Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

018

taehyung's pov

tôi đã ngất đi một lần và gần như thêm một lần nữa vào ban nãy. lần đầu là do cơn gió lạnh cứ tràn vào và lần thứ hai là do cơn đau. ngạc nhiên thay, cả hai lần, tôi đều nhớ rất rõ. giống như một bộ phim kinh dị, nó cứ phát đi phát lại trong tâm trí, như thể bộ não của tôi không muốn để những hình ảnh đó trôi vào quên lãng vậy.

tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình, tầm nhìn xung quanh mờ hẳn đi. tôi đang cố chiến đấu với khoảng không tối đen mờ nhoà, cuối cùng tôi cũng chiến thắng.

sự bối rối lúc đầu đã bớt đi nhưng sự lúng túng vẫn còn ở lại. tai của tôi bớt ù đi; các giác quan đang dần hoạt động bình thường trở lại. tôi di chuyển tầm mắt của mình, nhìn quanh căn phòng xa lạ nơi tôi đang ở. nó sáng và mang một màu đỏ thẫm, những mảng sơn bong tróc khỏi bức tường và bên trong phòng hoàn toàn không có bất kì món đồ nội thất nào. có vẻ tôi đang ngồi trên tầng cao của một tòa nhà. ánh sáng mặt trời từ cái cửa sổ nhỏ ở góc phòng làm cho bụi như hiện rõ lên. tôi nuốt nước bọt, cảm nhận được vị kim loại trong khoang miệng, tôi nhúc nhích, đau nhức cả người, nhận ra cổ tay tôi bị trói vào một cột bê tông cao phía sau.

ôi không, lạy chúa tôi.

tôi quay đầu lại, lập tức cảm nhận được sự đau đớn ở sau đầu. mức độ đau tăng dường như dần theo từng giây, nó như đập thẳng vào hộp sọ của tôi, khiến tôi cứ tưởng hộp sọ của mình đã bị nứt một lỗ lớn. tôi nhắm chặt đôi mắt ngập nước và nghiến chặt hàm răng lại, cố ngăn bản thân hét toáng lên.

"agh, shit" tôi thầm rên rỉ, cuộn người lại. may thay, cơn đau chỉ ập đến trong chớp nhoáng rồi lại thôi.

"tôi đây?" một tông giọng trầm truyền đến từ phía bên kia cánh cửa gỗ được đóng chặt. tôi cố mở đôi mắt ngập nước của mình lên, nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng nói ấy; từ một cánh cửa, cũ rích cùng những mảng tường rơi rớt.

não tôi bắt đầu hồi tưởng lại cái kí ức kinh hoàng mà chính nó đã đưa tôi đến đây.

cánh cửa gỗ bất chợt được mở ra, theo đó là ba gương mặt xa lạ bước vào phòng.

"thức tỉnh đi nào nhóc con!" một trong số ba người đàn ông lạ mặt nói với một nụ cười lớn trên mặt. hắn ta to khỏe, cao ngồng và mặt một bộ vest cùng cà vạt lịch sự. "mừng là nhóc đã tỉnh, thấy thế nào?"

"đ-đầu tôi đau."

hắn bước lại gần, quỳ một gối trước mặt tôi. mắt dán lên đỉnh đầu tôi, nhìn ngắm sau đó nhếch mép . "yeah, nó trông có vẻ khá tệ." hắn nói rồi quay sang những người đàn ông đang đứng ở ngưỡng cửa. "làm tốt lắm"

tôi thở dài dựa đầu vào cột mà tôi bị trói, đối mắt nhìn người đàn ông lạ này rồi thì thầm, "làm ơn, cởi trói-"

" mày không được phép nói ở đây. chỉ mình tao được. rõ chưa?" tôi tròn mắt trước sự thay đổi bất ngờ của hắn ta, sợ sệt gật đầu ngay lập tức. "còn bây giờ," hắn nhấc mình khỏi sàn, rồi đứng trước mặt tôi, "để tao giới thiệu mày nghe một chút về bản thân tao. tao là park wonsang, người làm theo lệnh của kim jong un, giám đốc của chiến dịch 'kook'.

chiến dịch kook?

hắn cười thầm, tiếp tục giới thiệu mình. " này, mày nhớ jungkook chứ?" tôi gật đầu liên tục trước câu hỏi của hắn. " jungkook á, nó cũng sẽ chết sớm thôi. mày không cần phải bận tâm về thằng khốn đó nữa được chứ?" tôi hít một hơi sâu, não bộ cố xử lí hết những gì hắn vừa nói.

" dù sao thì, chào mừng mày tới bắc hàn. hai thằng này đã đưa mày tới đây, nhớ cảm ơn chúng đấy nhé." tôi nhìn hai gã đằng sau wonsang, chúng khá to con lực lưỡng. người bên phải wonsang đứng cứng ngắc, nhìn thẳng vào bức tường. toàn bộ trang phục trên người hắn đều màu đen màu đen và cầm một khẩu súng trên tay. tôi chuyển mắt từ khẩu súng sang người còn lại, nhận thấy anh ta đang nhìn thẳng vào mắt tôi. vẻ mặt anh ta khác hẳn với hai người nọ. đôi mắt anh đầy lo lắng, hối hận và đau khổ. anh hé môi và gật đầu, thì thầm hai chữ 'xin lỗi'.

"x-xin lỗi?"

"dù sao thì," wonsang nói như la lên, hắn đã thành công giành lại sự chú ý từ tôi. " tao mừng vì vụ này đã thành công. tận hưởng khi ở đây nhé ngài kim."

cơn đau lan khắp cơ thể tôi khi tất cả chúng rời khỏi phòng. ngay khi cánh cửa đóng lại, tất cả những gì tôi có thể làm là khóc, khóc và khóc nhiều hơn nữa.




thời gian chậm chạp trôi đi. tôi lẩn trốn trong căn phòng xa lạ này cả ngày trời, chẳng cảm thấy gì ngoài cơn đau đớn tột cùng và nhịp tim đập liên tục - thứ tiếng duy nhất tôi nghe thấy, thứ tiếng thình thịch rộn ràng bên trong truyền thẳng tới tai tôi.

rồi thì tôi nhớ jungkook...

nhớ anh ấy đến cùng cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro