020
jungkook's pov
"số máy quý khách vừa gọi..."
"chúa ôi." tôi bất mãn thở dài. tôi đã cố liên lạc với namjoon nhưng anh ta lại không hề bắt máy. cũng hơi đau lòng khi tôi chỉ có mỗi một mình tôi trong một vụ như thế này.
tôi ném điện thoại mình xuống chỗ ngồi kế bên rồi nhìn thẳng về con đường phía trước. tôi cố gắng tập trung lái xe và thư giãn bản thân một chút...
và đương nhiên tôi không thể. có quá nhiều thứ đang diễn ra, quá nhiều điều tôi phải suy nghĩ và cũng có quá nhiều thứ khiến tôi phải khiển trách bản thân.
tôi dựa ra sau rồi hít vào thật sâu, mắt chợt liếc nhìn kính chiếu hậu.
gì đây?...
tôi vươn người ra trước, nheo mắt để nhìn gần hơn, lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó, à không, ai đó... đang đi theo xe tôi? tôi quay người ra sau nhìn và chắc chắn là một chiếc xe khác đang theo dõi tôi.
tôi xoay đầu lấy nhanh khẩu súng để gần ghế mình đang ngồi thì chiếc xe phía sau liền bật đèn pha làm xe tôi sáng rực.
"thứ mất dạy," tôi lẩm bẩm, đưa ngón giữa ra sau vì tôi biết chắc hắn thấy phía trong xe tôi, sau đó tôi liền chĩa súng ra sau. mắt nhìn kĩ kính chiếu hậu, chiếc xe kia nhanh chóng tấp vào làn đường bên phải và đang chạy ngang hàng với xe tôi.
tôi kéo kính xuống, nhắm khẩu súng vào chiếc xe kia rồi không do dự mà bóp cò. tôi nhìn viên đạn bay xuyên kính, tạo ra một lỗ in trên cửa xe hắn.
mặc dù tôi hụt mất người trong xe nhưng tôi lại nạp đạn, lần nữa chuẩn bị kéo cò. nhưng người kia chợt kéo cửa xuống, cho tôi thấy thân phận.
tôi bắt gặp được mái tóc nâu đen và làn da ngăm. môi hắn màu hồng và mắt hắn...
taehyung.
tôi hít sâu, chân đạp mạnh phanh thắng, cố tiêu hóa những thứ mình vừa xem. mắt tôi mở to nhưng không hề để ý đến việc xe tôi không còn trên đường. tôi chuyển hướng gấp qua bãi cỏ ngay sát đường, bánh xe vấy đầy đất bùn.
tôi vừa mới nhìn thấy taehyung.
khi xe tôi dừng hoàn toàn, tôi liền tháo dây an toàn ra rồi đặt tay mình lên tay nắm cửa xe.
tôi vừa thấy taehyung đó.
tôi lập tức mở cửa xe.
là taehyung đó.
bước ra khỏi xe, chân tôi bủn rủn nên liền sẩy chân ra sau, còn không để ý đến người lái khác đang chạy xe đến gần mình.
"jungkook!" giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi ngẩng đầu nhìn.
"namjoon?" tôi nheo mắt nhìn, xác nhận người đó đúng là anh. "namjoon!" tôi liền chạy nhanh đến bên namjoon mà ôm chầm lấy anh ấy. được nhìn thấy anh mà tôi mát dạ. "ủa taehyung đâu rồi anh?"
"taehyung? anh tưởng-"
"em vừa thấy thấy em ấy mà!" tôi hét lên nhưng môi thì mỉm cười. tôi đưa mắt nhìn xe anh. "em vừa nhìn thấy em ấy ở đó kìa!" tôi gở tay anh ra rồi chạy lại chiếc xe đang đậu của anh rồi mở cửa xe nhưng lại không thấy ai bên trong cả.
"nhưng em ấy ở đâu rồi?" tôi hỏi, miệng vẫn cười. đây là trò đùa chắc?
"jungkook..." namjoon cố nói nhưng tôi liền cắt lời anh.
"em thề là vừa nhìn thấy em ấy, tại sao em ấy lại không có ở trong đó?"
"jungkook nó không có ở trong đó đâu."
"namjoon em thực sự đã thấy em ấy cơ mà!"
"lạy chúa jungkook em đang điên đấy à? anh đã bảo là nó không có trong đó rồi mà! anh đâu có bắt nó?! lần cuối em ngủ là khi nào vậy? có bị ảo giác không vậy?"
mình có thật là đã-
"nghe đây, anh vừa được yoongi phái đến bắt kịp em đó. này, cầm lấy, bỏ vào tai đi."
tôi nhìn chiếc tai nghe nhỏ màu đen rồi ngước lên nhìn anh.
"yoongi hả anh?"
"ừ, yoongi. lấy đi rồi ngồi vào xe, anh sẽ đi với em."
"thật hả?"
"ừ, thật mà. nhanh đi, seokjin muốn anh về nhà trước trời sáng."
tôi chộp lấy miếng tai nghe rồi chạy về xe mình. "chờ đã!" tôi la lên, quay đầu lại. "anh có nhận được mấy cuộc gọi của em không?"
"có chứ!" namjoon mỉm cười, hét vọng lại. "tất cả 124 cuộc nhỡ!"
"ừ!" tôi vẫy tay rồi ngồi vào chỗ mình.
có vẻ tôi không phải cô đơn rồi.
...
sau một hồi lái xe tôi bỏ tai nghe namjoon vừa đưa vào tai rồi bật nó lên. "namjoon?" --
"jungkook!" giọng namjoon vang to lên từ thiết bị nhỏ bé ấy. "ấn cái nút trên nó đi."
"okay." tôi làm theo anh nói, chờ thứ gì đó xảy ra.
"jungkook?" tôi nghe thấy giọng nói rất quen. "em online rồi à? tốt lắm."
"yoongi?"
"anh xin lỗi về những lời anh không nên nói hôm kia. lúc đó anh chưa kịp suy nghĩ chín chắn lắm. khi đó hai ta đều mất bình tĩnh mà. không cần phải tha thứ cho anh nhưng hãy nhớ rằng anh thấy rất có lỗi, được chứ?"
tôi mỉm cười, ngay lập tức chấp nhận lời xin lỗi của y nhưng cũng phải mất một thời gian để tha thứ cho y. "không sao đâu yoongi."
"vậy thì tốt quá. rồi jeon, anh có sắp đặt một vài thứ cho em và taehyung nữa. coi như là quà xin lỗi cho nó luôn đi. anh sẽ gửi đến gps của em nên đừng có mà làm mất chiếc xe đó."
"okay-"
"em có biết đường không? kiểu dạng như đường xá, mấy cái tòa nhà và đại loại vậy ấy?" y lại bắt đầu rồi, lại lên cái giọng sếp đi chỉ đạo nữa rồi. nhưng nó lại có cảm giác tự nhiên đến kì lạ.
"ừ thì em cũng biết ai có thể biết hết thứ này mà."
"tốt. em sắp tới biên giới rồi. vừa rồi anh vừa gửi cho bọn lính canh gác cả triệu đô rồi đó. em sẽ vào dễ thôi."
"và nếu tụi nó không cho vô thì sao?"
"thì cùng lắm bắn hết tụi nó chứ sao, chẳng khác gì mấy."
tôi gật đầu, "có lí."
"jungkook. cái nơi em sẽ đến nó rất nguy hiểm nên anh đã cử người đến giúp em rồi. anh muốn em đi ra vào đều đợi bọn nó, chúng sẽ đứng sau đánh nhau, chắc cũng nhanh thôi."
"yoongi em không biết phải nói gì luôn-"
"thôi im đi. tập trung vào chuyện này đã. gọi anh sau khi đến alaska nhé."
"gượm đã, alaska gì cơ?" tôi nhận ra gps tôi vừa tự bật lên.
"sẽ có một chiếc máy bay nhỏ đợi em ở sân. anh muốn em rời nước vài năm cho an toàn. không cần phải làm việc gì đâu. chúc em may mắn nhé jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro