10
Đã ba ngày từ khi Jisung nói chuyện với Minho. Cậu cảm thấy hơi thất vọng vì Minho không hỏi gì cậu.
Minho vẫn là Minho, không có vẻ gì là sẽ hỏi cậu về tai nạn đó.
Jisung đang ngồi trên giường, nghĩ xem mình nên mặc gì để cùng đi chơi với những người bạn mới. Jisung không muốn mình trông như một tên ngốc vì tất cả quần áo của cậu đều có màu sặc sỡ.
"Sung, sao cậu chưa thay đồ? Mười lăm phút nữa bọn họ sẽ tới đón đó." Jisung mở to mắt, lục đục tìm kiếm trong đống đồ đạc. "Lixie~~~ Mình không biết nên mặc gì hết." Cậu than thở.
"Mặc đồ bình thường là được rồi Sung. Cậu không cần phải gây ấn tượng với ai cả. Hay cậu muốn gây ấn tượng với Minho hyung?" Felix nhướn lông mày hỏi.
"Anh ấy cũng đi hả?! Cậu nói Minho hyung không muốn đi mà."
"Sao cậu bất ngờ thế?" Jisung lắc đầu. Felix bước đến giúp cậu chọn đồ.
"Mặc cái này đi." Felix đưa Jisung một cái quần jean trắng và một cái áo trắng cùng croptop xanh.
"Cậu chắc không? Họ sẽ đánh giá tớ nếu tớ mặc cái này đó. Mọi người luôn mặc áo đen hoặc áo tối màu nhưng tớ thì ngược lại, toàn mặc áo sáng màu."
"Bọn mình sẽ không nói gì đâu Sungie. Cậu có thể mặc mọi thứ cậu muốn, bọn mình không để ý đâu." Felix nói, Jisung cười rồi bước đi thay đồ.
"Jisung! Mọi người đã ở ngoài rồi. Nhanh lên!" Jisung nhanh chóng hoàn chỉnh lớp make up rồi bước xuống.
Cậu thở một hơi dài trước khi gặp bạn mình.
"Nhìn cái vòng eo đó kìa. Đáng yêu quá Jisung. Rất thích hợp làm bạn trai anh."
Hyunjin la lớn, chạy đến chỗ Jisung nhưng bị Seungmin chặn lại. "Tên họ Hwang không được đụng cậu ấy." Seungmin nói.
"Tại sao? Cậu ghen hả Minnie?" Hyunjin hỏi, nhận lại cái nhìn nửa mắt từ Seungmin.
"Trông đẹp đó Jisung." Seungmin nói và Jeongin gật đầu lia lịa. "Thấy chưa Sung, tớ đã nói rồi mà." Felix nói.
"Tất nhiên rồi. Cơ thể em thì em muốn mặc gì chả được." Hyunjin nói. "Nhân tiện thì, em nhìn đáng yêu lắm... nóng bỏng nữa." Cậu nói trong khi liếm môi làm Jisung rúc người gần Felix và Changbin.
"Dừng lại trước khi tớ bắt cậu cuốc bộ." Changbin la Hyunjin. "Đừng lại gần Hyunjin, Sung nhưng mà cậu ấy nói đúng. Em nhìn dễ thương đó, chỉ là chưa bằng sunshine của anh thôi."
"Aww Binnie." Felix thủ thỉ với Changbin khiến những người khác muốn nôn ra đến nơi.
Trong khi mọi người vẫn đang khen Jisung thì còn một người đang ngồi trên xe. Jisung ngại ngùng cười khi nghe những lời khen từ bạn mình.
"Đi thôi." Chan nói và tất cả bước đến xe của anh. Jeongin ngồi cạnh Chan. Jisung ngồi ở giữa Felix và Changbin. Seungmin và Hyunjin ngồi ở đằng sau. Và Minho thì tự đi xe máy.
"Em chắc là không muốn đi xe anh chứ Min?" Chan hỏi và Minho gật đầu.
"Tại sao Minho hyung lại tự đi thế?" Jisung hỏi. "Anh không biết, thường thì em ấy sẽ đi cùng mọi người." Chan nói và Jisung cảm thấy hơi có lỗi.
'Tại mình ư?' Jisung nghĩ.
Minho POV
Lúc thấy tên nhóc đó, tôi suýt ngã xuống. 'Là em ấy thật hả?' Khi tôi nhìn em ấy thì bị Felix phát hiện và nhìn tôi cười. Sau đó tôi quay đi, cố tỏ vẻ không quan tâm gì cả. 'Làm sao em ấy có thể nhìn dễ thương và sexy cùng lúc thế?'
"Nhìn cái vòng eo đó kìa. Đáng yêu quá Jisung. Rất thích hợp làm bạn trai anh." Tên Hwang này. Tôi nhìn em ấy, cố gắng kìm lại sự tức giận trong lòng khi Hyunjin định tới chỗ Jisung, may mà Seungmin đã ngăn lại.
Tôi nhìn Jisung lần nữa và thấy em ấy đang cười hớn hở khi được khen. Em ấy có mặt ngây thơ đó nhưng mà bộ đồ làm em ấy trông như quỷ nhỏ.
Khi họ đang tới chỗ xe của Chan hyung, tôi nhận ra em ấy đang nhìn tôi nên tôi nhanh chóng đeo mũ.
"Em chắc là không muốn đi xe anh chứ Min?" Chan hỏi và tôi chỉ gật đầu.
Tôi đến trung tâm thương mại trước và đợi họ ở bãi đỗ xe.
Khi họ đến, chúng tôi quyết định sẽ đi ăn trước. Tôi phát hiện Jisung ngại ngùng đi sau Felix, người đang nắm tay Changbin. Chan thì tất nhiên không rời Jeongin nửa bước và Hyunjin cứ làm phiền Seungmin.
Tôi cứ nhìn em ấy từ phía sau.
Chúng tôi bước vào một nhà hàng. Chỗ trống duy nhất còn lại là ở đối diện Jisung. Em ấy đang cố gắng né tránh ánh mắt tôi.
"Quý khách muốn ăn gì ạ?" Bồi bàn hỏi và cậu ta cười với Jisung. Tất cả mọi người, kể cả tôi bắt đầu gọi món. Mọi người đang đợi Jisung.
"Bé đáng yêu muốn gọi gì?" Cậu ta hỏi Jisung. 'Tôi lườm cậu ta.'
"Ermm ở đây có cheesecake không?" Jisung ngại ngùng hỏi. 'Em đang dễ thương để làm gì chứ?"
"Sung, cậu chỉ muốn ăn bánh thôi hả?" Felix hỏi và Jisung nhìn cậu ấy. "Sungie muốn ăn cheesecake." Tôi nhìn Jisung, bỗng nhiên nhớ đến ngày mà em ấy xin tôi cái cheesecake. 'Em ấy luôn luôn nói thế mỗi khi muốn gì đó à?'
"Được rồi, chúng tôi có món cheesecake ngon nhất dành cho em. Chỉ thế thôi hả?" Bồi bàn hỏi lại lần nữa và tôi thật sự ghét cái cách cậu ta cười với Jisung.
"Cheesecake và milkshake socola!"
"Vâng, món của các bạn sẽ xong ngay trong hai mươi phút." Cậu ta nói và rời đi, không quên tặng Jisung một nụ cười.
"Có vẻ như là có người nhắm trúng em bé đáng yêu rồi." Hyunjin nói, ngầm chỉ Jisung mặt đã đỏ như cà chua.
"Jisungie của tớ đang đỏ mặt kìa." Felix nói. Jisung cảm thấy ngại, đánh nhẹ Felix và mọi người khác đều cười nhẹ.
Không khí khác hẳn trước khi Jisung đến. Có vẻ mọi người đang cố gắng tỏ ra vui vẻ và sôi nổi hơn khi ở cạnh Jisung.
Tôi nhìn Jisung. Cảm thấy không thoải mái khi em ấy đỏ mặt vì tên bồi bàn.
"Ăn xong thì chúng ta đi đâu?" Seungmin hỏi.
"Anh không biết, Xem phim?" Chan gợi ý và mọi người đều gật đầu đồng tình.
"Không phải phim kinh dị đúng không?" Jisung nói nhỏ. "Thôi nào Jisung, phim kinh dị là cái hay nhất mà." Changbin nói và Felix đánh vào tay anh. "Nhưng mà phim kinh dị chán lắm đúng không?" Changbin nói.
"Cậu muốn xem gì Sungie?" Felix hỏi Jisung. "Mình xem phim kinh dị cũng được." Cậu cười nhẹ.
"Anh chắc không Jisung hyung?" Jisung nhìn Jeongin, gật đầu tự tin. "Không sao. Không cần lo cho anh đâu."
Trong lúc đang nói chuyện thì đồ ăn đã xong, vẫn cùng một người bồi bàn khi nãy đem ra.
"Đây là món cheesecake dành cho một người đáng yêu." Cậu ta nói, Jisung cười khúc khích. Cậu bồi bàn cười với Jisung lần cuối rồi quay lại làm việc.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy không muốn ăn nữa. Lôi điện thoại ra chơi trong khi những người khác vẫn nói chuyện.
"Này Minho. Sao em không ăn?" Tôi nhìn Chan."Em không đói nữa."
"Đồ kỳ lạ. Nhưng nếu em không muốn ăn thì đưa cho anh được không?" Tôi gật đầu, đưa đĩa của mình sang cho Chan hyung.
Khi tôi đang mải mê nhìn vào điện thoại, một muỗng đầy bánh để trước mặt tôi. Tôi nhìn lên và thấy Jisung đang cười.
"Anh thử đi." Em ấy nói và tôi nhìn sang Felix, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy thân thiện ép tôi phải ăn.
Tôi ăn nó. "Sao? Ngon lắm đúng không?" Em ấy hỏi và tôi chỉ ậm ừ. Jisung bĩu môi nhăn mặt khi thấy phản ứng của tôi. Tôi thở dài. "Nó rất ngon."
Khuôn mặt ỉu xìu nhường chỗ cho nụ cười tươi. "Nhỉ!" Jisung khúc khích cười và tiếp tục ăn chiếc bánh. Những người còn lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.
"Minho hyung vừa khiến Jisung vui hơn hay là em đang bị ảo giác đấy?" Hyunjin hỏi nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.
"Tớ muốn nói là cậu đang ảo giác nhưng mà chắc là không phải đâu." Seungmin nói thêm
"Ăn đi." Tôi nói rồi quay sang Jisung đang bận rộn nhồi bánh vào miệng.
"Jisung hyung ăn như là sóc con ấy nhỉ." Jeongin nói. Felix lau mép miệng của Jisung, cậu cười. "Cwảm ơn Lixie."
"Đừng nói trong khi đang ăn như thế." Tôi nói với Jisung và em ấy che miệng lại bằng cái tay nhỏ của mình. "Em xin lỗi." Jisung nói rồi lại cười như một đứa nhóc.
"Cậu nghe thấy không?"
"Tớ vẫn có tai đó."
________
Sau khi ăn trưa, bọn họ đến rạp chiếu phim. Jisung ngồi giữa Jeongin và Minho. Cậu lo lắng ngay khi nghe tiếng nhạc đầu phim. Jisung lại gần Minho hơn vì Jeongin đang ôm lấy tay Chan rồi.
Tất cả tiếp tục xem và Jisung chỉ mở mắt ra mỗi khi có lời thoại. Minho nhận ra hành động của người nhỏ.
"Ji, em muốn đi đâu đó với anh không?" Cậu mở mắt nhìn Minho. "Đi đâu cơ?"
"Đâu cũng được. Anh xem phim này rồi, khá là nhàm khi xem mà đã biết diễn biến. Nên?"
"Erm." Jisung gật đầu rồi từ từ đứng dậy.
"Hai đứa đi đâu thế?" Chan hỏi.
"Em thấy phim không hay lắm. Mọi người cứ xem đi." Minho nói rồi cùng Jisung ra ngoài.
Jisung POV
Không khí giữa hai người khá là ngượng ngùng. Chúng tôi cứ đi vòng quanh trung tâm thương mại.
"Em ổn không?" Anh ấy hỏi. "Hả?"
"Thì sau vụ tên khốn đó làm với em. Em ổn rồi chứ?" Tôi nhìn Minho hyung, không thể tin rằng cuối cùng anh ấy cũng hỏi rồi. Mắt tôi bỗng nhiên mờ đi, nước mắt chảy ra.
Minho nhìn xuống vì tôi không trả lời anh ấy. Tôi lau nước. "Này, sao tự nhiên-"
Tôi khóc lớn hơn khi anh ấy hỏi như thế. Sau đó anh ấy kéo tôi ngồi vào một băng ghế.
"E-em tưởng a-anh không m-muốn quan tâm đ-đến em. A-anh thậm chí c-còn không h-hỏi em về c-chuyên ngày hôm đ-đó. A-anh còn k-không nói chuyện v-với em suốt ba n-ngày. Đồ ác đ-độc!" Tôi nhìn Minho hyung.
Minho cười. "S-sao, vui lắm hả?"
"Em đó." Anh ấy nói sau đó búng nhẹ vào trán tôi. "Đau em hyung." Tôi nói và Minho cười. Sao anh ấy cười đẹp thế nhỉ?
"Tại sao anh phải hỏi em trong khi anh đã biết và đã cảnh báo lần cuối cho tên đó rồi. Và chính em là người đã tránh anh." Anh ấy nói và nhìn tôi lần nữa.
"S-sao cơ? Anh đã làm gì họ?"
"Em không cần biết đâu nhưng họ đáng bị như thế."
"Không cần phải làm thế đâu hyung. Anh đang tự gây rắc rối cho chính mình đó. V-và em xin lỗi vì đã nói anh như thế." Tôi nắm tay anh ấy và sau đó Minho kéo tôi dậy.
"Anh quen rồi, giờ thì đừng khóc nữa và đi chơi thôi." Minho nói và tôi vui vẻ gật đầu. Minho hyung thực sự trông rất đẹp khi cười.
"Hyung."
"Hm?"
"Anh cười lên trông đẹp lắm đó." Tôi nói sau đó cúi xuống khi anh ấy nhìn tôi. "Thế khi anh không cười thì xấu lắm hả?" Minho cười và tôi thề là tim tôi đã rớt xuống và lăn đi mất rồi.
"K-không. E-em không có ý đó, c-chỉ là erm a-anh..."
"Dừng nói chuyện rời rạc như thế đi." Anh ấy nói sau đó xoa đầu tôi.
Tôi đỏ mặt, cúi đầu xuống. Tôi nghe thấy tiếng Minho hyung cười.
'Sao mình lại cảm thấy như thế này nhỉ?'
____________________________________
Double update nha ;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro