yep chúng tớ sẽ về nhà anh ấy và học lí. Lix, cậu không biết đâu, tớ có thể hiểu những gì anh ấy dạy nhưng trong lớp thì tớ lại không hiểu gì." Người tóc nâu nào đó bĩu môi, kéo khóa cặp
"Đó là bởi vì cậu được học cùng với người mình thích đó đồ ngốc." Felix mỉm cười nhìn về phía người họ hàng của mình.
"Y-yah tớ không có ngốc! Tớ sẽ méc Minho hyung."
"Wuuu giờ anh ấy là chiến binh bảo vệ che chở cậu rồi sao?" Felix hỏi, khoái chí chọc người bênh cạnh. Jisung đỏ mặt, nói một tràng những từ ngẫu nhiên, làm Felix cười lớn nhìn Jisung bối rối.
"Được rồi được rồi tớ không chọc cậu nữa. Giờ thì đi nhanh trước khi ông già đó lại tức giận vì phải đợi cậu."
"Geez, là lỗi của cậu hết đó Lix!!" Jisung nói, sau đó chạy nhanh về phía cổng trường. "Đừng về quá trễ nha!" Felix la lên và mỉm cười khi thấy kí hiệu 'ok' từ Jisung.
"Cục cưng?" Felix quay người lại và chạm mặt Changbin.
"Hyungie! Đi ăn thôi~~ Em đói rồi." Felix nài nỉ, tay lắc lắc tay của Changbin. Changbin cười, xoa đầu người yêu.
"Tội bé con của anh. Được rồi anh sẽ lấp đầy bụng của bé bằng những món đồ ăn thật ngon." Họ cười ngây ngốc cùng nhau rời đi.
________
Jisung tiến về phía cổng trường và bắt gặp Minho đang nói chuyện với một cô gái. Jisung nhận ra cô ấy không phải là học sinh trường này khi nhìn vào đồng phục.
Cậu nhìn họ và có thể cảm giác tim cậu như sắp nổ tung khi thấy cô ấy liên tục kéo tay Minho và điều khiến cậu tức giận hơn chính là Minho thậm chí không hề đẩy cô ấy ra.
Cậu chầm chậm tiến lại gần, túm lấy áo Minho. "Hyung."
Minho quay người lại. "Oh em tới rồi hả."
"Đó là ai vậy oppa?" Cô gái hỏi, tay vẫn yên vị trên tay Minho.
"Han Jisung, bạn của anh, cậu ấy tới rồi nên bọn anh đi đây." Minho nói, cô gái ấy xịu mặt.
"Thôi nào oppa~ Đi chơi với em đi." Jisung khó chịu khi nhìn cô ấy bĩu môi, làm những biểu cảm dễ thương mà tất nhiên không dành cho cậu. Jisung không rời tay khỏi áo Minho.
"Chúng ta có thể đi chơi vào lần sau. Hôm nay anh phải dạy cho cậu nhóc này."
"Oppa~ Anh không thương em hả?" Cô ấy phụng phịu.
Sau khi nghe câu nói đó, tim Jisung như vừa rớt ra. Cậu cũng nhận ra Minho hoàn toàn không đẩy cô ấy ra nên cậu chủ động bỏ tay ra khỏi áo Minho. "Không sao đâu hyung. Chúng ta có thể học khi khác mà."
Không kịp nghe lời nào từ Minho, cậu rời đi. Jisung vẫn nghe được tiếng phụng phịu của cô gái kia nên cậu đã tăng tốc độ và bước nhanh hơn.
'Tại sao mình lại cảm thấy buồn thế? Chẳng có lý do nào để mình thấy buồn hay tức giận cả. Mình và anh ấy chẳng là gì của nhau. Anh ấy chỉ là người mình thích, chỉ là tình yêu đến từ một phía.'
Jisung rất muốn khóc nhưng cậu đã nén. Cậu không muốn khóc chỉ vì chuyện này nhưng đáng tiếc Jisung lại là một cậu nhóc ngây thơ cùng với tâm hồn dễ vỡ hoàn toàn không thể kiềm chế được.
Cậu cúi đầu khi cảm nhận nước mắt đã chực chờ. 'Aishh đừng khóc nào Han Jisung.' Cậu tự nhủ với bản thân sau đó lau nước mắt đi.
"Han ah." Jisung ngẩng đầu lên ngay khi nghe tên mình. Chỉ có một người duy nhất gọi cậu như thế. 'Chắc là mình tự tưởng tượng ra thôi.' Cậu tiếp tục bước đi vì không có âm thanh gì sau tiếng gọi cả.
Sau đó một bàn tay nắm lấy cậu. "Yah Han ah." Jisung giật nảy khi bị kéo tay và điều làm cậu bất ngờ hơn nữa là Minho đang ở trước mặt.
"M-Minho hyung."
"Sao em lại chạy đi thế?" Minho hỏi, tay vẫn nắm chặt. Jisung nuốt nước bọt nhìn vào Minho đang rất giận dữ.
"E-em erm em-"
"Em làm sao cơ?" Minho hỏi và lần này thì hai bên má của Jisung đã có những giọt nước mắt.
"Đ-đừng nhìn e-em như t-thế." Minho nhận ra Jisung đã bắt đầu nói lắp bắp rồi nên anh quyết định để bản thân bình tĩnh lại trước và thả tay Jisung ra.
Jisung lau nước mắt, không dám nhìn vào Minho. "Nhưng tại sao em lại chạy đi?"
"E-em k-không muốn làm phiền buổi h-hẹn của anh với bạn gái." Jisung nói và Minho nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực.
"Em nghĩ đó là bạn gái anh hả?" Jisung gật đầu. Cậu nghe tiếng Minho cười khúc khích. "Cô ấy không phải bạn gái anh đâu Han ah."
"Không phải sao?" Minho lắc đầu nguầy nguậy. "Không. Cô ấy là con gái của bạn thân ba anh." Anh không thể đối xử tệ với cô ấy trong trường được vì cô ấy sẽ nói với ba cô ấy, anh không muốn ba anh gây hấn với bạn sau đó bắt anh phải nghe thêm vài bài giảng đạo đâu." Minho nói và Jisung hối hận về suy nghĩ của chính mình.
'Thật là ngốc vì đã nghĩ rằng một người như anh Minho lại có bạn gái.'
"Yah em nói gì đó?" Minho nhìn người nhỏ hơn. Jisung nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. 'Mình có nói ra sao?' Cậu nghĩ
"K-không có gì đâu!" Jisung nói và Minho không để ý lắm.
"Được rồi giờ thì quay lại trường thôi vì anh đi học bằng xe đạp hôm nay." Minho nói trong khi kéo tay người nhỏ hơn. Jisung chỉ đi theo mà không nói gì.
Minho ném chiếc mũ bảo hiểm về phía cậu. Jisung đội nó lên nhưng nhận ra nó khó đeo hơn cậu tưởng. "Hyung."
Người lớn hơn thở dài. "Lại đây." Jisung tiến đến chỗ anh để điều chỉnh lại chiếc mũ. Jisung nhắm mắt vì khoảng cách của hai người đang rất gần.
Sau khi đã đeo được mũ, Minho nhìn Jisung đang nhắm chặt mắt, đẩy nhẹ. "Tch làm như anh sẽ hôn em vậy. Lên đi nào." Jisung nhíu lông mày vì vừa bị búng nhẹ lên mặt.
________
Seungmin một mình đến hiệu sách để mua vài quyển sách mới. Sau khi đã thanh toán, cậu đến một quán cafe thú cưng đối diện hiệu sách.
Nhân viên cúi đầu chào đón cậu. Seungmin khá bất ngờ khi thấy những chú cún đang chơi vui vẻ cùng nhau.
Trong khi chờ đồ uống, cậu tiến lại gần những chú cún và xoa đầu chúng. Seungmin ngồi xuống sàn, bế một chú cún đặt vào lòng.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng nhân viên gọi tên Hyunjin. Seungmin giật bắn ngẩng mặt lên.
Seungmin để ý thấy trên tay Hyunjin là hai cốc nước.
Cậu đứng dậy, định đến phía Hyunjin nhưng đã dừng lại khi thấy anh đi cùng một cô gái.
Hyunjin đến chỗ cô ấy và đưa ly nước.
"Tch sao mình lại đến ngay chỗ tên ngốc này hẹn hò vậy?" Seungmin khịt mũi nhìn cô gái ấy hôn má Hyunjin.
Cậu quay trở lại với những chú cún và đợi đến khi nhân viên gọi tên mình.
"Lần sau lại gặp nhé bé cưng." Seungmin nói với những chú cún trước khi tiến đến quầy nhận nước.
"Hẹn gặp lại quý khách~" Một nhân viên nữ cười với Seungmin và nhận lại một nụ cười từ cậu. Cậu không muốn nhìn sang hướng Hyunjin nhưng mắt cậu cứ ngang ngược đảo sang và hai người họ chạm mặt.
Cậu đảo mắt, đi ra khỏi quán cafe. "Anh ta chẳng bao giờ thay đổi." Seungmin nói rồi bước về nhà.
________
"Em muốn uống nước ép không?" Minho hỏi Jisung và người nhỏ chỉ gật đầu nhẹ vì cậu đang mải mê đọc câu hỏi trong sách.
Minho vào bếp, lấy hai ly nước ép và hai miếng bánh từ trong tủ lạnh.
Anh vào phòng, nhìn thấy Jisung ụp cả trang sách vào mặt. Minho nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Minho đặt đĩa bánh và ly nước lên bàn, thành công thu hút sự chú ý của Jisung.
"Em sao thế?" Minho hỏi, ngồi cạnh người nhỏ hơn.
"Hyung~ anh đọc thử đi này. Em đã làm đúng hết rồi nhưng sao kết quả nó lạ thế?" Jisung chìa ra trước mặt Minho một bài tập, anh cẩn thận đọc từng chữ.
Sau đó Minho quay sang búng nhẹ vào trán Jisung. "Aww hyung!"
"Nhìn cái này nè." Minho đưa cho Jisung một công thức. "Em dùng sai công thức rồi. Có thể hơi khó để phát hiện ra vì nó khá giống nhau nên em phải hiểu vấn đề trước."
"Ahhhh." Jisung nhận ra điều đó và đọc lại đề bài.
"Nghỉ ngơi một lúc và ăn cái này đi." Jisung nhìn vào đĩa bánh trước mặt. "Woahh cheesecake!" Cậu lộ rõ sự phấn khích, lấy đĩa bánh và bắt đầu ăn.
"Twhis ngon quá!" Cậu nói với một miệng đầy cheesecake.
"Đừng nói chuyện khi em đang ăn Han ah." Minho nói và Jisung vui vẻ gật đầu. Người lớn hơn mỉm cười nhìn Jisung ăn ngon miệng.
Nhìn Jisung vui vẻ dễ dàng như thế cũng khiến anh vui theo.
Anh không biết nhìn người trước mặt có thể làm anh vui đến mức nào. Không phải anh không vui khi đi cùng những người bạn khác, nhưng có Jisung ở bên cạnh đem lại cho anh cảm giác hoàn toàn khác. Minho chưa bao giờ có cảm giác này cho đến khi gặp Jisung.
"Hyung?" Minho được kéo về thực tại khi Jisung gọi anh. "Sao thế?"
"Anh đang ngồi cách xa hơn đó và tại sao anh không ăn đi?"
"Anh hơi mệt. Nếu như em chưa no thì có thể ăn cả cái của anh." Minho nói và Jisung nhanh nhảu túm lấy đĩa bánh.
"Không không em còn ăn được hehe. Cảm ơn hyung." Jisung khúc khích, tiếp tục việc ăn cheesecake khi đang ngân nga giai điệu nào đó. Minho nghiêng người về phía trước, ngắm từng góc nghiêng của Jisung.
Từng cái cách mà em ấy ăn trông như hai chiếc má sắp nổ tung. Cách em ấy ăn cứ như một đứa nhóc được ăn món ăn yêu thích.
Minho lắc đầu đứng dậy. "Anh muốn đi tắm trước. Sau khi em ăn xong thì cứ để đĩa ở đây và tiếp tục làm bài nhé." Jisung gật đầu trong khi đang uống nước ép.
Minho lấy khăn tắm và quần áo sau đó vào phòng tắm.
________
"Sao anh ấy tắm lâu thế?" Jisung lẩm bẩm, nhìn về phía cửa phòng tắm.
Đã là 20 phút từ khi Minho vào trong đó. Jisung dừng làm bài tập, dựa người vào ghế. Mắt đảo qua phòng Minho.
Sau đó cậu nhìn thấy một bức ảnh vỡ dưới giường Minho. Jisung cúi người xuống để lấy nó.
"Tại sao nó lại bị xé thế này?" Jisung tự hỏi, cậu tìm thấy một mảnh khác và ghép chúng lại.
Jisung nhìn thấy một cậu bé cùng với ba mẹ. "Cậu nhóc này nhìn rất giống Minho hyung, ảnh gia đình sao? Tại sao nó lại bị xé?"
"Yah em đang làm gì vậy?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro