Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

005

taehuyng's pov

" này, em yêu. anh sẽ về tới trong khoảng nửa tiếng nữa, chuẩn bị đi nhé!"

tôi mỉm cười khi nghe thấy giọng anh như làm trái tim tôi rung lên. tôi yêu giọng nói của anh ấy, rất nhiều.

" vâng " tôi đáp, tiếng cười làm giọng tôi nhòa đi. jungkook khúc khích theo và rồi anh cúp máy, để lại mình tôi với tiếng píp dài trên điện thoại.

tôi ngả mình lên chiếc ghế sofa mềm mại sau lưng, giấu mặt vào trong gối, hét lớn " jungkookkkkkkk, sao anh làm vậy với trái tim emm?"

tôi nằm dài trên ghế tựa ngơ ngẩn vài giây trước khi bừng tỉnh; 30 phút?

" con mẹ nó, con mẹ nó, 30 phút!" tôi gào lên, đẩy người thoát ra khỏi cơn buồn ngủ chậm chạp kéo đến. thế đéo nào mà tôi tắm kịp trong 30 phút đây?

tôi chạy thẳng lên tầng, lên cầu thang xoắn dưới mái vòm kính ấm áp hướng tôi đến nhà tắm bự nhất trong nhà. tôi tăng tốc, nhảy ào vào nhà tắm, đóng vội cánh cửa phía sau.

"taehyung, tắm!" tôi nạt bản thân " nhanh lên!"



'đây là lần tắm nhanh nhất mình từng trải qua sau 23 năm sống trên đời' tôi thầm nghĩ, cố cài nút áo lại với nhau. tôi chật vật luồn từng chiếc cúc qua từng lỗ của nó. tôi cắn môi, dồn tập trung của mình vào cúc áo. nó vốn khó như vậy ư?

"cần giúp chứ?" bỗng một giọng nói đằng sau lưng khiến tôi giật bắn người.

tôi nhanh chóng quay đầu ra phía sau và tìm jungkook phía cửa. " lạy chúa, anh làm em sợ đấy. em thậm chí còn chẳng nghe bất kì tiếng động nào khi anh bước vào nữa." tôi nói với anh, cố trấn tĩnh trái tim đang đập mạnh kia.

" xin lỗi, em yêu " anh xin lỗi tôi, bước dần đến tôi. anh dùng đôi bàn tay nam tính, mềm mại để nhét hộ tôi mấy nút áo còn lại vào. " được rồi này. "

" tự mình em cũng làm được. " tôi dối, khoanh tay hờn dỗi.

" không, em biết rằng em không thể mà. " jungkook cười khẩy, nắm lấy cổ tôi ấn cả hai vào một nụ hôn.

tôi nhanh chóng đẩy anh ra " thô lỗ quá đấy. "

" aw, xin lỗi nha. " anh lại cười, choàng tay qua vai tôi.

" ừ được rồi, giờ đi ra đi để em làm cho xong "

" được thôi. " và anh bắt đầu quay gót bước ra ngoài, không quên quẳng lại tôi một câu châm chọc " gọi anh nếu em cần anh buộc cả dây giày cho em. "

" lạy chúa, im đi jungkook!" giọng tôi cũng lạc đi theo tiếng cười trên gương mặt mình, khiến jungkook càng cười lớn hơn vang vọng cả ngôi nhà.

" nhanh lên đấy! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro