Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Yah mày bị điếc à? Đưa bài tập đây để tao chép!!” Hắn đá mạnh vào chân Jisung, người vẫn đang sụt sùi từ ban nãy.

Jisung không dám tạo ra bất kỳ tiếng động nào vì quá sợ. Tên kia giật lấy túi của cậu và lôi hết sách vở ra. “Đây rồi”. Hắn nói rồi lấy cuốn sách ra.

“Đ-Đừng” Jisung cố gắng lấy lại cuốn sách nhưng bọn chúng đẩy cậu vào chỗ tủ khóa.
“Nghe đây thằng khốn. Nếu mày nói về việc này cho bất kỳ ai thì tao thề mày sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Nghe rõ chưa?” Hắn la lớn vào tai Jisung.

“Để nó ở đây đi” Nói xong bọn chúng bỏ đi, để mặc Jisung suýt xoa đầu gối trong khi tay ôm chặt túi xách.

Không ai dám giúp cậu cả và cậu cũng không có người bạn nào. Mọi người không muốn làm bạn với cậu vì họ nói cậu xấu xí và trông như đứa ngốc. Jisung là một mục tiêu hoàn hảo cho những kẻ bắt nạt và đó cũng là lý do mà mọi người luôn xa lánh cậu. Cậu luôn ngồi một mình ở trường.

Thật ra Jisung có một người bạn, nhưng từ khi cậu ấy chuyển đi thì Jisung bắt đầu bị bắt nạt

Jisung muốn nói hết cho mẹ nghe nhưng cậu không muốn mẹ phải lo lắng vì mẹ cậu luôn rất bận rộn và ba cậu cũng không thường xuyên ở nhà. Đã có lúc cậu cố gắng tự làm đau chính mình nhưng do quá sợ nên đã không thành.

Sau khi nhặt hết đồ đạc lên, cậu đứng dậy và rời đi. Jisung trốn học và lết đôi chân đau của mình về nhà.

-Jisung POV-

May mắn thay ba mẹ không có ở nhà nếu không họ sẽ thắc mắc vì sao tôi lại về sớm. Lúc lên phòng thì tôi nghe thấy tiếng động ở phòng bếp.

‘Có ai ở nhà ư? Nhưng xe của ba mẹ làm gì có ở đây.’ Tôi chậm rãi đặt túi lên sofa và lấy một chiếc dù để tự vệ. Mặc dù tôi biết rằng nó không giúp ích được gì nhưng tôi vẫn có thể dọa hắn, đúng không?

Tôi luồn lách qua vách tường và nhìn thấy một cậu trai tóc vàng cam đang lục tủ lạnh. ‘Cậu ta đang làm cái quái gì trong tủ lạnh nhà tôi vậy?’

“N-Này! C-Cậu là ai? C-Cậu đang l-làm gì trong n-nhà t-tôi?” Tôi la lên trong vô thức vì quá sợ hãi. Thậm chí còn không sắp xếp câu từ cho đúng được nữa. Nhưng sau đó tôi lại nghe thấy tiếng cười. Một tiếng cười quen thuộc.

“Cậu định nói cái gì vậy hả Sungie?” Cậu ấy lại cười và đóng cửa tủ. Tôi biết chất giọng trầm ấy.

“Hi Jisungie” Cậu ấy nói và tôi đánh rơi cây dù xuống sàn. “F-Felix. FELIX!!” Tôi chạy đến phía cậu ấy mà quên rằng chân mình đang đau và cuối cùng tôi bị vấp ngã.

“Yah có sao không đấy??” Cậu ấy kéo tôi dậy. Thay vì trả lời, tôi kéo cậu ấy vào ôm thật chặt và khóc nức nở. “N-nè sao cậu lại khóc?”

“Tớ nhớ cậu Lix! Tớ nhớ cậu lắm!” Tôi tiếp tục sụt sùi trên vai cậu ấy. Felix cười nhẹ. “Tớ cũng nhớ cậu Sungie. Đó là lý do tớ ở đây đó. Ra đây ngồi đi.”

Cậu ấy kéo tôi ra sofa và chúng tôi ngồi lên. “Tại sao cậu đến đây mà không nói tớ biết??”

“Ờm… bất ngờ chưa? Hì hì tớ đã nói ba mẹ cậu rồi, tớ cũng định nấu món gì đó cho cậu nhưng vẫn còn sớm mà? Sao hôm nay cậu lại về sớm thế? Đừng nói Jisung của tớ thành badboy rồi nha” Cậu ấy đưa đẩy lông mày

Tôi cười như không. “Có nhiều thứ tớ muốn nói với cậu lắm Lix.” Và sau đó những giọt nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi ra

“Shh đừng có khóc mà. Được rồi, nói tớ nghe đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nhìn cậu ấy và gật nhẹ đầu

“Tớ không muốn đến trường nữa. Tớ ghét trường lắm. Ghét chính mình nữa!” Tôi la và Felix đã làm tôi bình tĩnh lại. “Họ thật ác độc! Họ đá tớ, đánh tớ, bắt tớ làm bài tập cho họ, lấy tiền của tớ và còn bắt tớ…” Tôi không tiếp tục lời nói của mình được nữa và khóc lớn hơn.

“Tớ cảm thấy muốn giết chết bản thân mình! Tớ ghét chính bản thân mình! Tớ ghét họ Felix à!”

Tôi cảm nhận cơ thể Felix cứng đờ, sau đó xoa nhẹ mặt tôi “Cậu đã bao giờ nói với dì Han hay chú Han chưa?” Tôi lắc đầu “Họ bận lắm, tớ không muốn làm họ lo lắng”

“Sao bọn chúng dám làm đau cậu chứ. Tớ mong bọn chúng sớm xuống địa ngục cho lành.” Cậu ấy nói trong khi xoa lưng tôi. Cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nói hết cho Felix. "Tội nghiệp Sungie của tớ"

"Sao cậu không gọi tớ để nói?"

"Tớ không muốn làm phiền cậu, Lix. Tớ biết nếu như cậu biết thì cậu sẽ về đây ngay" Tôi nói và cậu ấy cười hiền với tôi. "Tớ sẽ làm tất cả cho em trai đáng yêu của tớ"

"Yah, cậu tớ lớn hơn"

"Tch..xem ai thậm chí còn không nói cho đúng được kìa. Và cậu lớn hơn tớ chỉ có một ngày thôi." Tôi bĩu môi và đánh nhẹ tay Felix.

Chúng tôi trò chuyện đến khi tôi ngủ quên trên người Felix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro