14
Jisung khúc khích cười khi nhìn bản thân trong gương. Cậu đang mặc một chiếc áo hình con unicorn màu hồng sau lớp đồng phục. 'Mong Minho hyung sẽ thích nó.' Cậu nói với chính mình.
Lúc cậu quay về sau thì Felix vào phòng nhìn cậu. "Sung? Cậu có chắc là muốn mặc nó đến trường không?"
Jisung bĩu môi. "Tại sao không được ~~~ Tớ muốn cho Minho hyung xem. Không đẹp hả?"
"Không, cậu mặc hợp lắm nhưng cậu không nghĩ là sẽ có người lôi cậu ra làm trò đùa sao?" Felix nhìn vào người họ hàng đang cau mày nhìn chính mình trong gương.
"Được rồi được rồi cậu có thể mặc nó, nhưng làm ơn nói cho tớ biết nếu có người làm phiền cậu nhé." Felix nói và Jisung cười. "Được thôiii"
Sau đó hai người nhanh chóng ăn hết bữa sáng của mình rồi đi bộ đến trường.
Jisung đang rất hào hứng vì được khoe Minho về chiếc áo nhưng hôm nay hai người không có lớp học cùng nhau. Cậu bước vào lớp và một số học sinh khác nhìn cậu. Cậu cúi đầu và đi thẳng đến chỗ ngồi của mình.
Cậu cố gắng né đi ánh mắt của những người khác đang dán vào mình.
"Này Jisung." Cậu hơi giật mình khi nghe tiếng gọi mình. "S-sao? Cậu cần gì hả Yunsoo?"
"Tôi không muốn nói đâu nhưng hôm nay cậu nhìn như bó củi ngu ngốc nào đó ấy. Hình như càng ngày cậu càng giống một đứa con gái hơn rồi. Cậu biết điều đó không hả?" Jisung chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ta. Cậu không muốn khóc nên đã cố nén nước mắt lại.
"Một người đàn ông thực thụ không mặc thứ quần áo này đâu. Ngay cả bạn gái tôi cũng sẽ không mặc nó." Hắn khịt mũi.
Jisung không biết nói gì cả. Cậu biết mình sẽ khóc nếu nói ra nên cậu giữ im lặng.
"Cậu không có miệng à? Hay là có thứ gì kẹt ở trong đó rồi Han Jisung?" Cậu ta huých vào tay Jisung ra hiệu cho cậu nói.
"Để em ấy yên đi Yunsoo." Jisung ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng Hyunjin. "Và tránh ra một bên giùm. Cậu đang chắn đường vào chỗ của tôi đấy." Hyunjin nói trong khi vòng tay qua người Yunsoo.
"Đừng có nói chuyện với tao như thế." Cậu ta nói rồi đẩy mạnh tay Hyunjin ra. Hyunjin chế giễu cậu ta rồi ném balo của mình vào ghế ngồi cạnh Jisung.
"Tôi đang cố gắng tỏ ra lịch sự với cậu, cậu mới chính là người cần chỉnh sửa đó." Hyunjin cười nửa miệng, nắm lấy cổ áo Yunsoo. "Có vẻ như cậu đã gan hơn rồi nhỉ?"
"H-Hyunjin hyung. Đ-đừng." Jisung nói, tay nắm lấy tay Jisung. Người lớn hơn nhìn cậu và mềm lòng khi thấy khuôn mặt sợ hãi của Jisung.
"Cậu may mắn vì hôm nay tâm trạng tôi tốt và tôi không muốn dọa cậu nhóc này. Nhưng cậu nên nhớ nếu cậu hoặc đám của cậu dám đụng vào Jisung lần nữa, thì tôi không biết tôi và những thành viên của SKZ sẽ làm gì cậu đâu." Hyunjin nói với giọng lạnh tanh. Anh nhìn bình tĩnh và đáng sợ đến lạ.
Yunsoo liếc nhìn Jisung rồi quay lại chỗ ngồi của mình.
"Aigoo tên nhóc đó làm mình lo lắng thật." Anh nói rồi quay lại chỗ ngồi cạnh Jisung. "Em ổn không Sung?"
Người nhỏ hơn gật đầu, lí nhí cảm ơn. Hyunjin nhìn cậu nhóc bên cạnh đang cài nút đồng phục lại để không ai có thể thấy được chiếc áo hồng.
"Sao em lại giấu nó đi vậy Sung? Nhìn đáng yêu lắm mà." Hyunjin nói, cố gắng giúp người nhỏ vui vẻ hơn.
"Hì hì em chỉ hơi lạnh thôi." Cậu nói rồi đưa một nụ cười giả cho Hyunjin. Người lớn hơn chỉ thở dài vì anh biết Jisung không muốn cho người khác thấy chiếc áo nữa.
________
"Hyunjin, Jisung đâu rồi?" Felix hỏi. Tất cả mọi người đều nhìn vào Hyunjin. "Anh không biết. Anh chỉ học với Jisung tiết đầu tiên thôi."
Minho dừng ăn khi nghe thấy những lời Hyunjin nói.
"Nhưng sáng nay có một vài người làm phiền em ấy. May mà anh đến kịp thời. Anh muốn đấm cậu ta lắm nhưng Jisung ngăn anh lại." Hyunjin nói tiếp
"Hả? Sao cơ? Hắn nói gì với Jisung?" Felix hỏi.
"Họ nói Jisung nhìn như một đứa con gái khi mặc một chiếc áo hồng và gọi em ấy là que củi ngu ngốc." Minho nhướn mày.
"Chắc là hắn muốn miệng của mình bị xé toạc ra đó." Chan ói và Jeongin xoa xoa tay anh. "Tiết hai của em ấy là môn nào?"
"Nếu em không nhầm thì em nghĩ em ấy nói là học môn Mỹ Thuật."
"Hyunjin ah, hôm nay em ấy mặc gì?" Minho hỏi.
"Em ấy mặc một chiếc áo hồng có hình unicorn nhưng em ấy đã cài nút đồng phục lại rồi. Có lẽ Jisung thấy ngượng sau khi họ chê bai em ấy." Và thế là đã đủ để Minho rời đi, bỏ lại đống thức ăn của mình.
"Yah Minho!!" Changbin la lớn và tất nhiên Minho sẽ không quay lại.
"Heol anh ấy đi đâu thế?" Changbin hỏi.
"Em nghĩ là đi tìm Jisung. Và... thật ra Minho hyung là người đã cho Jisung cái áo đó." Felix nói và tất cả mọi người đều muốn nghẹn.
"E-em nói gì vậy?" Changbin hỏi, vẫn nghi ngờ về những gì mình vừa nghe.
"Chính Minho hyung đã mua chiếc áo đó cho Jisung đó."
"Nhưng làm thế nào mà-? Khi nào?" Chan hỏi.
"Anh nhớ ngày mà chúng mình đi chơi không, hai người họ đã ra ngoài mà không có chúng mình." Felix nói. "Ý em là lúc chúng ta ở trong rạp phim?" Chan hỏi và Felix gật đầu.
"Họ đi đến một cửa hàng quần áo và Minho hyung nói rằng Jisung giận anh vì anh nói chiếc áo Jisung chọn nhìn trẻ con nên Minho hyung đã mua để chuộc lỗi." Felix giải thích.
"Woah thật là không thể tin được." Hyunjin nói. "Minho hyung thích Jisung hả?" Anh hỏi lần nữa.
"Tch sao đến giờ anh mới biết thể?" Seungmin cười sau đó nhận lại cái lườn từ Hyunjin. "Biết sao giờ? Anh không thông minh bằng em đâu."
"Em cũng thấy Minho hyung có thay đổi từ khi Jisung đến đây." Felix nói.
"Em cũng thế. Minho hyung quan tâm Jisung hyung nhiều lắm. Anh ấy cũng quan tâm người khác nữa nhưng em có thể thấy sự khác biệt. Hai người họ sẽ là một cặp đôi dễ thương đó.: Jeongin nói rồi ré lên thích thú.
"Aww em bé của anh đáng yêu quá." Chan nói, chọc chọc má Jeongin.
"Ghê quá đi." Seungmin nói, đẩy Chan ra nhưng vô tình ngã về phía Hyunjin. "Em đang ghen đúng không bé yêu?" Hyunjin thầm thì rồi luồn tay qua eo Seungmin.
"Gọi em như thế một lần nữa thì em không ngại cạo đầu anh đâu." Cậu nói rồi đẩy Hyunjin ra.
"Channie hyung, em nghĩ Seungmin và Hyunjin cũng sẽ là một cặp đáng yêu." Jeongin nói làm mọi người cười.
"Em có muốn anh xé miệng em không?" Hyunjin nói với Jeongin nhưng ngồi lại khi Chan nhìn anh. "Vậy thì anh sẽ làm tương tự với em." Chan nói.
"Cứu anh với đồ chó."
"Anh xứng đáng mà"
________
Minho vẫn đang đi tìm Jisung. Anh đã đi đến lớp Mỹ Thuật rồi nhưng không có ai ở đó cả.
"Em đâu rồi Han Jisung?" Anh hỏi chính mình rồi tiếp tục tìm kiếm cậu nhóc đó.
Minho nhớ ra gì đó và chạy ngay đến nơi mình vừa nghĩ tới. Anh đến thư viện và nhìn quanh để lục soát. Anh đến phía sau và thấy một thân hình nhỏ bé đang đọc một cuốn sách. Minho từ từ tiến đến.
"Jisung?"
Jisung lập tức lau đi nước mắt và quay người lại. "Minho hyung?"
"Em lại khóc nữa hả?" Minho hỏi rồi ngồi bên cạnh người nhỏ hơn. Jisung lắc đầu và tiếp tục vờ đọc sách nhưng Minho giựt lấy và đóng lại.
"Nói anh nghe có chuyện gì." Jisung thở dài và chần chừ nhìn Minho. "Em cảm thấy ngại vì chiếc áo anh mua cho em hả?"
Jisung tròn mắt. "S-sao anh biết em đang mặc nó?"
"Felix và Hyunjin nói anh."
"Anh nói đúng hyung. Em đáng lẽ nên nghe lời anh, chiếc áo nhìn rất trẻ con và ngu ngốc. Anh không nên mua nó cho em." Cậu nói và lại tiếp tục khóc.
Minho nhận ra và ngồi gần Jisung hơn, xoa đầu cậu. "Yah hôm đó anh chỉ đùa thôi. Cho anh xem chiếc áo nào." Anh nói nhưng Jisung lại lắc đầu.
"Han Jisung." Minho nói với chất giọng nghiêm nghị.
"Được rồi nhưng anh phải hứa không được cười." Jisung nói, nhận lại cái gật đầu của Minho. Sau đó cậu tháo nút áo đồng phục ra, khoe chiếc áo hồng cho Minho.
Minho chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Hyung~~~" Jisung kêu lên kéo Minho về thực tại. "Em nhìn trẻ con lắm đúng không?"
"Không không. Em nhìn... dễ thương lắm." Anh nói, tai trở nên đỏ dần. Jisung tất nhiên cười tươi sau khi nghe câu nói đó.
"Thật hả?"
"Ừ và giờ thì nói cho anh biết tại sao em lại bỏ bữa trưa và tới đây?" Jisung bĩu môi.
"Em không cảm thấy đói. Em tới đây vì chỗ này yên tĩnh. Sao anh lại đến đây hyung? Anh tìm em hả?" Jisung hỏi, chọc vào tay Minho.
"Nah anh không nghĩ là em ở đây." Minho trả lời, nhìn ra chỗ khác.
"Sao cũng được. Nhưng vì anh nói trông em đáng yêu nên em sẽ không che chiếc áo nữa." Cậu khúc khích.
Minho xoa đầu Jisung lần nữa, nhận ra người nhỏ thật dễ thương khi cậu vui.
Jisung đứng hình vì hành động của Minho. Anh cứ xoa đầu cậu và điều đó khiến cậu thấy cực kỳ vui. Cậu ngả người về phía Minho. Jisung thích cảm giác thoải mái mà Minho mang đến.
Sau đó Minho nói cả hai nên về lớp. Nhưng trước đó, Jisung kéo vạt áo Minho.
"Sao thế?"
"Ờm hyung xoa đầu em lần nữa được không?" Jisung hỏi, không dám nhìn thẳng vào Minho. Minho bất ngờ vì đề nghị của Jisung. Người lớn hơn đưa tay về phía Jisung, xoa đầu cậu. Jisung nhắm mắt cười tươi.
"Hì hì cảm ơn hyung, hẹn gặp lại." Cậu đi nhanh ra khỏi đó và Minho vẫn chưa hề di chuyển khỏi chỗ của mình.
'Cảm giác này là gì nữa đây?'
__________________________________
2022.03.08
Do lúc trước mình không đọc kỹ phần Intro nên tưởng nhầm Hyunjin bằng tuổi Jisung, nhưng mà Hyunjin lớn hơn nha, mình đã sửa lại các chap trước rồi ㅠㅠ
Btw, mong các bạn nữ sẽ có một ngày 8/3 thật vui vẻ và sẽ mãi là bông hoa xinh đẹp nhất nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro