Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Cả hai người đều cặm cụi ăn trong im lặng và Jisung không thích việc này chút nào. Cậu ghét cái không khí ngượng ngùng của cả hai. Jisung nhìn vào Minho nhưng người lớn hơn bận bịu xử lý chiếc bánh của mình trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại. Jisung thở dài.

Minho nghe tiếng thở dài từ Jisung thì nhìn lên là một cậu nhóc đang phồng má, miệng đầy bánh.

"Sao thế? Bánh không ngon hả?" Minho hỏi và Jisung lắc đầu.

"Không... bánh ngon lắm nhưng mà ừmm em muốn nói chuyện với anh." Cậu nói chậm dần, nhìn vào chiếc bánh trước mặt.

Minho để điện thoại sang bên. "Anh không nghe rõ. Em nói gì cơ?"

Jisung cuối cùng cũng nhìn Minho và lắc đầu lần nữa. "Không có gì đâu hehe. Anh sẽ đi đấu tiếp theo vậy hyung?"

Minho có vẻ không thích thái độ của người nhỏ hơn vì anh biết Jisung đang cố gắng thay đổi chủ đề.

"Chỉ về nhà và chơi với đám mèo thôi." Anh nói.

"Em đến xem mèo của anh được không?" Jisung hỏi, mắt trở nên long lanh chờ đợi lời đồng ý từ Minho.

Nhưng Minho chỉ nhìn Jisung, thầm nghĩ cậu nhóc trước mặt thật đáng yêu với một ít kem dính ở khóe môi và đôi mắt cún long lanh. Anh nhìn một lúc, Jisung dựa lưng vào ghế vì Minho không trả lời.

"Nếu như hyung không muốn thì cũng không sao." Minho giật nảy khi nghe Jisung nói.

"K-không, ý anh là tất nhiên em có thể gặp chúng rồi. Chỉ là không phải hôm nay thôi." Anh nói, tay với lấy khăn ăn rồi lau đi vết kem trên môi Jisung.

"Được rồi hyung." Minho cười, xoa đầu Jisung làm cậu đứng hình.

'Lại nữa rồi. Tim mình cảm giác như sắp nổ tung vậy.' Jisung thầm nghĩ và cười ngượng với Minho.

"Hyung, em hỏi anh cái này được không?" Minho ậm ừ trong khi đang nhai bánh.

"Tại sao khi ra khỏi trường thì anh lại đối xử với em khác thế? Nếu anh không muốn nói thì cũng không sao nhưng ừmm em chỉ tò mò thôi."

Minho nhướn chân mày. "Ý em là sao?" Anh hỏi, vẫn cố gắng tỏ ra lạnh lùng.

"Ờm, trong trường thì anh như một cậu thiếu niên nổi loạn có mong muốn đánh thắng tất cả những người ngáng đường mình. Và anh khá là thô lỗ với những học sinh khác cùng giáo viên nhưng trừ em và bạn của chúng ta. Nhưng giờ thì anh nói chuyện với em cứ như một người khác ấy." Minho chỉ nhìn Jisung lẩm bẩm về mình và cười nhẹ.

"Hyung~~~"

"Vậy là em luôn theo dõi anh đúng không?" Minho hỏi, cười nửa miệng

Jisung tròn mắt. Cậu không nghĩ Minho sẽ hỏi thế. "K-không!" Minho tiếp tục cười khi nhìn thấy chú sóc bối rối trước mặt mình.

"Cứ cho là anh không thích trường học đi."

"Tại sao? Chẳng phải ba anh là chủ của trường sao? Anh đáng lẽ nên vui vì được đi học trong trường của chính mình chứ. Và ba anh có biết đến việc anh và SKZ được xem là một đám người chuyên đi bắt nạt người khác không?" Jisung hối hận vì câu hỏi của mình khi cậu thấy biểu cảm trên mặt Minho.

"Em không hiểu gì về anh hết." Minho nói và chỉ thế thôi đã đủ làm Jisung cúi đầu. Cậu cảm giác mình đang rất muốn khóc nhưng cậu không muốn Minho ghét mình.

Minho cảm thấy khó chịu và khi anh định dậy rời đi thì Jisung gọi anh lại. "Hyung." Anh nhìn Jisung nức nở sắp khóc.

"Em xin lỗi vì đã hỏi như thế. E-em không có y-ý chen vào cuộc sống riêng tư của anh đâu." Cậu nói, lau nước mắt. "E-em chỉ muốn thân với anh hơn v-và đ-đừng ghét em." Cậu nói thêm.

Minho ngẩn người nhìn cậu nhóc trước mặt và thở dài. "Không sao đâu, anh không ghét em. Chỉ là anh không thích người khác hỏi về cuộc sống của anh thôi." Jisung nhìn Minho và gật đầu.

"Đừng khóc nữa. Người khác sẽ tưởng anh bắt cóc em đó."

Jisung lau nước mắt đi và gật đầu lia lịa, Minho nghĩ cậu đáng yêu thật.

"Ăn xong bánh của em đi rồi anh đưa em về nhà." Minho nói.

"Không cần đâu hyung. Em có thể tự đi được. Không phải-" Chưa kịp hoàn thành câu nói thì Jisung đã bị Minho cắt ngang.

"Anh không nói lại lần hai đâu nên nhanh lên trước khi trời lại mưa vì anh đi bằng xe máy." Jisung gật đầu và tiếp tục nhồi cheesecake vào miệng làm hai má phồng lên. Minho nhìn Jisung thêm một lúc nữa trước khi tiếp tục chơi điện thoại.

________

"Cảm ơn hyung vì đã đưa em về. Nếu em không gặp Qiqi và anh không đi theo em đến trạm xe buýt thì ngày hôm nay sẽ buồn chán lắm vì em chỉ có thể đi lòng vòng thôi." Jisung nói, Minho chỉ cười trong khi gỡ nón của người nhỏ hơn.

"Tch anh không có đi theo em. Chỉ là trùng hợp thôi."

Jisung khúc khích. "Được rồi em biết rồi. Em chỉ đùa thôi. Cảm ơn anh nhiều lắm hyung. Em cảm thấy vui lắm vì hôm nay em đã thân với anh hơn rồi." Jisung vui vẻ nói.

"Sao cũng được." Minho nói rồi lái xe đi.

Jisung vẫn mỉm cười nhìn theo bóng lưng đang xa dần. Hồ hởi bước vào nhà.

"Oh cháu về rồi hả? Có muốn ăn chút bánh quy không? Dì Lee hỏi và Jisung gật đầu. "Cảm ơn dì. Felix vẫn chưa về ạ?"

"Tên nhóc đó thường hay về khuya mỗi khi đi hẹn hò lắm." Jisung cười. "Cháu có bạn trai hay bạn gái không Sungie?" Jisung nghẹn sau khi câu nói đó.

"Oh, uống đi này Sungie." Jisung uống ly sữa, tay của dì Lee bận rộn xoa xoa lưng cậu. "Cháu ổn không?"

"V-vâng. Không, thưa dì, cháu chưa có bạn trai. Nhưng cháu nghĩ mình thích một người rồi." Cậu nói rồi mỉm cười khi nghĩ về người đó.

"Aww thế là Sungie đã có người trong lòng rồi. Dì nên nói với mẹ cháu ngay thôi." Dì Lee nhìn vào Jisung, người đang cố gắng giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng bằng cách che tay lên mặt.

"Dì~~" Cậu nói

"Được rồi Sungie. Cứ ăn đi. Nếu cháu cần gì thì cứ nói nhé." Bà nói rồi bước lên cầu thang, để lại một chú sóc đang cười ở bàn bếp.

Jisung đụng vào tóc mình rồi ré lên thích thú.

______________________

Mấy nay mình đi học trực tiếp trở lại nên không có thời gian trans cho mọi người :<

Hai chap để tạ lỗi nhaaa

2022.03.08



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro