
Jamais vu
LA có gì đó thật khác lạ. Bầu không khí xung quanh thành phố này tràn đầy những hứa hẹn, những khả năng bất tận trải dài trước mắt theo cách mà họ chưa từng thấy trước đây—như thể loài người cuối cùng đã giải mã được những bí mật thầm kín của vũ trụ và nắm lấy chúng trong tầm tay. Đã 7 năm trôi qua, nhưng họ vẫn được trải nghiệm những điều hoàn toàn mới lạ. Tất cả dành cho đợt comeback lần này. Tất cả đều sẽ diễn ra tại LA.
Cảm giác này nặng nề vô cùng.
Hoseok nhắm mắt lại, để làn gió đêm mát lành luồn qua mái tóc. Anh chợt nhớ đến việc cách đây không lâu mình đã tới đây một mình, hoàn toàn không có thành viên nào đi cùng, để ghi hình cho MV cá nhân. Anh nhớ đến sự tự do của việc được thoải mái quyết định mọi thứ mà không cần phải thông qua ý kiến của 6 người còn lại—cũng như sự cô đơn cùng cực vào mỗi đêm, khi chẳng có ai bên cạnh để anh trút bầu tâm sự. Nhớ đến cảm giác lo âu bồn chồn khi chẳng một ai có thể giúp anh nhận ra những quyết định của bản thân mình là đúng hay sai.
Anh khẽ mỉm cười, dù trong lòng ngập tràn suy ngẫm. Anh nghĩ tới cách mà Namjoon luôn khẳng định cho bất cứ ai chịu nghe, rằng Hoseok xứng đáng với chức nhóm trưởng hơn mình nhiều—rằng anh chẳng tin tưởng ai khác ngoài Hoseok để dẫn dắt Bangtan, nếu như có một ngày bản thân mình lùi về phía sau. Hoseok biết Namjoon có ý tốt—Namjoon là người khiêm tốn nhất mà Hoseok từng biết, bất kể điều đó là tốt hay xấu—nhưng đôi khi việc trở thành trưởng-nhóm-dự-bị của Namjoon cũng có chút...áp lực
Tất nhiên là anh không ghét Namjoon vì điều đó; Hoseok luôn sẵn sàng chia sẻ bất cứ gánh nặng nào thay cho vị trưởng nhóm tốt bụng quá đáng của họ. Thực lòng anh cũng chẳng thể phàn nàn gì, khi nghĩ đến việc Namjoon không chỉ chịu trách nhiệm cho bản thân, mà còn cho cả 7 người họ. Trong khi điều duy nhất Hoseok phải làm—điều duy nhất họ mong mỏi ở anh—là trở thành tia hy vọng của mọi người.
Từ tận đáy lòng mình, Hoseok tự hào về điều đó. Cái tên thực sự làm nên con người. Từ giây phút anh chọn được nghệ danh cho mình, Hoseok đã quyết tâm sẽ dành từng ngày, từng khoảnh khắc trong cuộc đời để sống trọn với danh xưng ấy. Để khiến mình xứng đáng với nó.
Nhưng cũng có những ngày anh thấy mệt mỏi vô cùng. Như hôm nay chẳng hạn.
Hoseok thở dài, tựa cằm mình giữa hai cánh tay đang đặt trên lan can, nghiêng đầu ra ngoài ban công. Ánh sáng rực rỡ bao trùm lên cả thành phố khiến Los Angeles vừa lạ vừa quen, vừa tương đồng mà cũng thật khác biệt so với Seoul. Đã có một thời, những đô thị phồn hoa họ từng đặt chân tới chỉ là niềm ao ước trong tưởng tượng. Rồi chúng trở thành những gạch đầu dòng, trong danh sách những điều họ muốn làm ít nhất một lần trong đời. Rồi trở thành những đầu mục được gạch qua gạch lại, trong một lịch trình dài bất tận. Những thành phố từng xinh đẹp đến mức khiến họ trầm trồ giờ đều hoà lẫn vào nhau, trở nên nhạt nhoà trong tâm trí Hoseok.
Và điều đó khiến anh sợ.
"Mở mắt ra và không biết mình đang ở đâu," anh ngâm nga hát "Seoul, New York, hay là Paris."
Hoseok nghe thấy vài tiếng loạt soạt sau lưng mình, và bất giác mỉm cười. Anh sẽ luôn nhận ra tiếng bước chân ấy, dù ở bất cứ đâu.
"Ở trên cao này khiến ta sợ hãi," Yoongi lặng lẽ rap, khi anh tiến đến bên cạnh Hoseok "Chẳng ai cho ta biết nơi này thật cô đơn"
Hoseok nhìn anh, nhìn lên mái tóc mới được tẩy nhuộm cẩn thận. Từng lọn tóc xám bạc phủ lên đôi mắt sắc sảo đang nhìn về hướng chân trời phía xa. Nét mặt Yoongi mang vẻ an yên và bình thản. Bóng đèn vàng từ phòng khách sạn tinh tế đổ bóng trên làn da nhạt màu.
Trông anh như một tác phẩm nghệ thuật. Thứ nghệ thuật mà Namjoon và Taehyung có thể dành ra hàng giờ để tập trung ngắm nhìn. Một bức tượng cẩm thạch được chạm khắc tinh xảo, trở nên ổn định hơn, gần gũi hơn, chân thật hơn.
Thứ nghệ thuật Hoseok có thể thấu hiểu. Thứ nghệ thuật anh yêu.
"Em nghĩ nhiều quá, Hoseokie," Yoongi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoseok. Mặc dù ánh mắt vẫn không rời khỏi thành phố đang toả sáng lấp lánh, nhưng môi anh đang cong lên thành một nụ cười mỉm "Em đang học theo cái thói nghĩ nhiều của Namjoon đấy"
Hoseok phì cười "Còn anh thì sao hả producer bị bệnh cầu toàn quá mức? Mải mê công việc đến mức làm tổ trong phòng khách sạn?"
Yoongi chậm rãi quay đầu "Thì anh đang ở đây rồi, không phải sao?"
Hoseok cố gắng nhìn vào mắt Yoongi thêm một vài giây nữa, trước khi phải quay mặt đi hướng khác. Anh không thể đối phó được với ánh nhìn sắc lẹm của Yoongi—chẳng một ai có thể. Cứ như ánh mắt ấy có thể xoáy sâu vào tâm khảm, xuyên qua từng lớp vỏ bọc họ mang trên mình, nhìn thẳng vào bóng tối sâu thẳm bên trong.
Ánh sáng càng rực rỡ thì cái bóng trong ta càng lớn dần. Hoseok chợt nhớ đến lời bài hát mới nhất của Yoongi. Anh nghĩ đến việc những thành viên còn lại, và cả fan của họ, đều ví mình giống như mặt trời. Tự vấn bản thân rằng có phải giờ anh đã trở thành một vầng dương nhật thực.
Bàn tay anh vô thức nắm chặt trên lan can.
"Hôm nay em nghiêm khắc hơn hẳn bình thường. Trong buổi tập ấy" Yoongi nhẹ nhàng mở lời.
"... Ah" Hoseok bặm môi, ra vẻ tội lỗi "Thế nên Jin-hyung mới trốn vào phòng vệ sinh à?"
Yoongi nhếch mép cười khẩy "Anh cá là anh Jin chỉ cố trốn khỏi Taehyungie thôi. Em biết thằng bé thỉnh thoảng hay quan tâm thái quá ấy" Anh nhướng một bên lông mày nhìn Hoseok "Mà em không biết thì ai biết? Em ở chung phòng với bạn tâm giao của thằng nhỏ còn gì. Jiminie mà đôi khi còn không chịu được cái tính quá đà của Taehyung cơ mà"
"Chứ không phải Jiminie chịu chung phòng với em để hai đứa nó ngưng cãi nhau về mấy cái bánh bao à?" Hoseok đùa cợt, khiến Yoongi cũng khẽ bật cười. Âm thanh nhẹ bẫng làm những dây gai đang quấn chặt quanh trái tim Hoseok dần dần nới lỏng. Anh thậm chí chẳng cảm nhận được sự hiện diện của chúng, cho tới khi hơi ấm từ Yoongi làm dịu đi cơn nhức nhối trong lòng.
Họ dần chìm vào sự im lặng dễ chịu. Hoseok cũng không vội gì việc phá vỡ bầu không khí yên lành này. Yoongi là người sống nội tâm nhất trong cả 7 người họ, người đã quen với việc trốn tránh khỏi mọi thứ. Hoseok không trách Yoongi, vì anh biết, dù bản thân chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được, rằng cảm xúc của Yoongi là vô cùng sâu sắc. Bộ mặt bình thản bên ngoài của anh chỉ như mặt biển khơi yên bình, ẩn chứa sau đó là những bờ vực sâu thẳm dưới đáy đại dương.
Được khiến mặt biển ấy dậy sóng luôn là một đặc ân, một món quà không thể xem thường, mỗi khi Yoongi tặng cho anh một nụ cười dù chỉ là nhỏ nhất—khi Yoongi tin tưởng mà để anh biết những cảm xúc chân thật của mình, dù chỉ một phần nào đó. Hoseok cảm thấy tự hào vô cùng khi Yoongi luôn tìm đến anh, như thể bị thu hút bởi bất cứ lực hấp dẫn nào đến từ Hoseok, tồn tại xung quanh anh theo một quỹ đạo nhất định. Như trái đất quay quanh mặt trời.
Nhưng cũng như cách mà Yoongi đã quá quen với việc lẩn trốn khỏi thế giới xung quanh, anh cũng biết rõ, như một loại bản năng, mỗi khi có ai đó đang che dấu bất cứ điều gì.
"Hoseokie," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng "Có điều gì không ổn?"
Hoseok gục đầu xuống. Cơn gió mát lành lùa qua mái tóc, ẩn đi đôi mắt anh khỏi tầm nhìn của Yoongi "Em thực lòng muốn anh Jin tham gia vào đoạn dance break" Anh lặng lẽ thú nhận "Em cứ thấy...thiếu anh ấy là không được. Không hoàn chỉnh. Anh hiểu ý em không? Anh Jin cứ hay cả nghĩ, nhưng em chắc chắn rằng anh ấy sẽ làm được mà"
"Có khi đó là lí do vì sao anh ấy từ chối" Yoongi thì thầm "Anh ấy không muốn làm em thất vọng"
"Sao mà thế được?" Hoseok kêu lên đầy bất lực. Anh nhìn thẳng vào mắt Yoongi "Anh Jin đâu cần chứng tỏ điều gì với em?"
"Nhưng em thì có?"
Hoseok im bặt.
"Hoseokie" Yoongi bước lại gần hơn. Hoseok đột nhiên thấu hiểu sâu sắc lí do vì sao Yoongi luôn có niềm thôi thúc mãnh liệt phải chạy trốn khỏi mọi thứ "Em đang cố chứng tỏ điều gì?"
Câu hỏi đó đồng thời cũng là một lời khẳng định, điều mà Yoongi không hề có ý định để Hoseok chối bỏ. Anh lại cắn môi, sự tội lỗi và xấu hổ khiến bụng dạ mình quặn lên "Em đã quá hà khắc với mọi người đúng không?"
"Bọn anh không để bụng đâu" Yoongi ngay lập tức an ủi, nhưng Hoseok chỉ cảm thấy tệ hơn. Với cái cách mà Yoongi nhìn nhận lỗi lầm của Hoseok một cách thật dịu dàng "Bọn anh chỉ lo cho em thôi"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay Hoseok trên lan can "Hoseokie" Yoongi hạ giọng. Cổ họng Hoseok chợt nghẹn cứng, tất cả chỉ vì tông giọng êm dịu và cử chỉ ân cần của anh "Anh không biết làm sao—" Yoongi khựng lại, và chính sự chần chừ, sự hoài nghi trong câu nói khiến trái tim Hoseok vỡ vụn. Vì Yoongi đã vượt qua tất cả, nhưng Hoseok đang đem chúng quay trở lại.
"Hyung" Hoseok khổ sở cất lời "Em chẳng làm được gì ra hồn cả. Em xin lỗ—"
"Im đi, Hoseokie" Yoongi cắt lời anh, nhưng không hề ác ý "Anh đang cố mở lòng mình đây"
Và mặc dù Hoseok đang thấy tệ vô cùng, anh vẫn nở một nụ cười run rẩy "Okay, hyung. Em đang nghe đây"
Yoongi hít một hơi thật sâu "Anh không biết cách để trở thành ánh dương của mọi người" Anh trầm giọng nói "Anh không biết làm sao để khuấy động không khí như em. Không biết cách làm người khác hạnh phúc"
"Hyung, không phải đâu—"
"Nhưng anh biết cách ở bên một ai đó khi họ đang buồn" Yoongi khẽ ngắt lời anh "Và anh biết—em không cần nói cho anh lí do—nhưng anh biết ngay lúc này, em chẳng thể làm mặt trời của ai cả"
Tầm nhìn của Hoseok nhoè nhoẹt trong nước mắt. Cổ họng anh nghẹn ứ đến mức chẳng thể nói gì. Một cách lơ đãng, anh cảm thấy Yoongi đang gỡ những ngón tay mình ra khỏi lan can của ban công, rồi nhẹ nhàng đan hai bàn tay họ với nhau.
"Mỗi khi mọi thứ trở nên tối tăm, như bây giờ chẳng hạn—" Yoongi siết nhẹ bàn tay Hoseok "Để anh trở thành ánh sao của em"
Hoseok bật khóc.
Yoongi đỡ lấy anh khi Hoseok đổ người về phía trước. Một bàn tay đưa lên nắm lấy vạt áo Yoongi, Hoseok khóc nấc lên trên bờ vai người anh lớn. Yoongi cũng vươn tay chạm đến gáy Hoseok. Cái chạm thật khẽ, nhưng có cảm giác như một chiếc mỏ neo vững chãi, thứ giữ cho Hoseok khỏi trôi dạt giữa cơn sóng ào ạt của những nỗi buồn không tên trong lòng.
"Anh nhớ không, hyung" Hoseok thì thầm trên vai Yoongi, khi cảm xúc đã ổn định hơn phần nào "Giáng sinh đầu tiên bọn mình ở kí túc xá. Cả thập kỉ trước rồi ấy"
Anh cảm nhận được nụ cười từ đôi môi Yoongi đang áp trên mái đầu mình "Hồi mà anh chỉ mua được mấy hộp gà rán rẻ tiền. Yeah. Nhớ chứ" Yoongi đáp lời, giọng nói nhỏ nhẹ mang chút tội lỗi.
Hoseok lắc đầu thật mạnh "Anh nói gì thế? Đó là món gà rán ngon nhất em từng được ăn!"
Bờ vai Yoongi run lên vì cố nhịn cười.
Hoseok hít một hơi sâu, rồi tách người ra khỏi Yoongi. Yoongi không phản ứng gì, nhưng bàn tay anh vẫn đan lấy tay Hoseok.
"Em đã tưởng mình phải ăn Giáng sinh một mình. Mọi người đều được về nhà với gia đình, còn em—" Hoseok lắp bắp. Yoongi chỉ siết nhẹ bàn tay anh, như một lời an ủi thầm lặng "Em—hồi đó em còn không đủ tiền về nhà"
Hoseok xoa tay lên nơi mạch đập của Yoongi đang dần tăng lên—hành động tuy nhỏ nhoi nhưng lại ổn định được những cảm xúc đang bùng nổ trong lòng anh, chỉ dựa vào sự hiện diện của Yoongi bên mình "Nhưng anh đã quay lại, vì em" Hoseok mơ màng nói. Giọng nói như vỡ ra, giống như cách cả thân hình anh lại một lần nữa run rẩy "Em chỉ có một mình, nhưng anh đã quay lại với em"
Một cách đột ngột, Yoongi rút tay mình ra khỏi Hoseok. Trái tim yếu ớt hẫng đi một nhịp trong sự hoảng loạn, trước khi cả hai cánh tay Yoongi ôm choàng lấy anh, kéo anh sát lại gần mình. Hoseok dường như tan chảy trong cái ôm ấm áp, khuôn mặt vùi vào lồng ngực Yoongi, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, thấm ướt cả ngực áo anh.
"Cảm ơn anh đã tìm thấy em khi đó" Hoseok nghẹn ngào thầm thì "Cảm ơn anh đã tìm thấy em bây giờ"
Lưng áo Hoseok nhăn nhúm khi bàn tay Yoongi cuộn lại trên lớp vải "Đừng tưởng anh không có mục đích riêng. Anh cần em, biết không hả? Hơn bất cứ điều gì. Hơn bất cứ ai. Anh không thể mất em được, Hoseokie. Không thể"
Hoseok ngẩng đầu lên để hít vào một hơi sâu. Từ phía sau Yoongi, anh có thể thấy ánh sáng đầu tiên của buổi bình minh đang le lói trên bầu trời LA. Bóng đêm sâu thẳm ôm lấy ánh lửa rực rỡ—thời điểm duy nhất trong ngày mà mặt trời có thể hôn lên những vì sao.
"Vậy nên, mỗi khi em thấy ánh sáng của mình đang tắt dần—"
Yoongi ôm anh thật chặt. Hoseok, từ tận đáy lòng, một cách tha thiết, cầu mong rằng Xin anh đừng bao giờ buông tay.
"—để anh trở thành ánh sáng của em"
--------------------------------------------------------------
"But I go with you. As long as there is one of us there is both of us. Do you understand?"
- Ernest Hemingway
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro