Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Minho và Jisung đang ở cửa hàng quần áo. "Hyung! Em mặc cái này có hợp không?" Jisung hỏi, đưa ra cái áo hồng cùng một con kỳ lân trên đó.

"Em muốn mặc cái đó hả?" Jisung bĩu môi nhìn phản ứng của Minho rồi cậu cất cái áo lại chỗ cũ sau đó đến khu khác.

Minho thở dài theo sau Jisung. 'Mình không nên hỏi thế nhỉ?' Anh cứ nhìn Jisung đang phân vân trong cửa hàng.

Thật ra Jisung muốn mua vài cái nhưng cậu lo Minho sẽ la cậu nên cậu vờ rằng đang xem các món khác. Sau đó câu mở to mắt khi nhìn thấy thứ gì đó. Minho đi theo thắc mắc thứ gì làm cậu phấn khởi đến thế.

"Hyung! Anh mặc cái này sẽ hợp lắm!" Jisung vui vẻ lấy ra một cái hoodie có màu vàng, trắng với dây xích và một số từ ngẫu nhiên cùng một vài hình trái tim nhỏ.

"Không bao giờ nhé." Minho nói và khi anh định rời đi, Jisung nắm tay anh. "Đi mà hyungie~~ mặc thử đi." Jisung nói.

"Anh không mặc thứ đó đâu. Trẻ con." Anh kéo tay cậu ra làm Jisung cảm thấy buồn. Minho thấy Jisung nhìn lại trang phục của cậu trong gương rồi thở dài.

"Vậy a-anh nghĩ em nhìn giống trẻ con hả?" Jisung bắt đầu cảm thấy mình sắp khóc. Minho than thở vì biết thể nào cậu cũng sẽ khóc tiếp.

"Được rồi được rồi anh sẽ thử. Vui chưa?" Minho khó chịu hỏi.

Jisung lấy lại chiếc hoodie. "Hừm. Không cần. Em không muốn anh cũng trẻ con như em."

Jisung nói trong khi lau nước mắt và ra khỏi cửa hàng.

Minho thở dài và nhìn lại chiếc hoodie Jisung chọn. Cảm thấy muốn tự tay xé toạc miệng anh ra. Anh than thở khi tưởng tượng mình mặc cái áo đó rồi đem theo cái hoodie đi.

Sau đó Minho tìm Jisung và thấy người nhỏ đứng trước quầy kem nhưng điều khiến anh tức giận là có người đang gạ gẫm Jisung.

"Cậu ở một mình hả?" Cậu ta nói. Jisung nhìn cậu ta và cười gượng. "T-tôi đi v-với bạn. N-nhưng giờ h-họ không có ở đây." Cậu nói.

"Sao lại có thể để một người đáng yêu như thế một mình chứ. Muốn tôi mua kem cho không?" Cậu ta hỏi lần nữa nhưng lần này lại lấy tay xoa xoa lưng Jisung. Jisung hơi lùi xuống.

Trước khi cậu định trả lời, cậu thấy có gì đó đang kéo mình. "Anh đang làm gì với bạn trai tôi thế?" Minho hỏi, kéo người Jisung lại gần. "Cút đi." Anh nói.

"X-xin lỗi." Đó là tất cả những gì cậu ta nói trước khi đi.

"Đừng đi lòng vòng một mình." Minho nói, thắt chặt Jisung hơn. Jisung đỏ mặt vì Minho gọi cậu là bạn trai.

Rồi cậu bất ngờ vì Minho đang mặc chiếc hoodie cậu chọn ở cửa hàng. Cậu định nói gì đó nhưng Minho ngắt lời.

"Mua kem nhanh lên rồi chúng ta đi tìm mọi người."

Jisung chần chừ gật đầu rồi chạy đi mua kem trong khi tay Minho vẫn đang để trên eo cậu. Cậu cảm thấy an toàn hơn khi có vòng tay của Minho quanh người.

Tai Minho đỏ lên khi mặc chiếc hoodie đó.

Khi họ gặp được những người còn lại, Jisung muốn nói gì đó nhưng không thể vì cậu không muốn bị Minho la.

Cậu nhìn người lớn hơn lần nữa. "T-tại sao anh lại mặc nó?" Cậu hơi lùi lại khi cảm thấy Minho đang nhìn mình. "E-em xin lỗi."

"Sao em lại sợ anh thế?" Minho hỏi.

Ngay khi Jisung định trả lời thì mọi người lại đến trước.

"Hai người đi đâu thế? Anh ấy có làm gì cậu không Jisungie?" Felix hỏi, tìm xem trên người Jisung có vết bầm nào không.

Jisung cười. "Không đâu Felix. Bọn mình chỉ đi vòng quanh thôi."

"Được rồi. Nhưng tại sao Minho hyung lại mặc cái áo đó? Cậu có chắc chỉ đi lòng vòng thôi không? Hyunjin hỏi, xoay xoay người Minho để xem. "Biểu cảm đó thì giống Minho đó nhưng..."

"Sao??~~ Minho hyungie nhìn đẹp trai mà. Sungie chọn đó." Mọi ánh mắt dồn vào Minho và Jisung.

"L-làm thế nào mà?" Changbin hỏi rồi cười. "Em có thể nói làm sao em khiến cho Minho mặc nó được không?" Anh nói tiếp, không ngừng cười.

"Im đi." Minho nói rồi nhìn sang hướng khác.

"Tuyệt lắm Jisung." Seungmin nói và Jisung bối rối cười cho qua.

Jisung nhìn Minho, người đang quay lưng đi. 'Mình đã đúng, Minho hyung rất hợp với cái áo đó.'

________

Jisung đang nằm trên giường, nhắn tin với bạn. Ngày hôm nay thực sự rất vui.

"Sung." Felix gọi, Jisung nhìn theo. "Minho hyung nhờ mình đưa cho cậu cái này." Felix đưa Jisung một cái túi giấy.

"Tại sao lại đưa cho tớ cái này?"

"Tớ không biết. Tại sao? Cậu đang thất vọng vì Minho hyung không tự tay đưa cho cậu hả?"

"K-không không. Không phải." Jisung lắc lắc tay. Cậu mở túi ra và há hốc miệng khi thấy thứ trong đó. "Gì thế Sung?"

"Một cái áo." Jisung lấy chiếc áo ra. Là cái mà cậu đã cho Minho xem ở trung tâm thương mại.

"Anh ấy tặng cậu áo?!" Jisung cười tươi ôm lấy cái áo, không để ý tới lời Felix nói. Cậu định sẽ mặc đến trường và khoe cho Minho.

"Bé cưng của tớ đang vui vì được người mình thích tặng quà hả?" Felix hỏi trong khi đang chọc vào má Jisung làm cậu cười. "Mình không thích anh ấy Lix."

"Rồi rồi sao cũng được. Đừng nói lời sáo rỗng nữa Jisung. Tớ sẽ chèo thuyền hai người!!" Felix vui vẻ nói.

"Ngưng nói nhảm và đi ngủ đi." Felix cười rồi nằm xuống cạnh Jisung.

Jisung gấp chiếc áo lại rồi bỏ vào túi. Cậu muốn nhắn cảm ơn Minho nhưng cảm thấy ngại. 'Mình có nên nhắn không?'

"Cứ nhắn anh ấy đi, Ji." Felix nói. "Cậu vừa đọc não tớ đấy à?"

"Tớ làm gì được bây giờ. Tế bào não của chúng ta được liên kết đó." Cả hai người đều cười và Jisung lấy điện thoại ra để nhắn Minho.

Hanniesung00

Minho hyung

Em là Jisung nè

Cảm ơn anh vì cái áo ><

Em thích nó lắm

Anh không cần phải mua nó cho em đâu :( nhưng mà em rất cảm động đó

Và em không sợ anh đâu hyungie

Đã gửi 12:37

Jisung thấy lo lắng sau khi gửi tin nhắn. 'Lỡ như anh ấy không trả lời?'

Hanniesung00

Minho hyung

Em là Jisung nè

Cảm ơn anh vì cái áo ><

Em thích nó lắm

Anh không cần phải mua nó cho em đâu :( nhưng mà em rất cảm động đó

Và em không sợ anh đâu hyungie

Đã em 12:40

'Nhanh thế?' Jisung đợi Minho trả lời nhưng Minho không nhắn gì cả. Ngay cả câu "không có gì" Jisung nhăn mày nhưng cậu không muốn giận Minho vì anh đã tặng cậu cái áo rồi. Nhưng dù thế nào thì cậu vẫn buồn.

Cậu thở dài, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi đi ngủ.

min.leekn_

Không có gì

Xin lỗi vì cách hành xử lạnh lùng với em

Ngủ ngon

Đã gửi 3:56

______________________

3351 chữ umg, ai mà siêng quá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro