Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


"Hyung~~~" đây là lần thứ 9 Jisung mè nheo với Minho. Cậu sai liên tục và người lớn hơn chỉ có thể than thở nhìn.

"Em thử làm thật chậm đi, đừng vội. Nhìn này, em quên chia phép tính này rồi." Minho nói, chỉ ra lỗi sai cho người nhỏ từng chút một.

Jisung ỉu xìu, ném cây bút chì lên bàn. "Em bỏ cuộc." Cậu nói.

"Vậy là anh vừa bỏ ra 3 tiếng chỉ để em bỏ cuộc thôi sao? Em đang lãng phí thời gian của anh đó." Minho nói, nhìn Jisung nghiêm nghị. Người nhỏ hơn ngay lập tức ngồi thẳng dậy vớ lấy cây bút chì.

"Được rồi được rồi em sẽ không bỏ cuộc đâu." Cậu phồng má, môi hơi bĩu ra. Minho đảo mắt rồi cũng ngồi sát hơn với Jisung. "Nghe này, nếu em cứ ghét môn học này thì cho dù có cố gắng đến đâu em vẫn không được điểm cao đau."

Jisung gật đầu ậm ừ, không nhìn đến Minho. Người lớn hơn thở dài "Sao thế?"

"Không gì đâu, em xin lỗi vì đã làm phí thời gian của hyung. Cái thân ngu ngốc này không xứng đáng lãng phí thời gian của anh." Jisung nói rồi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc của mình.

"Yah em còn chưa hoàn thành xong câu này nữa mà." Minho nói và nhận thấy Jisung đã bắt đầu khóc.

"Eah? Đột ngột vậy sao?" Minho ngớ người và Jisung lau đi nước mắt của mình. "Anh nói đúng đó. Em không đáng với thời gian của anh bởi vì em rất chậm và ngu ngố- oww! Cái gì vật?" Jisung xoa xoa đỉnh đầu.

"Em có muốn anh đập đầu em vào tường cho thành ngốc thật luôn không." Jisung khóc to hơn.

"Anh thật là ác độc! Em sẽ đi nói với Felix và mọi người!" Minho cười khi nhìn thấy Jisung la anh trong khi tay dụi dụi mắt. Nhìn cậu ấy chắng khác gì so với một đứa trẻ 5 tuổi tức giận vì đã làm rơi mất cây kem.

Minho xoa đầu Jisung. "Đừng khóc nữa, trông xấu lắm." Jisung khịt mũi, nhìn lên người lớn hơn. "Em biết rồi!"

Minho cười lớn hơn, vẫn đam mê chọc giận người nhỏ. "Em muốn về nhà hmph." Jisung nói rồi xách balo theo.

"Buồn thế, anh vừa mới gọi một chiếc pizza thêm gấp đôi phô mai cho cả hai nhưng chắc là anh phải ăn một mình rồi." Minho nói rồi nhìn theo Jisung lẳng lặng quay về ngồi trên ghế.

"Em sẽ về nhà khi ăn xong." Jisung nói, khoanh hai tay lại.

"Pfftt ai nói là anh cho em ăn vậy?" Minho tiếp tục trêu người nhỏ. "Em nói, vì anh làm em khóc và giờ em đói rồi."

Minho cố gắng nhịn cười nhìn dáng vẻ của Jisung trước mặt. "Vậy được rồi." Minho nói rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục chơi với điện thoại của mình.

Jisung vẫn đang ngồi trên ghế trong khi mắt đang nhìn ra cửa sổ. Cậu đói thật đó nhưng giờ cậu muốn có được sự chú ý hơn. Cậu nhìn sang Minho đang tập trung vào trò chơi trên điện thoại. Jisung bĩu môi nhưng người lớn hơn vẫn cứ phớt lờ cậu.

"Hyung." Cậu gọi anh nhưng không nhận lại được phản hồi. Cậu gọi lại lần nữa nhưng Minho vẫn không trả lời cậu.

Jisung dậm chân và rời đi. Minho nhìn thấy Jisung ra khỏi phòng nhưng quyết định không quan tâm đến vì balo của người nhỏ hơn vẫn còn trên bàn và cậu không có ý định đi về ngay lúc này.

Sau khoảng 30 phút chơi Kart Rider, Minho thắc mắc Jisung đi đâu nên đã ra khỏi phòng tìm cậu.

Anh nghe thấy tiếng khúc khích và thì thầm phía sau sofa nên để đến xem thử.

"Đừng có đẩy nhau như thế hehe." Jisung nói với con mèo xám cũng đang muốn ngồi trên đùi cậu. Và cứ thế ba con mèo dán sát vào cậu.

Minho cười nhẹ, nhìn vào Soonie đang ngồi thoải mái trên người Jisung. 'Tch sao mà lại thân thiện với người lạ thế chứ?'

"Vậy là em làm quen với chúng rồi hả?" Minho hỏi làm Jisung giật bắn mình. "Yah hyung anh làm em sợ đó!!" Jisung ôm ngực. Soonie cũng nhảy ra khỏi người Jisung.

"Sao anh lại ở đây? Chơi điện thoại tiếp đi." Jisung nói trong khi xoa đầu lũ mèo.

"Đây là nhà anh mà, anh không được đi ra khỏi phòng sao?" Minho hỏi với khuôn mặt tự mãn.

"Anh ấy phiền thật nhỉ?" Jisung hỏi và cả hai người giật nảy khi chú mèo trả lời 'meow'

"Nhìn kìa!! Ngay cả mèo của anh cũng đồng ý với em!" Minho thở một hơi dài cố gắng kiềm chế cảm xúc. Khi nhìn Jisung chơi với lũ mèo, anh lại cảm thấy gì đó, tận hưởng khung cảnh trước mặt.

Sau đó tiếng chuông cửa cắt ngang bọn họ. "Đi với anh. Pizza tới rồi." Minho nói, người nhỏ hơn chầm chậm đứng dậy đi theo anh.

Khi cả hai đã ngồi được trên bàn ăn, một chú mèo màu cam nhảy lên người Jisung. "Oh chào. Nhớ anh rồi hả?"

"Có vẻ nó rất thích em đó. Thậm chí còn không thích anh xoa đầu nữa mà."

"Tên nó là gì thế?"

"Là Soonie. Con màu xám đen tên là Dori và nhóc còn lại là Doongie." Minho nói.

"Chào Soonie." Jisung nói nhỏ.

"Dễ thương ghê." Minho thì thầm vừa đủ để chỉ có anh nghe thấy.

"Ăn nhanh đi rồi anh sẽ đưa em về." Jisung gật đầu, tay với lấy một miếng pizza với tay phải và tay còn lại bận rộn xoa đầu Soonie.

Minho chăm chú nhìn cách Jisung nhồi miếng pizza vào miệng vô tình làm hai bên má càng thêm phính. "Ewm dwễ thương qwuá." Jisung nói với một miệng đầy.

"Em đang làm rơi đồ ăn khắp nơi đó Han ah." Jisung ngay lập tức ngậm chặt miệng, gấp rút nhai tóp tép. "Em xin lỗi."

Minho cười trừ rồi tiếp tục ăn pizza.

________

"Đúng nhỉ? Hai người đó dạo này thân nhau lắm." Changbin đồng ý với Felix khi cậu nói về Minho và Jisung.

Jisung nói Felix rằng cậu sẽ đến nhà Minho vì anh đã đồng ý dạy cậu. Và tất nhiên điều này làm cả bọn được một phen sốc.

"Chắc chắn Minho hyung dành vị trí đặc biệt cho Jisung rồi." Jeongin nói làm Felix cười gượng.

Felix thật ra khá lo về Jisung. Cậu biết người họ hàng của mình thích Minho hyung nhưng cậu lo lắng rằng Minho không cảm thấy thế.

"Em đang nghĩ gì thế?" Changbin hỏi, chọc vào một bên má cậu.

"Không có gì đâu, em chỉ đang lo cho Jisung." Cậu nói và cười nhẹ.

"Tại sao?" Seungmin hỏi.

"Khoan Jisung thích Minho á??" Chan hỏi, Felix ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu xác nhận. Cậu không muốn nói nhưng cậu nghĩ nên cho mọi người biết việc này.

"Nhưng đừng nói gì với Minho hyung và đừng nói với Jisung là em đã nói mọi người."

"Đừng lo Lix. Bọn anh sẽ không nói gì với họ cả và chắc chắn là họ sẽ một cặp đôi đáng yêu." Chan nói.

"Nhưng hmm Minho hyung..."

"Lix, đừng nghĩ quá nhiều về nó. Mặc dù Minho có tính cách như thế, nhưng em không thấy cách cậu ấy nhìn Jisung sao?" Changbin cười nhẹ, xoa xoa sau lưng Felix.

"Em cũng thấy thế." Cả đám cười phá lên khi nghĩ về một Minho cộc cằn lại trở nên dịu dàng khi ở cạnh Jisung.

"Nhân tiện thì, Hyunjin đâu rồi?" Changbin hỏi rồi nhìn sang Seungmin. "Sao lại nhìn em?"

"Không phải nó lúc nào cũng ở cạnh em sao?"

Seungmin không thích nghe câu nói đó. "Em không biết anh ấy ở đâu hết tch chắc là lại có buổi hẹn hò nào với đồ chơi của anh ấy rồi."

Cả bọn thở dài rồi tiếp tục đi về nhà.

________

"Han ah dậy đi." Minho lắc tay Jisung nhưng lại giật mình vì người nhỏ ôm lấy cánh tay anh, ôm lấy rồi dụi dụi mặt vào.

"Y-yah~" Minho nói, không dám nâng tông giọng chính mình lên. Anh lặng lẽ nhìn người nhỏ hơn ngủ ngon lành trong khi ôm cánh tay của mình.

Anh cứ tiếp tục nhìn Jisung tới khi người nhỏ hơn từ từ mở mắt. "Eh?" cậu thả tay anh ra. "X-xin lỗi hyung."

Minho chỉnh sửa lại tư thế. "Vào trong và nghỉ ngơi đi." Minho nói, không nhìn đến người nhỏ. "Cảm ơn hyung vì đã dạy em và còn đưa em về nhà nữa."

Minho ậm ừ gật đầu. Trước khi Jisung ra khỏi xe, Minho đã gọi cậu lại. "Cứ tìm anh nếu em cần giúp trong môn nào nhé." Anh nói

Jisung gật đầu cười vui vẻ. "Tất nhiên rồi."

Sau đó Jisung ra khỏi xe Minho, người lớn hơn rời đi, để lại một Jisung còn cười ngây ngốc. Cậu nhớ lại cách cậu ôm tay của Minho rồi chạy vào trong nhà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro