Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau khi Minho về nhà thì đã có sẵn ba cục bông chào đón mình ở dưới chân. Anh cúi xuống để xoa xoa đầu đám mèo.

"Chắc đói rồi hả." Anh nói sau đó đi đến nhà bếp để lấy đồ ăn. "Ăn đi này." Anh nói rồi đi tắm rửa, nghỉ ngơi.

Minho sau đó ngồi xuống giường và thấy tin nhắn của Jisung từ trong điện thoại.

Hanniesung00

Minho hyung

Em là Jisung nè

Cảm ơn anh vì cái áo ><

Em thích lắm

Anh không cần phải mua cho em đâu :( Nhưng dù sao vẫn cảm ơn anh nhiều lắm

Và em không sợ anh đâu hyungie

Anh cười, định trả lời nhưng lại nhận được cuộc gọi từ mẹ. Minho thở dài trước khi trả lời.

Muốn gì?

Con thô lỗ quá Minho

Mẹ uống rượu nữa đấy hả?

Hehe *nấc* mẹ không biết

Minho rên lớn trong khi vò vò đầu mình.

Mẹ đang ở đâu?

Sao con có thể quên được chỗ yêu thích của mẹ chứ

Đừng đi đâu cả, đợi con.

Minho vớ lấy áo khoác và chìa khóa rồi chạy đến chỗ mẹ mình.

Minho POV

Tôi tìm chỗ để xe sau đó đi tìm mẹ. Đi khắp nơi vẫn không thấy nên tôi quyết định đến club tìm.

Tiếng nhạc rất ồn và tôi cảm thấy muốn đánh ai đó.

Sau đó tôi thấy mẹ tôi ngồi ở quầy bar và ngồi bên cạnh bà là một người đàn ông lớn tuổi đang khoác vai lên người mẹ tôi. Tôi tiến đến và kéo tay ông ấy ra.

"Bình tĩnh cậu trai trẻ. Cậu có hứng thú với phụ nữ như thế này sao?" Ông ta nói trong khi đang cố gắng lay mẹ tôi dậy. "Oh? Minho!"

"Đi về nhà thôi." Tôi nói và bà ấy gật đầu.

"Cậu không thể cứ đi như thế được." Ông ta nói, kéo lấy áo khoác của tôi và sau đó tôi túm lấy người ông ta. "Đừng có đụng tôi và mẹ tôi ông già thối tha." Sau đó tôi kéo ông ta ngồi lại vào ghế.

Tôi để mẹ tôi ngồi trong xe và chở bà ấy về nhà.

"Minhoo! Sao con lại bỏ mẹ?? Con không thể bỏ mẹ như thế được~~~ " Bà áy rên rỉ như một đứa trẻ con. Tôi thở dài và tiếp tục lái xe. Sau đó thì tôi nhìn sang khi bà ấy bỗng nhiên im lặng. Bà ấy ngủ rồi.

Khi vừa đến tôi đã gọi cho con gái bà để đón vì tôi không muốn vào trong.

"Mẹ tôi đâu?" cô ta hỏi một cách không mấy lịch sự. Tôi đảo mắt và mở cửa sau. Tôi nhìn cô ta chật vật bế bà lên.

"Sao mẹ lại uống nữa rồi?!" Cô ta nói rồi đưa bà ấy vào mà không nói với tôi thêm câu nào. Tôi ngáp và nhìn đồng hồ. Khá trễ rồi, cũng may ngày mai tôi không có lớp nào.

Tôi nằm trên giường khi về đến nhà và bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống khổ sở của mình. Tôi ước gì mình có thể đi đâu đó thật xa.

Ngay lúc định ngủ thì tôi nhớ đến tin nhắn của Jisung. Tôi mở lên và trả lời.

"Ahhhh Han Jisung." Tôi cười khi nghĩ đến em ấy. Không biết Jisung mặc chiếc áo đó sẽ như thế nào nhỉ?

Jisung POV

Tôi vừa tỉnh dậy và thấy Felix đã thay đồ rồi. "Lixie~~"

"Oh chào buổi sáng Sung. Xin lỗi vì chưa báo cậu trước, hôm nay tớ và anh Changbin sẽ đi chơi." Cậu ấy nói, kéo tôi ra khỏi giường. "Giờ thì đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi."

"Tớ đi đây. Bye Sungie~" sau đó cậu ấy đi, tôi ngả người xuống mở điện thoại lên và cười khi thấy tin nhắn của Minho hyung.

"Sao anh ấy thức khuya thế?" Tôi nghĩ rồi tắt điện thoại đi.

"Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ?"

Tôi quay lại và thấy cái túi giấy trên tủ. Tôi cười nhẹ, lấy chiếc túi rồi lôi ra cái áo sau đó ôm vào người. Thật háo hức để mặc nó vào ngày mai.

Tôi quyết định chỉ đi dạo lòng vòng ngày hôm nay thôi. Tôi mặc chiếc áo trắng cùng với áo khoác denim xanh cùng với quần jean đen. Tôi chào tạm biệt dì Lee rồi đi.

________

Khi tôi đang đi một mình thì có một chú chó đến. Lúc đầu tôi khá sợ nó sẽ cắn mình. Sau khi thấy nó không gây hại gì cho mình, tôi ngồi xuống xoa đầu nó. Trên cổ nó có viết tên "Em làm gì ở đây thế Qiqi? Chủ của em đâu rồi?" Nó liếm tay tôi và tôi cười vì sự đáng yêu đó. Tôi nhìn quanh để tìm kiếm chủ của nó nhưng chẳng có ai trông như đang tìm nó.

Chú chó cứ cạ cạ vào người tôi. "Em đói hả?" Nó sủa đồng ý, tôi xoa đầu nó. "Đi mua đồ ăn thôi nào Qiqi." Tôi bước đi và nó theo sau.

Tôi nói nó đợi bên ngoài trong khi tôi đi mua đồ ăn.

Sau đó cả hai ngồi vào một chiếc ghế, tôi mở hộp ra và đưa cho nó. "Ăn đi này Qiqi." Tôi nói và cũng bắt đầu ăn sandwich của mình.

Sau một lúc ngồi với Qiqi thì trời mưa. Tôi ôm nó chạy đến một trạm dừng xe buýt.

Qiqi nhìn khá buồn, có lẽ là nó nhớ chủ. Tôi nghĩ

Trong khi đang chơi với Qiqi thì có một người đàn ông mặc áo đen đến đứng trước mặt tôi. Anh ta xoa chiếc đầu ướt sũng và lau mặt của mình. Qiqi sủa anh ta nên tôi phải ra hiệu cho nó im lặng. "Shh, đừng sủa người khác thế Qiqi." Tôi nói nhỏ, nó phát ra tiếng động gì đó rồi lại co người vào tôi.

"X-xin lỗi n-nhé. N-nó có v-vẻ hơi s-sợ." Tôi nói và ngay sau đó hối hận vì lại làm rối tung lên. Anh ta không thèm nhìn đến tôi nên tôi chỉ cúi đầu xuống nhìn Qiqi trong lòng.

Sau đó tôi nghe tiếng cười, tôi biết giọng nói này.

Anh ta quay đầu lại, tôi bất ngờ. "M-Minho hyung? A-anh đang làm gì ở đ-đây thế? Tôi hỏi.

"Sao? Anh không được ở đây hả?" Anh ấy nói và ngồi xuống cạnh tôi.

"k-không. Không phải đâu, chỉ là ờm hơi lạ khi thấy anh ở đây thôi."

"Anh thấy em ở cửa hàng lúc nãy khi đang đi mua đồ ăn cho mèo của anh." Minho hyung nói, tay lấy túi gì đó ra cho tôi xem.

"Anh có mèo hả?? Woah Minho hyung nuôi mèo?? Và anh đã đi theo em tới đây??" Tôi hồ hởi hỏi.

"Ừ anh có ba con mèo và anh không đi theo em. Vậy là, em có nuôi chó hả?" Anh ấy hỏi.

"Không phải của em đâu. Em tìm thấy nó trên đường và em nghỉ nó bị lạc. Chắc là nó nhớ chủ lắm." Tôi nói, bĩu môi và xoa đầu Qiqi

Minho POV

Tôi chỉ nhìn Jisung xoa đầu chú chó và bĩu môi. Có lẽ đi mua đồ ăn cho mèo hôm nay là may mắn.

Em ấy nhìn dễ thương thật, tôi nhận ra tóc Jisung vẫn ướt.

"Tch em cứ xoa xoa lông nó mà không thèm lau khô tóc của mình. Có thể bị bệnh đó." Tôi nói và lau khô tóc Jisung bằng vạt áo.

"Tốt hơn rồi đấy." Tôi nói trong khi chỉnh lại tóc Jisung, và ngay sau đó ngoảnh mặt đi khi nhận ra việc mình vừa làm.

"Hehe cảm ơn hyung." Jisung cười.

"Vậy em tính làm gì với nó?" Jisung thở dài tiếp tục nhìn chú chó. "Em không biết phải làm gì hết. Em chỉ biết tên của nó trên vòng cổ thôi. Làm gì bây giờ hyung?" Em ấy nhìn tôi, tôi nhìn lại ánh mắt ngây thơ của Jisung.

"Chỉ cần gửi vào trung tâm động vật thất lạc thôi. Có lẽ chủ của nó sẽ tim được ở đó."

"Đúng rồi nhỉ. Sao em lại không nghĩ ra ngay từ đầu cứ?" Jisung cười trong khi lắc lắc chân nói chuyện vui vẻ với chú chó.

Sau khi trời tạnh mưa, tôi đưa Jisung đến trung tâm

"Hãy gọi tôi nếu như chủ của nó không đến tìm trong một tuần nhé." Em ấy nói với nhân viên và đưa họ số điện thoại. Jisung xoa đầu chú chó lần cuối và chào tạm biệt nó.

Em ấy bước chậm đến chỗ tôi. "Hyung~~ sao em lại thấy buồn nhỉ? Em chỉ vừa mới gặp nó ba tiếng thôi nhưng giờ đã thấy nhớ rồi." Jisung nói và cúi đầu xuống.

"N-này này." Tôi nắm tay Jisung và thấy em ấy đang khóc. "Đừng có khóc. Nó cũng sẽ nhớ em và sẽ tốt hơn nếu nó tìm lại được chủ của mình đúng không?" Tôi vuốt vuốt lưng Jisung.

"N-nhưng... Em vẫn thấy buồn." Jisung nói và bỗng nhiên ôm lấy tôi khiến tôi bất ngờ. Em ấy gục mặt vào ngực tôi và tiếp tục khúc. Tôi cảm thấy cứng lại.

Tôi xoa lưng Jisung. "Đừng khóc mà, nhìn xấu lắm." Tôi nói và Jisung kéo ra ngay. "Em biết em xấu rồi. Không cần phải nói." Em ấy nói, lấy tay lau nước mắt và nhìn tôi.

"Em biết là tốt. Em định đi đâu tiếp?"

"Không phải việc của anh đâu Minho." Jisung nói rồi bước đi. Tôi cười nhẹ khi thấy em ấy dậm mạnh chân. Tôi nhẹ nhàng theo sau.

"Này mít ướt, em có muốn đi ăn cheesecake với anh không?" Tôi hỏi và em ấy quay đầu lại nhìn tôi. "Đi thôi hyung! Cheesecake không tự tìm đến miệng em đâu." Jisung nói, kéo theo tay tôi.

"Chẳng phải em vừa giận anh sao?"

"Eh? Sungie giận Minho hyung khi nào?" Jisung nghiêng đầu hỏi. Tôi đỏ mặt kéo tay mình ra. Tôi nhìn Jisung và thấy nụ cười dần biến mất. Tuyệt thật Minho à.

"Anh xin lỗi." Tôi xoa lưng em ấy.

"Nah nhanh lên đi hyung." Tôi búng nhẹ lên trán Jisung, em ấy bĩu môi xoa xoa đầu với cái tay nhỏ của mình.

"Đau lắm đó Minho hyung." Jisung nũng nịu

"Nếu em gọi anh mà không có hyung nữa thì anh sẽ không nói chuyện với em." Tôi nói, Jisung giật bắn lấy tay che miệng.

"Đừng mà Minho hyung~~" Jisung cười khi thêm chữ hyung vào cuối câu.

'Tch nhóc con.' Tôi cười với Jisung rồi cùng nhau đến quán cafe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro