Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Hôm nay Jisung dậy sớm hơn thường ngày và đã cặm cụi làm bánh sandwich và kimbap từ sớm. Giải thích cho dễ hiểu thì cậu muốn tặng nó cho Minho nhưng không muốn để mọi người biết nên cậu quyết định làm cho tất cả cùng ăn. Chỉ có một mình Felix biết Jisung đang cố gắng thân với Minho hơn.

"Hì hì mong là mọi người sẽ thích. Và cái này... là cho Minho hyungie." Jisung cười trong khi gói đồ ăn lại.

"Chào buổi sáng Sungie, sao cháu dậy sớm thế?" Jisung cười với bà Lee.

"Chào dì. Cháu làm chút sandwich và kimbap. Xin lỗi vì đã tự ý sử dụng bếp của dì ạ." Bà Lee nhăn mặt nhìn Jisung.

"Cháu không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Sungie. Cứ dùng nhà bếp và nấu bất kỳ thứ gì cháu muốn. Dì đã xem cháu như là con trai rồi." Bà nói trong khi xoa lưng Jisung.

"Giờ thì cháu gọi Felix dậy chuẩn bị đi học được không? Dì sẽ dọn chỗ này." Bà nói.

"Cảm ơn dì, đây là bánh mà cháu làm cho dì và chú. Chúc dì ngon miệng!!" Cậu nói trước khi chạy tót lên phòng Felix.

________

Jisung đem túi đồ ăn bỏ vào tủ đồ của mình rồi cùng Felix lên lớp học.

"Lix, cậu chắc là anh ấy sẽ thích không?" Jisung liên tục hỏi Felix chính xác câu đó suốt từ sáng. Cậu lo là Minho sẽ không thích đồ cậu nấu.

"Tin tớ đi Sung. Minho hyung sẽ thích nó thôi. Nhân tiện thì nó rất ngon đó." Felix nói sau đó nhanh chóng che miệng lại. Jisung tròn mắt nhìn cậu.

"Ý cậu là sao Lixie?? Cậu ăn rồi hả? Waaaa tớ đã nói cậu phải ăn cùng mọi người mà~~." Jisung nói.

"Hì hì xin lỗi, mình ăn thử nó lúc cậu chuẩn bị đồ. Làm sao tớ có thể cưỡng lại được. Trông nó ngon lắm và ít nhất thì giờ cậu đã biết được nó rất ngon." Jisung đảo mắt. "Tớ đã biết từ đầu rồi."

"Woah, tớ thích Jisung tự tin này nha." Felix nhướn mày, Jisung khúc khích.

_______

"Em làm hết tất cả hả??!" Chan hỏi. Jisung vui vẻ gật đầu. "Mọi người thử đi. Em đã dậy sớm để làm đó." Cậu nói tiếp.

"Cảm động quá. Em nên làm bạn trai anh đó Jisung." Hyunjin nói nhưng sau đó bị ai đó nhét miếng kimbap chặn miệng lại. "Ăn đi."

Hyunjin ho, cố gắng nuốt hết đồ ăn rồi lườm người đó.

"Minho hyung! Em làm cho anh nè!!" Jisung vui vẻ nói, đưa cho Minho hộp đồ ăn khác. Minho nhìn một lúc rồi chậm rãi nhận lấy. "Cảm ơn em."

"Yah tại sao Minho lại có cái khác?" Changbin hỏi và Felix đập nhẹ anh. "Ăn đi hyungie." Changbin bĩu môi nhận lấy cái sandwich Felix đưa.

Và giờ thì Jisung đang đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Minho. Cậu ngượng ngùng uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục ngượng ngùng nghịch chiếc áo.

"Ngon lắm đó." Jisung nhìn lên, thấy Minho đang ăn chiếc kimbap. Cậu nhìn người lớn hơn rồi cười.

"Thật sao?" Jisung hỏi và anh chỉ gật đầu. Đủ làm Jisung trở nên vui hơn.

"Ngon lắm Sung. Anh có thể ăn món này đến hết phần đời còn lại. Lần sao em làm nữa được không?" Hyunjin hỏi. Jisung nhìn anh rồi vui vẻ gật đầu.

"Được rồi được rồi ăn đi Hwang. Đừng có để thừa đồ ăn đó." Seungmin mỉa mai.

"Yah Hyunjin đừng có nhét hết vào miệng thế. Chừa cho người khác nữa." Changbin nói sau đó giật lấy chiếc hộp từ tay Hyunjin.

"Nè tớ đang ăn mà." Hyunjin cố gắng lấy lại chiếc hộp nhưng Chan chèn vào. "Mày ăn nhiều rồi, phải để cho bé yêu của tao nữa." Chan nói trong khi tay bận rộn đút cho Jeongin ăn.

"Đáng đời lắm." Seungmin nói rồi yên vị ăn chiếc sandwich của mình. "Các người thật ác độc." Hyunjin bĩu môi nhưng có vẻ không ai quan tâm. Jisung cười nhẹ.

"Hehe cwảm ơn Channie hyung." Jeongin nói với miệng chứa đầy thức ăn.

Jisung nhìn hai người âu yếm, cậu cứ nhìn họ rồi cười trong vô thức mà không để ý cũng có ai đó đang nhìn mình.

Sau đó người nhỏ nhìn vào hộp kimbap trước mặt mình rồi lại đến người đang đưa nó. "Em chưa ăn gì mà chỉ mọi người ăn thôi." Minho nói rồi tiếp tục ăn nốt phần của mình.

Jisung cười ngượng ngùng rồi cầm đũa bắt đầu thưởng thức đồ ăn. Không ai biết được rằng cậu đang muốn gào thét ngay lúc này lắm rồi đâu. Người cậu thích khen món cậu làm đó!

Hyunjin bắt lấy cơ hội mà chộp miếng sandwich trong hộp mà Jisung đưa cho Minho nhưng mà người lớn quá nhanh nên âm mưu không thành. "Làm lần nữa đi xem anh có bẻ răng mày ra không?" Anh nói sau đó Hyunjin lại rục đầu về phía Seungmin.

"Giúp anh đi đồ chó."

"Đó là những gì anh nhận được khi ích kỷ đó."

Jisung nhìn cách mà Minho bảo vệ hộp đồ ăn thì lòng không kiềm được hưng phấn

________

Jisung mở tủ khóa để lấy hộp đồ ăn. "Eh? Minho hyung chưa trả lại cho mình." Cậu lẩm nhẩm rồi đóng cửa tủ khóa.

Cậu nhớ đã nói Minho giữ lại hộp đồ ăn vì anh vẫn chưa ăn hết nên muốn đem lên lớp ăn.

"Sao vậy Ji?" Felix hỏi.

"Ermm Lix, cậu đi trước đi. Tớ muốn tìm anh Minho. Anh ấy chưa trả tớ hộp đồ ăn." Jisung hấp tấp nói rồi vụt mất trong khi Felix chưa kịp nói thêm gì.

Felix cười nhẹ khi nhìn bóng dáng người họ hàng của mình nhỏ dần khi chạy đi. "Mong là anh Minho thấy được sự cố gắng của cậu Ji." Cậu nói.

Trong khi đó Jisung đang nhìn vòng quanh lớp của Minho. Cậu va phải ai đó và rên nhỏ.

"Ahh xin lỗi Ji. Để tớ giúp cậu." Jisung nhìn lên người vừa đỡ cậu dậy. "Không cần phải xin lỗi Minnie, tại tớ không nhìn đường mà." Jisung nói.

"Cậu đi đâu thế?" Seungmin hỏi. "Erm tớ đang tìm Minho hyung. Tớ cần lấy lại hộp đồ ăn vì đó là của dì Lee."

"Ah Minho hyung có thể đang ở lớp tiếng anh với Hyunjin. Chắc là đã hết tiết rồi vì tớ vừa thấy Hyunjin hyung." Cậu nói

"Ai nhắc đến anh thế?"

"Tch lại nữa rồi." Seungmin đảo mắt khi Hyunjin đến đứng trước mặt họ. "Nhớ anh hả?" Hyunjin hỏi.

"Euww. Jisung, hẹn gặp cậu ngày mai nha. Giờ tớ phải đi rồi." Seungmin nói, xoa nhẹ vai Jisung rồi để hai người ở lại.

"Thấy không Sung? Em ấy đang ngại đó. Yah đợi anh với!!" Jisung khúc khích nhìn Hyunjin chạy phía sau Seungmin.

"Erm đáng lẽ mình nên hỏi Hyunjin hyung xem Minho hyung đang ở đâu." Jisung thở dài rồi đi đến lớp tiếng anh.

Khi cậu vừa đến của lớp thì đã láo liên tìm Minho. Cậu cười ngay khi thấy Minho đang dọn đồ của mình. Khi cậu định bước vào trong thì có một vài cô gái đến chỗ Minho.

Jisung biết họ. Họ là những người mà Felix nói là phiền nhất trong trường, giờ thì cậu đã hiểu vì sao Felix lại nói thế rồi.

"Uwaa Minho oppa, anh đem đồ ăn tự làm đến trường sao? Đáng yêu thật. Cô nàng với mái tóc vàng anh nói. Minho đẩy mạnh tay ra khỏi tay của cô ả.

"Không phải là của tôi và tôi không trẻ con đến mức đem đồ từ nhà đi đâu." Minho lạnh lùng nói.

Jisung cảm thấy hơi buồn sau khi nghe. "Anh ấy nghĩ mình là trẻ con sao?"

"Không cần phải lạnh lùng như thế đâu oppa. Khi nào chúng ta cùng đi chơi nha."

"Biến chỗ khác đi." Minho nói cố gắng kiềm lại sự tức giận nhưng đám con gái đó không di chuyển dù một ít.

Một trong số họ nắm lấy tay Minho lần nữa và dựa đầu mình vào vai anh. "Oppa đừng lạnh lùng như thế rồi cùng em chơi đùa đi."

Trước khi Minho đẩy cô gái đó ra thì có một đôi tay khác kéo anh ra. Minho nhìn về phía bên trái và nhìn thấy một cậu trai thấp hơn ôm lấy tay trái anh và trốn đằng sau lưng Minho.

"Mày là ai thế?" Cô gái vẫn đang ôm lấy Minho hét về phía Jisung. Jisung hơi giật mình và Minho nhận ra. Anh kéo tay Jisung ra rồi tiến đến gần cô gái kia. Jisung như muốn khóc khi anh rời bỏ cậu.

Hai cô gái cười khinh khi nhìn Jisung và người còn lại cười mỉm khi Minho đến gần.

Minho tiến gần đến mặt cô ta. "Cô hét vào mặt cậu ấy một lần nữa thì tôi không ngại đánh cô đâu." Minho thì thầm nhìn vẻ mặt giãn ra của cô ta.

"Đi đi." Minho nghiêm mặt nói với cô ta, sau đó thì cô ta rời đi, theo sau là hai người còn lại.

Minho quay lại nhìn Jisung đang ôm chặt hộp đồ ăn trong khi đang nhìn xuống sàn.

"Ji?" Minho gọi cậu. Jisung nhìn lên người lớn hơn. "E-em chỉ m-muốn lấy c-cái này thôi." Jisung nói, tay chỉ vào chiếc hộp trên bàn Minho.

Minho lấy nó và đưa cho Jisung. "Cảm ơn em nha, ngon lắm." Minho cười nhẹ. Jisung không nói gì vì nhớ lại những lời Minho đã nói.

Cậu chỉ gật đầu. Minho hơi bối rối khi Jisung không cười lại với anh. "Sao thế nhóc?" Minho hỏi.

"Em không phải là nhóc." Jisung la lên với Minho. Sau đó cậu nhận ra mình vừa lên giọng với Minho. Cậu nhìn lên người lớn hơn, anh ngẩn người im lặng. "E-em xin lỗi." Cậu nói rồi che miệng lại.

Minho cười. "Vậy là em đã nghe được anh nói chỉ có trẻ con mới đem đồ ăn lên đúng không?" Jisung chầm chậm gật đầu. Minho không kiềm được mà nở nụ cười khi nhìn thấy người đáng yêu trước mặt đang bĩu môi.

"Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Chỉ là anh không muốn họ cứ lởn vởn quanh anh thôi." Minho nói. Jisung thích nghe tiếng cười của Minho lắm. Nó như muốn làm tim cậu tan chảy, không thể nào tiếp tục giận người lớn hơn được.

"Nếu thế thì, Minho hyung được tha thứ." Cậu nói rồi chìa ra nụ cười của mình.

Minho xoa đầu Jisung, cậu nhắm mắt tận hưởng từng cái động chạm của anh.

"Ờm lần sau em sẽ lại làm cho anh nha." Jisung bỗng chốc lên tiếng rồi đến ôm Minho. Người anh cứng lại và Jisung nhận ra việc mình vừa làm. Cậu ngay lập tức rời khỏi người lớn hơn.

"Err em phải về rồi Minho hyung. Tạm biệt anh!" Jisung nói rồi chạy ra khỏi lớp. Anh chỉ đứng đó nhìn hình dáng người nhỏ hơn chạy đi.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro