16
Minho hiện đang nằm trên chiếc giường ấm mềm cùng với vài cuốn truyện tranh. Bỗng dưng anh ném nó đi. "Thế quái nào mà mình vẫn còn nghĩ về Jisung thế?" Minho vò rối đầu rồi đứng dậy.
Khi anh mở cửa phòng ngủ, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng khi thấy ba chú mèo của mình đang chơi đùa trên sofa. Ba chú mèo là thứ duy nhất đợi anh ở nhà.
"Sao mấy đứa chưa ngủ nữa? Soonie đến đây nào meow." Anh gọi tên mèo của mình nhưng lại bị làm ngơ.
"Yah đừng có đảo mắt với ba như thế." Anh ném chiếc gối vào người chú mèo khiến nó chạy đi mất. Sau đó thì Doongie đến ngồi trên đùi chờ đợi Minho vuốt ve. "Sẽ cô đơn lắm nếu khống có mấy đứa đó." Minho nói khi đang xoa đầu Doongie, sau đó thở dài.
Vừa lúc đó chuông điện thoại reo lên, anh đứng lên về lại phòng mình.
"Ông già này lại muốn gì nữa đây?" Anh rên rỉ trước khi nhận cuộc gọi.
"Gì?"
"Đừng nói chuyện với ba như thế Lee Minho."
"Thì sao? Nói nhanh lên. Tôi mệt rồi."
"Ba muốn con về nhà vào cuối tuần này."
"Tôi không đi."
"Con phải đi, nếu không ba sẽ bán căn nhà đó đi và đuổi con khỏi trường. Và còn cắt thẻ ngân hàng nữa."
"Cái quái gì thế? Ông đang đe dọa tôi hả?"
"Có hoặc có"
"Ông già phiền phức."
Minho ngắt điện thoại rồi ném lên giường. Anh than thở, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác. Nếu ba anh bán căn nhà này thì anh không còn chỗ nà để đi nữa. Minho hoàn toàn không muốn ở với mẹ cậu và chồng bà ấy.
"Họ thật sự không muốn nhìn thấy mình an ổn à?" Anh đấm liên tục vào tường. Minho nhìn lên bức ảnh ở kệ giường. Là ảnh của anh và ba mẹ. Từng giọt nước mắt lăn rơi nhẹ nhàng trên má anh.
"Nó hoàn toàn bị phá hủy rồi." Đó là câu duy nhất Minho trước khi xe nát bức ảnh.
Điện thoại của Minho tiếp tục reo lên. Anh định sẽ làm ngơ nó nhưng tiếng chuông cứ vang lên liên tục. "Sao cứ thích gọi mình vào buổi tối thế?"
Minho cảm thấy khó chịu bởi tiếng chuông nên anh chỉ bấm nghe mà không nhìn đến tên liên lạc.
"Gì nữa?"
"Err hyung."
Anh nhìn lại tên liên lạc và nhận ra đó là số lạ nhưng lập tức cảm thấy bình tĩnh khi nghe giọng nói nhẹ nhàng.
"Ai đấy?"
"L-là em jisungie. X-xin lỗi vì đã làm phiền anh."
Nghe Jisung nói như thể cậu đã bị dọa sợ khiến Minho thở dài.
"Không, lúc nãy tâm trạng anh không được tốt. Nhưng làm sao em biết được số anh?"
"Felix đưa cho em. Em xi-"
"Em gọi anh làm gì?"
Không một âm thanh từ đầu dây bên kia làm Minho cảm thấy khó hiểu.
"Ji?"
"Ermm em- thôi không có gì ạ. Minho hyung ngủ ngon."
Người nhỏ hơn tắt máy. Minho rên rỉ biết rằng mình lại làm rối tung mọi chuyện. Anh tò mò người nhỏ muốn nói gì vừa nãy.
Sau đó anh lại cười như tên ngốc khi nhìn vào số của Jisung. Nhẹ nhàng lưu lại với tên "Squirrel Kid."
_______
Ngay khi Jisung vừa đến lớp, cậu chạy ngay đến chỗ ngồi của mình. Ngoan ngoãn chờ đợi Minho, tay nghịch cái túi giấy. Cậu cứ cười ngây ngốc nhìn vào túi đồ ăn.
Nhưng cho đến khi tất cả mọi học sinh đã đến lớp thì cậu vẫn chưa thấy bóng dáng Minho đâu. Jisung biết người lớn hơn luôn đến trễ nên chỉ thở dài rồi bỏ túi đồ ăn vào lại balo.
Không lâu sau, giáo viên đã đến và Minho thì vẫn chưa thấy đâu. Điều này khiến cậu bắt đầu lo lắng đã có chuyện gì với anh. Jisung lo lắng nhịp chân, mắt không ngừng nhìn về phía cửa. Cậu cứ tiếp tục như thế đến khi lớp học kết thúc. "Anh ấy không đến trường hôm nay à?" cậu tự nói thầm rồi lôi điện thoại ra.
Jisung định nhắn anh nhưng ghế ngồi bên cạnh bị kéo ra, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
"Minho hyung!"
"Sao anh đi học trễ thế? Mất một tiết học đầu rồi và giáo viên giao rất nhiều bài tập. Em tưởng anh không đến vì có chuyện gì xảy ra rồi."
"Xong chưa?" Minho hỏi.
Jisung nghiêng đầu. "Xong gì cơ?" cậu hỏi.
"Rap. Sao em có thể nói nhanh như thế vậy?" Minho nói rồi Jisung bĩu môi.
"Em lo cho anh mà. Lỡ như có gì xảy ra thì sao? Lỡ như anh bị hay woahhh tay anh bị sao thế?" Jisung mở to miệng, kéo tay Minho lại gần.
Minho cố gắng rụt tay lại nhưng người nhỏ lại tăng lực cổ tay. "Để em xem hyungie." Cậu nói, tim Minho trở nên mềm nhũn, để mặc người nhỏ xem xét.
Minho hối hận vì đã không băng vết thương đó. Minho nhìn ngắm người nhỏ thổi qua thổi lại rồi lí nhí vài chữ gì đó
"Đau lắm không hyung?" Minho vội quay đi khi Jisung nhìn mình. Anh sau đó kéo tay về. "K-không."
"Sao anh lại bị thương thế?"
"Không phải việc của em." Jisung vỗ nhẹ vào tay Minho. "Em đang cố gắng làm thân mà." Cậu nói sau đó lục lọi thứ gì đó trong balo.
"Đưa tay anh cho em hyung." Jisung nói. "Để làm gì?" Jisung thở dài, nắm lấy tay phải của Minho. Cậu dán lên đó một miếng băng cá nhân rồi hôn nhẹ lên đó.
"Mong là sẽ lành sớm."
Minho cảm thấy cả người mềm nhũn. "Cảm ơn em." Anh nói.
"Ahh trước khi em quên mất, em có làm cái này cho anh nè." Jisung hớn hở lấy ra túi giấy màu nâu. "Đây."
"Đây là gì?"
"Kimbap siêu đặc biệt Jisungie dành tặng Minho hyung!!!" Cậu đưa Minho xem thành quả của mình.
Minho cười nhẹ khi thấy sự đáng yêu của Jisung. Sau đó Jisung tiến lại gần Minho, thủ thỉ "Nhưng anh đừng nói với ai hết nhé. Em chỉ làm cho anh thôi vì đã hết sạch mè rồi." Jisung bĩu môi nói.
"Vậy là kimbap đặc biệt chỉ dành cho anh thôi?" Minho nhếch mép. Jisung thấy Minho như thế trông thật quyến rũ.
"Erm tại vì em muốn cảm ơn anh." Jisung nói trong khi cắn cắn môi dưới. Minho hơi nhìn xuống môi người nhỏ nhưng nhanh chóng dứt ra.
"Cảm ơn vì điều gì?"
"Cứ ăn đi hyung~~ nếu anh không muốn thì em sẽ đưa cho Hyunjin hyung." Minho sau đó cầm lấy túi giấy từ Jisung. "Em nói là làm cho anh thì tại sao lại muốn đưa cho nó?" Minho hỏi rồi mở túi giấy ra, lôi ra một cái hộp. Anh cầm lấy kimbap rồi bỏ vào miệng.
Jisung chờ đợi những lời người lớn hơn sắp nói. "Nó như thế nào?"
"Hmm không tệ." Minho nói.
"Chỉ không tệ thôi sao?" Jisung ủ rũ. "Em đã bỏ ra rất nhiều công sức và mong rằng anh sẽ thích nó."
"Đã có ai nói rằng anh không thích chưa?" Mắt Jisung sáng bừng, nhìn Minho. "Vậy là anh thích nó đúng không?" Minho nhún vai. "Phải không nhỉ?"
Jisung phồng má. "Ahhh không hiểu được hyung mà~~" Minho khúc khích và Jisung đương nhiên rất thích âm thanh này.
"Ngon lắm Han-ah." Jisung bối rối trước biệt danh mới và Minho để ý thấy điều đó. "Anh xin lỗi nếu em không muốn anh gọi em như thế."
"May là anh thích nó hyung, và anh có thể gọi em bằng bất cứ tên nào."
"Tại sao tối hôm qua em gọi anh thế?" Minho hỏi, vẫn tiếp tục công việc thưởng thức chiếc kimbap.
"Ồ tối qua à, em định hỏi xem anh có rảnh lúc tan học chiều này không. Em dở toán và erm Felix nói anh rất giỏi nên..."
"Em muốn anh dạy em?" Jisung nhìn vào Minho, gật đầu lo lắng sợ rằng người lớn hơn sẽ từ chối.
"Okay." Jisung mở to mắt khi nghe Minho đồng ý. "Thật sao? Anh muốn dạy em thật?" Jisung hớn hở nói.
"Em không muốn sao?" Jisung lắc đầu nguầy nguậy. "Em muốn chứ hehe."
"Vậy đến nhà anh lúc tan học và cảm ơn em nhé Han-ah. Ngon lắm." Minho nói, không nhìn vào Jisung. Cậu cảm thấy may mắn vì người lớn hơn chưa nhìn thấy khuôn mặt đỏ lịm của cậu.
"Ăn nhanh lên hyung. Sắp chuyển tiết rồi." Cậu nói, cố gắng che đi sự ngại ngùng.
"Vậy ăn với anh đi." Minho nói, đột nhiên nhét kimbap vào miệng cậu. "Ywahh!" Jisung vỗ vỗ ngực, cố gắng nuốt kimbap xuống.
Sau khi đã ăn xong, cậu nhìn sang người lớn hơn. "Yah lỡ em chết thì sao?"
"Em vẫn sống đấy thôi." Minho khúc khích. Jisung thích vẻ gần gũi này của Minho nhưng cậu vẫn muốn tìm hiểu anh nhiều hơn. Cậu cũng thắc mắc vì lý do gì mà tâm trạng của Minho tối qua không được tốt và cả về vết thương trên tay anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro