Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chẳng còn chỗ nữa, vì em là đủ rồi

Trời ạ, lỡ mất tiêu rồi.

Hanie bây giờ cứ nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ của em ấy.

Cội nguồn mọi chuyện bắt đầu từ, hừm, hình như một tháng trước. Hoặc là trước nữa. Hanie đơn giản chỉ muốn làm tôi ghen, nên em ấy bắt đầu làm những cử chỉ gần gũi, thân mật hơn bình thường với những thành viên khác.

Sao mà tôi không bực mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đấy.

Nhưng với tư cách là anh lớn, tôi chỉ biết phớt lờ mỗi lần chứng kiến, đâu thể cho mấy đứa nhỏ thấy sự thiếu chuyên nghiệp, đặt tình cảm lên trên công việc của bản thân được.

Chắc chắn chuyện gì cũng sẽ tới, điển hình như cái thái độ đó của tôi làm Hanie cảm thấy bất an và bắt đầu chọn việc khóc. Gần đây thì em ấy có khóc thật, ôi là thật đấy, đã vậy không biết có phải là em nhận thấy phản ứng hoảng loạn cuống cuồng của tôi hay gì, dạo này còn bày đặt mít ướt hơn thường. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại bị mọi người mắng. Có lẽ là do lịch trình dày đặc, lại còn liên tiếp dồn dập vừa qua khiến em ấy cảm thấy căng thẳng mà thôi.

Nhưng dừng ở đó thôi cũng làm tôi thấy bực rồi.

Từ việc thiếu ngủ, đói, phải giao tiếp và tiếp xúc đông người liên tục, căng thẳng của tôi ấy cứ ùn ùn dồn lại chồng chất. Đã thế còn thêm một con sóc cứ lẽo đẽo khóc nhè mỗi khi thấy lo âu.

Thí dụ như bây giờ đang lúc quan trọng, cả nhóm chuẩn bị có màn trình diễn trên sân khấu, vậy mà Hanie thì lủi thủi thút thít như thường lệ. Mấy đứa nhỏ khác cũng nhận ra và bắt đầu màn giở trò chọc ngoáy tôi.

"Anh nè, em tự nhiên thấy tội Hanie ghê á..."

"Chí lí chí lí!"

"Thật ý, bộ xử lí của anh bắt đầu vội vàng lão hóa thành mấy ông già rồi sao"

Tôi chỉ biết cười xòa cho qua rồi mặc kệ tụi nhóc.

Nhưng,

"Anh không có tí hứng thú với em...ạ?"

Một lời thoại quen thuộc. Hôm nay tôi cũng chỉ định bơ đi cho qua, tự nhiên nhất có thể, cùng với đó là chọn tránh né câu hỏi nọ. Tôi rất bực. Hôm nay bản thân đã không bình tĩnh được rồi, huống chi là Hanie còn chẳng thấu hiểu cho cảm xúc của tôi bây giờ, dù chỉ một chút.

"Nghiêm túc này, em đừng trẻ con như vậy nữa, làm ơn. Em phải nhận ra nhóm đang trong giai đoạn cấp thiết chứ?"

Mới nãy tôi còn đang cười đùa, hùa theo lũ nhóc, bây giờ thì mặt đanh lại, nghiêm nghị hơn, giọng trầm xuống không khỏi khiến bầu không khí cùng mấy đoạn hội thoại xì xào lặt vặt bên tai im bặt.

"A-Anh..?"

Dứt lỡ lời, Hanie lại làm vẻ mặt nọ, tay em dường như muốn với gần tới tôi. Tôi thì khó chịu lắm rồi, cứ thế hất mạnh tay em ra.

"Anh nói lại lần nữa nhé. Đừng hành xử như mấy đứa con nít nữa, em có hiểu giai đoạn này nhóm đang thế nào không?"

"Anh Chan, vậy là đủ rồi."

Lee Know đứng gần đó biết mọi chuyện sẽ chuẩn bị đi theo chiều hướng xấu, định vội vàng ngăn tôi lại, thế rồi cũng bất lực vì cái tính mỗi lần bị kích động là lại vô thức để lời cứ thế trôi tuột ra. Ngay bây giờ đây.

"Lúc nào, mọi nơi, lần nào cũng đều là anh thế? Em muốn thu hút sự chú ý của anh đúng chứ? Muốn làm anh ghen hả? Em chắc phải nhận thức được những gì mình đang làm chứ? Em có biết anh cảm thấy thế nào mỗi khi tự mắt chứng kiến những cảnh tượng đó không? Rồi sau đó lại ăn vạ và muốn được an ủi... em thích lắm đúng không? Xin em đấy, em cũng phải nghĩ cho người khác chứ?"

Và không khí lại như ban đầu, phòng thay đồ thì im lìm mà bên ngoài nhạc cứ xập xình không thôi.

"Stray Kids chuẩn bị nhé!"

Một nhân viên phụ trách đột ngột mở cửa nói. Tôi cũng quay lại khuôn mặt niềm nở của một thần tượng, vui vẻ đáp rằng mọi người chuẩn bị đi bây giờ đây.

"Tập trung thôi mọi người, đây là công việc đấy."

Nói đoạn, tôi quay lại sân khấu.

-

Ổn áp.

Thực sự rất muốn nói như thế, nhưng phần trình diễn hôm nay không hề hoàn hảo tí nào. Hanie cứ liên tục mắc lỗi, làm những người khác phân tâm, quên mất cả nhìn camera.

Tôi rất muốn mắng em ấy, nhưng đã xả hết ngay trước lúc diễn rồi. Cứ mỗi lần nghĩ lại, tôi chỉ thấy bực mà thôi.

"Giờ thì về thôi."

Quản lý bắt đầu gọi ra xe.

"Anh quản lý, em sẽ đi bộ về, em muốn làm lạnh cái đầu chút đã."

Mọi người vừa chuẩn bị lên xe thì tôi cất lời, rồi cúi đầu cứ vậy mà đi.

"Anh Chan."

Tôi nghe được giọng nói nhỏ nhẹ từ đằng sau của em. Lần lượt mấy đứa nhỏ còn lại cũng quay lưng như có chuyện muốn nói với tôi. Sợ thật, tôi thoáng nghĩ.

"Em cũng đi bộ về."

"Không cần đâu, em về bằng xe đi, anh thật sự cần bình tĩnh lại, anh chỉ muốn một mình bây giờ thôi."

Tôi nói rồi cười nhẹ như thường lệ, nhưng mặt thì cứng đờ.

"Dạ..."

Em khẽ ực thành tiếng, đôi mắt nọ khi nhận ra thì tôi đã hòa mình trong bóng đen nơi thành phố tự lúc nào.

-

"Anh về rồi."

Ký túc xá của 3RACHA và Hyunjinie.

Lang thang chán chê giải tỏa, tôi mãi mới chịu thò bản mặt về lúc ba giờ sáng. Chắc giờ mọi người cũng ngủ hết rồi, phòng khách thì tối om, yên lặng vô cùng.

"Hầy..."

Tiếng thở dài vang khắp phòng.

Tóm lại bây giờ đi tắm cái đã, nói đoạn, tôi mệt mỏi, nặng nề di chuyển cái thân già này vào phòng tắm.

Bốn giờ sáng.

Tôi đã đứng quá lâu, hai bàn tay nhăn nheo và phồng rộp làm minh chứng.

Giờ thì phải qua phòng em lấy khăn tắm để lau cái mớ ướt sũng trên đầu.

Cốc cốc.

Không có tiếng trả lời.

Định bụng chắc thôi để mai nói chuyện, quay lưng chân chuẩn bị bước đi, tôi bỗng nghe thấy một tiếng thịch, rất khẽ.

"Hanie, em ở đó à?"

Tôi lặng lẽ đẩy cửa bước vào, em đang ngồi bó gối trên giường.

"Anh ngồi cạnh em nhé?"

Tôi nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, em gật đầu, mắt vẫn không nhìn lên tôi. Ngồi xuống, chiếc giường khẽ kêu cót két dưới sức chịu đựng hai thanh niên đã qua ngưỡng hai mươi.

"Em... xin lỗi."

Em thút thít. Tôi đã tổn thương em tới mức nào rồi?

"Anh cũng thế... đáng ra anh không nên nói vậy với em..."

"Ừm... anh ơi..."

"Ơi?"

"Anh lúc nào cũng luôn tươi cười rồi cho qua em như vậy... em sẽ ổn thôi..."

"Jisung, qua đây."

Thật sự chẳng biết được cái hành xử ngu ngốc của bản thân đã làm em phải khóc không biết bao lần nữa, tôi thầm trách mình, rồi dịu dàng ôm lấy em.

"Anh xin lỗi, vì những áp lực đã gây cho em"

"Không sao mà anh"

"Cơ mà, cái đó là thật lòng đấy hả?"

"Dạ...?"

"Về việc em muốn biết anh cảm nhận ra sao ấy?"

"Vâng... thì..."

"Anh nói em nghe nhé."

Tôi khẽ quẹt nước mắt còn rơm rớm trên mi rồi ôm lấy má em.

"Anh bực lắm. Hanie là của anh mà. Anh rất bức xúc mỗi lần em thân mật quá chừng với tụi nhỏ đấy, này nọ quá chừng luôn mà chẳng biết xin phép anh chưa. Đừng cứ như vậy nhiều quá nhé, được không? Đặc biệt là với Lee Know ấy. Tri kỉ ấy hả? Anh với em còn hơn cả ngưỡng đó mà. Nói thật luôn này, nhiều khi chỉ muốn bắt em về nhốt lại mà độc chiếm làm đồ riêng thôi đó, sao mà chịu nổi khi cứ để em lông nhông rồi gần gũi bừa bãi với những thành viên khác được, nhưng này cũng chỉ là anh nghĩ thế, chứ sao mà nói vậy trước mặt mọi người..."

Nói xong, tôi chớp mắt nhìn em.

Em cũng nhìn tôi, nhưng trong căn phòng tối này, bây giờ đây, tôi nhìn rõ khuôn mặt đối diện nọ đỏ hơn bao giờ hết.

"Nên là, em nghĩ tới anh chút, được chứ?"

Em khẽ di chuyển, như thể đang gật đầu.

"Rồi, giờ thì ta cần đi ngủ sớm thôi. Mai anh cũng cần đi xin lỗi mọi người nữa..."

Tôi ôm lấy em, người ngả xuống giường.

"Anh, anh ngủ đây đi."

"Anh nói em rồi mà. Anh muốn bên cạnh em, mọi lúc."

"Dạ vâng.."

"Ngủ ngon nhé."

Sáng bảnh mắt cái, Hyunjinie cùng Binnie đã qua phòng chọc tôi và em, tôi chỉ lườm nguýt cái, đuổi hai đứa nhóc nghịch ngợm ra ngoài.

Tôi cũng xin lỗi cả nhóm, mọi người cũng bắt đầu quên đi chuyện đó.

Sau đó, tự mình cũng trao cho mấy đứa nhóc con quỷ sứ kiểu cười vô cảm.

"Tự biết nếu làm em ấy khóc nữa là có chuyện gì rồi đấy nhé."

Hanie thì kiểu gì cũng chả biết đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro