Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

breathe in the sunlight.

Cha mẹ từng nói với Kai rằng cậu sẽ sớm biết cái khoảnh khắc cậu gặp soulmate của đời mình. Ngồi lặng trong thư viện ngày hôm ấy, khi chàng Gryffindor dần tiến đến góc bàn vắng vẻ của mình, Kai biết.

"Mình ngồi đây được không? Những chỗ khác đông thật." Cậu trai mỉm cười, nom khá thân thiện.

"...Được thôi." Kai nâng quyển sách lên cao một chút để giấu mặt mình sau nó. Tim cậu đang đập nhanh và tay thì ướt nhẹp. Cậu vừa lo lắng vừa hưng phấn khi đã gặp được soulmate của mình, nhưng phần nhiều là lo lắng. Kai đã nghe đủ những câu chuyện rùng rợn về những soulmate, và nói thật thì cậu không thể tin tưởng người lạ này bằng cả trái tim mình. Mọi vết tích về tư tưởng lãng mạn trong cậu đã tan biến từ lâu rồi.

Chàng Gryffindor nhìn cậu đầy hiếu kì. "Bồ tên là gì? Mình là Choi Soobin. Mình chưa thấy bồ bao giờ." Hogwarts không hề bé trong tất cả phương diện, nhưng lại rõ ràng một cách đau đớn về những tân sinh.

"Mình chuyển đến từ Ilvermorny," Kai giải thích và cắn môi trước sự mong đợi trong ánh mắt Soobin nhìn cậu. Xem ra cậu thật sự cần giới thiệu bản thân. "Tên mình là Huening Kai, bồ có thể gọi mình là Kai."

"Kai," chàng Gryffindor nói, như thể đang thử xem nó nghe thế nào. "Đó là một cái tên đẹp." Anh nghiêng đầu. "Em đang học năm mấy vậy? Không thể là năm sáu được. Anh là huynh trưởng và không thấy tên em trên danh sách học sinh."

"Năm thứ năm ạ," Kai đáp, tự hỏi vì sao soulmate của cậu lại nói nhiều đến vậy. Choi Soobin chắc chắn là một người hướng ngoại. Hoặc có lẽ, tim cậu thì thầm, đây là định mệnh trời trao.

Chợt Soobin có vẻ giật mình khi trông thấy thứ gì đó ngoài cửa sổ. Kai nhìn theo và một chiếc chổi thần vô chủ trông rõ âu sầu lọt vào tầm mắt cậu.

"Chết tiệt. Yeonjun," Soobin thở hắt. Anh vội vàng đứng dậy và thu dọn đồ đạc. "Vậy, gặp lại sau nhé Kai."

Kai gật đầu không đáp. Họ sẽ gặp nhau, kể cả khi không có ai chủ động. Mối liên kết rồi sẽ kéo hai người lại với nhau một lần nữa. Cậu chuyển tầm mắt về cuốn sách trên tay, và đọc một trang ít nhất bốn lần mà không hiểu gì cả.

Kai thở dài. Cậu nên gửi thư cú đến cha mẹ thôi. Như một thói quen, ngón tay cậu mân mê viền kính trên khóe mũi - đảm bảo rằng nó vẫn ở đó, rằng nó vẫn đang bảo vệ cậu.

------------------------------------

"Mày không hiểu đâu, ẻm dễ thương lắm! Như một chú gà con í, tao chỉ muốn ôm em ấy thật chặt thôi," Soobin nói đầy hăng hái khi đi bộ với Yeonjun về kí túc xá. "Hyunie cũng ở chung Nhà và cùng năm với em ấy, mày nghĩ hai người có biết nhau không?"

"Có lẽ," Yeonjun nói. "Và mày đã nói về nhóc ta nãy giờ rồi. Chẳng lẽ mày lại không bổ sung bất kì suy nghĩ gì về đứa bạn thân nhất của mày, người vừa suýt chết à?" hắn bĩu môi.

Soobin đảo mắt. "Nếu mày nghe tao thì có thể mày đã không bị thương. Một số cây chổi khó thuần phục lắm." Một câu thần chú chữa lành cơ bản đã giải quyết hầu hết các vết thương của Yeonjun, nhưng cậu ta vẫn sẽ nhức trong vài ngày tới. Họ không thể đến chỗ cô Pomfrey xem bệnh vì Yeonjun đã phạm phải một số luật với những pha xử lý đầy táo bạo trên không.

Mắt chàng Slytherin sáng lên với sự quyết tâm. "Tao sẽ thuần phục nó. Tao sẽ."

Soobin thở dài và vòng tay quanh Yeonjun. "Tao tin tưởng ở mày, nhưng cẩn thận đấy. Không vì lợi ích của mày thì là vì ích lợi của tao. Nếu không phải giải cứu mày thì tao đã được tìm hiểu em ấy nhiều hơn rồi."

"Đồ phản bạn," Yeonjun buộc tội. "Chuyện gì sẽ xảy ra với điều luật 'anh em trước đĩ điếm sau' hả?"

Soobin nhíu mày. "Em ấy không phải điếm."

"Chưa gì đã chọn bè chọn phái rồi!" Yeonjun thở hổn hển, xỉu đầy bạo lực vào tay Soobin.

"Thôi ngay cho tao," chàng Gryffindor bật cười. "Nào, tìm Beomgyu và Taehyun trước khi chúng ta vượt giờ giới nghiêm thôi."

"Đua nhau tới kí túc xá nghen."

"Tao còn không có chổi," Soobin phản đối nhưng cậu trai Slytherin đột ngột bỏ chạy. "Này, đợi đã! Đấy là chơi đểu mà!"

Dù vậy, kể cả khi Soobin chạy, gió ngân nga qua tai, có điều gì đó về chàng trai Ravenclaw trong thư viện mà anh không thể rũ bỏ khỏi tâm trí. Cái cách cậu nhìn Soobin quá... phức tạp. Phần lớn là sợ sệt.

Đó là một bí ẩn cần được giải đáp.

------------------------------------

Soobin tìm thấy cậu ở vị trí cũ vào ngày hôm sau. "Anh đã nghĩ là em sẽ ở đây," anh nói với nụ cười rộng đến mang tai và ngồi xuống đối diện cậu.

Kai ngẩng đầu, môi mấp máy trong sự ngạc nhiên. Cậu biết mình sẽ gặp lại anh sớm thôi, nhưng không ngờ lại sớm đến mức này. "Soobin," chàng Ravenclaw nói nhỏ, gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Em biết Taehyun, đúng không?" Soobin hỏi, tựa cằm lên tay khi quan sát Kai. Anh không biết vì sao, nhưng có gì đó vô thực - gần như là mong manh - về cậu.

Kai nuốt nước bọt, hơi tự ti trước sự tập trung cao độ của Soobin. "Vâng. Tụi em là bạn." Cậu đưa mắt ra chỗ khác. "Cậu ấy luôn giúp em giải câu đố của kí túc xá khi em bị kẹt." Taehyun khá tốt bụng, và Kai nhận thấy mình có thể thư giãn khi ở gần cậu ấy. Có những khi Kai nghi ngờ mình đã bị xếp vào nhầm Nhà nhưng Taehyun luôn ở bên trấn an cậu ngay lập tức. Nơi đây quá khác Nhà Thunderbird tại Ilvermorny, dù thế thì Kai đã thay đổi nhiều kể từ khi được phân Nhà.

Soobin mỉm cười và vỗ nhẹ lên vai Kai. "Đừng lo lắng, nhiều người đã sinh hoạt ở Ravenclaw từ năm nhất vẫn bị kẹt nữa là."

Kai giật mình với cái vỗ, nhưng cậu cẩn thận che khuất đi biểu cảm của mình. Nơi làn da được chạm vào khẽ râm ran dễ chịu bên dưới lớp áo choàng mềm mại.

"Anh sẽ học nhóm cùng Hyunie tối nay, vậy nên anh tự hỏi liệu em có muốn gia nhập không," Soobin tiếp tục. "Anh học nhóm với em ấy nhiều lắm dù ẻm nhỏ hơn anh một tuổi. Em ấy có thể dễ dàng nắm bắt những khái niệm mới và cũng luôn là người dẫn đầu trong các lớp nữa."

"Được thôi," Kai đồng ý. Cậu không thực sự có lí do gì để mà không đi cả. Taehyun là người bạn tốt duy nhất cậu có ở Hogwarts. Kể cả từ hồi còn ở Ilvermorny, cậu đã cảm thấy khó khăn khi để người khác gần gũi với mình. Cậu phải có nỗ lực với soulmate nữa, người rõ ràng đang cố gắng, nhưng vì những lí do cậu không biết. Soobin thật sự muốn làm bạn sao? Cậu chạm vào kính một cách lo âu.

Soobin nhoẻn cười. "Tuyệt, gặp sau vào tối nay nhé! Thực ra anh phải đi bây giờ," anh nói với vẻ hối lỗi. "Cuộc họp của huynh trưởng."

Kai ngượng ngùng vẫy tay tạm biệt, cúi đầu xuống quyển sách và nhận ra những học sinh khác đang nhìn cậu, đầy tò mò và ghen tị. Có vẻ Soobin khá nổi tiếng, và điều này càng khiến Kai hoang mang hơn nữa. Liệu những chủ ý làm quen của anh có đang được thúc đẩy bởi mối liên kết soulmate giữa họ? Không, tại thời điểm này nó còn quá yếu. Kai không thể hiểu được, và đây cũng không phải lần đầu tiên mà cậu cảm thấy bấp bênh khi không biết gì cả.

------------------------------------

Yeonjun rủa thầm khi chiếc chổi đang phóng nhanh xuống mặt đất, gắng sức giằng co để thoát khỏi cảnh ngã sấp mặt trên thảm cỏ. Đột nhiên, cây chổi bỗng dừng lại và Yeonjun thì suýt ngã lăn trong sự bất ngờ. Cái chổi này chắc chắn sẽ không nghe lời hắn để ngừng cái hành động quỷ quái của nó nên chắc hẳn đã có một tác động bên ngoài nào đó xoa dịu nó. Yeonjun nhìn xung quanh và nhanh chóng phát hiện phép thuật đến từ đâu. Nếu như linh cảm của hắn đúng thì đó là cậu trai Ilvermorny của Soobin - người niệm chú mà không cầm đũa phép trên tay, và bản thân cậu y chang như Soobin miêu tả, tóc đen lộn xộn, kính mắt tròn quá cỡ và đáng yêu như một chú gà con. Thành thật mà nói, cậu ta khá hợp gu hắn.

"Huening Kai?" chàng Slytherin gọi.

Cậu trai Ravenclaw đông cứng người, không ngừng tự hỏi tại sao hắn ta biết tên mình. Yeonjun cười thích thú, sẵn sàng bán đứng thằng bạn thân.

Hắn buông cây chổi ra để giới thiệu bản thân. "Anh là Choi Yeonjun. Soobin đã kể anh nghe rất nhiều về em." Hắn ta chìa bàn tay đeo găng của mình ra và Kai bắt lấy sau một thoáng lưỡng lự vì ngại. Và thật đáng tiếc, nếu không phải do Soobin đang theo đuổi cậu chàng thì hắn sẽ có nhiều điều thú vị để buôn chuyện hơn rồi.

Kai cúi đầu. "Yeonjun... anh đã đặt tên cho chiếc chổi của mình chưa?"

Yeonjun mất cảnh giác. "Tên á? Chưa, sao thế?"

"Nó quan tâm đến anh. Dù anh chau chuốt và đánh bóng nó, nhưng nó cũng xứng đáng có một cái tên."

Nếu đó là điều cần thiết để hắn thuần phục được cái chổi, Yeonjun sẽ tặng nó hàng trăm cái tên nếu nó muốn. "Người ta thường làm vậy ở Ilvermorny à?"

"K-Không, không hẳn," Kai nói. "Em chỉ có cảm giác thế thôi."

Bằng điều gì đó thật kì lạ, Yeonjun cảm thấy Kai nói đúng. "Cảm ơn em," hắn nói và xoa đầu cậu bé Ravenclaw (oops, hắn ta vừa lấy đi một lần "đầu tiên" của Soobin rồi). "Vậy thì... Moawajjuni thì sao?" Chiếc chổi ngay lập tức biểu diễn một màn bay lên không trung trước khi bay thẳng vào lòng bàn tay đang dang ra của hắn. Hắn nhìn Kai với sự tôn trọng mới có. "Không tệ đâu, chú chim nhỏ ạ."

Kai ngả đầu xuống, nhịp tim gia tốc khi nói chuyện nhiều đến thế với một người lạ mặt. Cậu đã niệm một thần chú trấn tĩnh mà không suy nghĩ ngay khi thấy pha lao xuống đầy tốc độ của chiếc chổi. Cậu biết cây chổi này từ ngày hôm qua và nhận ra nó hẳn phải thuộc về "Yeonjun" mà Soobin nhắc đến. Chàng Slytherin trông rất hút mắt, không nói quá đâu, và nếu Kai chưa tìm thấy soulmate của mình thì bây giờ cậu đã ở trong tình thế nguy hiểm rồi. Làn gió đùa giỡn với mái tóc xanh hoang dã của Yeonjun và làm nó rối tung, như thể đó là bổn phận của nó vậy.

"Cần một lần đi nhờ không?" Mắt Yeonjun lấp lánh tinh nghịch.

"Không, em cảm ơn," Kai nói và đã rảo bước đi tự bao giờ.

Sự hiếu kì của Yeonjun được khơi dậy. Soobin chọn người thú vị đấy.

------------------------------------

Kai, bằng cách nào đó đang bị kẹp chặt giữa Taehyun và Soobin. Soulmate của cậu có mùi như socola và bánh mì mới ra lò và có lẽ anh vừa rời phòng ăn.

Taehyun vòng tay qua để thúc vào vai Soobin. "Đừng mang đồ ăn vào thư viện."

Soobin khịt mũi và mang ra những thứ trông giống một nhà bếp thu nhỏ chứa đầy đồ nướng khỏi tay áo. "Anh sẽ làm thế một khi em chịu ngừng ăn chúng."

"Không thể đồng ý hơn." Taehyun lấy một chiếc bánh bí ngô từ đống đồ. "Giờ thì chúng ta bắt đầu từ đâu đây?"

Soobin dựa vào vai Kai để nhìn vào phần ghi chép của cậu. Chàng Gryffindor gần đến mức người nhỏ hơn có thể ngửi được hương dầu gội mùi hoa oải hương mà anh dùng, thứ sẽ nhanh chóng đứng đầu danh sách những mùi hương cậu yêu thích.

"Biến trước đi, nó là khó nhất luôn." Soobin nhoẻn cười với Kai và đưa cậu một chiếc bánh mật.

"Cảm ơn anh," Kai thì thầm và cắn miếng nhỏ. Cậu không chăm chú cho lắm - Biến khá khó đối với cậu, vì tất cả những chuyển động câu nệ của cổ tay và đũa phép gần như đối lập với loại phép thuật ít dùng đũa phép được dạy tại Ilvermorny. Tất nhiên là cậu biết không nên hoàn toàn dựa vào loại phép thuật ấy vì nó có thể không đoán trước được và không chính xác, nhưng Kai đã quen với việc không dùng đũa phép trừ khi bắt buộc phải có trong các bài kiểm tra.

"Trong trường hợp đó thì Kai nên đảm nhiệm phần Biến Hình, và Soobin là Hiện Hồn. Hai người có thể khắc phục điểm yếu của nhau."

"Em biết phép Hiện Hồn á?" Soobin thốt lên. "Anh tưởng họ không dạy nó cho đến năm sáu."

Taehyun đập nhẹ quyển vở vào đầu Soobin. "Chương trình học ở Ilvermorny khác. Dù vậy thì anh cũng nói đúng, trong phần Hiện Hồn thì Kai đã tiến xa hơn chúng ta rất nhiều."

"Tại sao em lại đập anh nếu anh đúng?" Soobin phàn nàn, bỗng nhiên vòng cả hai tay quanh người Kai - người rít lên vì bất ngờ. "Nói với em ấy rằng ẻm đang xấu tính đi Kai."

Taehyun gõ vào ngón tay Soobin bằng đũa phép của mình. "Bỏ. Tay."

Soobin tru tréo và thả người Ravenclaw nhỏ hơn ra. Kai cảm thấy khắp người nóng ran mà ấm áp và chỉ hi vọng cậu đã không đỏ mặt. Cậu chưa từng nghĩ mình đã sẵn sàng cho sự tiếp xúc thể xác, nhưng hiển nhiên cậu đã lầm. Chưa gì cậu đã thấy nhớ cảm giác được ôm bởi soulmate rồi.

"Không sao mà," cậu lầm bầm và Soobin trông hồ hởi hẳn khi tiếp tục vòng tay qua người cậu một lần nữa.

"Em đáng yêu thật đấy," chàng Gryffindor tuyên bố và siết chặt cậu. Bất ngờ là Taehyun cũng tham gia.

"Không được ôm ấp mà thiếu em nha," người Ravenclaw lớn hơn nói nghiêm túc.

"Biết ngay mà. Em chỉ muốn giữ em ấy cho riêng mình thôi," Soobin tố cáo. "Đó là lí do tại sao em chưa bao giờ giới thiệu Kai cho tụi anh."

Taehyun cười và không phủ nhận gì cả.

Phải mất một lúc lâu để cả ba tách nhau ra và trở lại với việc học. Mặc cho người bạn duy nhất của Kai đang ở đây, cậu có cảm giác như bản thân đã hiểu hơn về soulmate của mình. Tim cậu đập loạn như thể đang trên đường chạy đua khi Soobin bọc bàn tay của cậu bằng những ngón tay anh để thực hiện những chuyển động cần thiết cho câu thần chú Biến Đổi được giao.

Taehyun thở dài. Cậu chàng đã cảnh báo người Ravenclaw nhỏ hơn rằng Soobin là một chú cún con quá hăng hái tại một số thời điểm, nhưng có vẻ như Kai đang hòa hợp lạ thường với phong cách của anh ta.

"Choi Soobin! Kang Taehyun!" ai đó gọi ầm lên. Người thủ thư "suỵt" chàng ta một cái rõ to, lườm nguýt. "Oops~"

Kai giật mình khỏi câu thần chú nhưng tay Soobin vẫn bao trọn cậu.

"Beomgyu," Soobin chào đón, ngón tay anh vẫn siết lấy cổ tay Kai. Cậu tự hỏi liệu anh có còn để ý điều đó hay không nữa.

"Em đang thắc mắc vì sao anh không mời em đến đấy! Anh thế chỗ em nhanh thế à?" Beomgyu gầm gừ và nóng nảy đi tới bàn họ.

Sự thật được tiết lộ, Soobin không muốn làm Kai thấy choáng, bởi cậu có vẻ hay ngại ngùng. Đứa bạn cùng Nhà của anh thi thoảng hơi to mồm chút.

"Xin chào! Tui là Choi Beomgyu, năm thứ năm!" Chàng Gryffindor đưa tay ra và Kai dùng bàn tay còn lại của mình để bắt lại đầy thăm dò. "Ồ, tay bồ mềm mại ghê hông," chàng ta ngay lập tức nhận xét. "Những vết chai tay do chổi của bồ đâu? Bồ bôi kem dưỡng da lên chúng hàng ngày sao? Quá trình chăm sóc da của bồ là gì vậy?"

Kai trông thoáng bàng hoàng với sự hiện diện của cậu trai hoạt ngôn nọ. May mắn thay, Soobin chen vào.

"Anh biết nè anh biết nè." Soobin hào hứng. "Kai rất mềm mại và dễ thương." Anh ôm Kai một lần nữa để chứng minh cho quan điểm của mình.

"Mày lúc nào cũng tám chuyện nhiều hơn học," Taehyun nói ráo hoảnh. Beomgyu lè lưỡi ra với cậu chàng.

"Thì?" Beomgyu nói đầy mong đợi. "Tao có thể nhập hội, đúng hem?"

"Nếu Kai thấy thoải mái," Soobin nói. "Anh không muốn hù em ấy với lũ kỳ quặc các em."

"Nè! Anh nói về Yeonjun mới đúng chứ-"

"Ổn mà," Kai cắt ngang. "Càng đông càng vui. Em cũng gặp Yeonjun lúc nãy rồi."

Giờ đến lượt Soobin trố mắt. "Em làm gì cơ?"

Taehyun thở dài - thật sự, đây là cách nửa buổi học nhóm của bốn người họ - sớm sẽ thành năm - bay theo mây gió, lúc nào cũng bị phân tâm và thất bại. Người Ravenclaw lớn hơn có cảm tưởng rằng Kai sẽ hoàn toàn vừa vặn với nhóm.

------------------------------------

Kai không biết từ khi nào cậu bớt thận trọng đi, theo thời gian hay luôn một lèo. Cậu chỉ biết khi năm học kết thúc và tan chảy thành mùa hè, cậu sẽ trở nên thân thiết không tưởng với bốn người kia; như thể họ là những gì mà cậu còn thiếu sót về bản thân. Cậu nghĩ mình gần như sẵn sàng để nói họ biết - nhưng cậu muốn soulmate là người đầu tiên.

Soobin là người tận dụng tối đa những cơ hội để được thể hiện tình cảm bằng thể xác. Theo thời gian, Kai học cách thư giãn và cảm thấy an toàn trong vòng tay của Soobin. Cậu còn nghĩ có khi cậu bị lây cũng nên vì tất cả những hành động ấy biến cậu thành một người thích ôm ấp hơn. Vài tháng là khoảng thời gian dài cho những cảm xúc trưởng thành hơn - và huyết mạch Kai ngứa ngáy đòi hỏi nhiều hơn nữa, cậu muốn hôn soulmate, muốn tất cả biết họ thuộc về nhau, muốn chiếm hữu anh.

Nhưng Kai bối rối. Cậu không biết Soobin thích mình hay không. Anh thể hiện tình cảm với mọi người; Kai chỉ có thể ghen khi anh ôm hay thân mật cùng ai khác - đó là soulmate của cậu mà - nhưng cũng không phải lỗi của chàng Gryffindor khi xét đến chuyện Kai chưa kể cho anh.

Cậu tự hỏi liệu Soobin từ chối cậu.

Một phần trong cậu thấy tức với đôi kính - nếu như cậu không buộc phải đeo nó, Soobin sẽ không chỉ nghĩ cậu "đáng yêu". Kai cũng muốn làm Soobin bối rối chứ, cậu muốn chàng trai lớn hơn cảm nhận cảm giác của cậu mỗi khi Soobin hiện diện trong không gian riêng tư cậu có, cao ráo và đẹp trai và lộng lẫy với nụ cười mê hồn nhất cậu từng được thấy.

Dù vậy, điều cuối cùng cậu còn có thể muốn, là một sự lặp lại của Ilvermorny.

Cậu thở dài. Những ngày hè đang trôi đi trong tầm mắt, vậy mà cậu lại thức giấc và đi ngủ trong tình trạng khó xử này.

"Em thở dài vì gì thế?" cậu nghe thấy và không bất ngờ khi thấy Soobin đang nhập hội cùng cậu trong "nơi ẩn náu bí mật" của họ (thật luôn, đó chỉ là một trong những phòng Cần Thiết cho Hiện Hồn, được đặt hết hiệu lực hai năm sau khi được tạo thành). Ba người còn lại chắc hẳn đang chơi Quidditch tự phát với bất kì ai có thể chơi ở Hogwarts. Kai không giỏi bay lượn và Soobin thì không ưa tập luyện, nên là cả hai thường tránh bất cứ thứ gì liên quan đến thể thao như tránh tà.

Kai tự động dành chỗ cho Soobin trên chiếc ghế bành quá khổ. Một lượng nắng hoàn hảo để đắm mình thưởng thức chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trong phòng, và với một nơi để nghỉ ngơi, khung cảnh lý tưởng cho giấc ngủ ngắn là đây. Soobin kéo cậu lại gần hơn trước khi lựa vị trí thoải mái trên chiếc ghế.

"Nghĩ ngợi chút thôi."

"Em đang nghĩ gì thế?"

Kai là người nói dối dở ẹc, vậy nên cậu cũng chẳng cố làm gì. "Em nghĩ về Ilvermorny."

"Ilvermorny sao?" Soobin hỏi hiếu kì. Cậu trai Ravenclaw trông không có nhiều kí ức tốt đẹp về ngôi trường nọ vì cậu hiếm khi nói về nó.

"Vâng." Kai thở dài một lần nữa và Soobin dịu dàng luồn tay qua tóc cậu, đặt đầu Kai lên vai mình. Tay còn lại của Soobin nằm nghỉ trên đùi cậu. Ở bên Soobin, như mọi lúc, thật an toàn làm sao.

"Em không nhất thiết phải nói về nó." Kai chống lại sức quyến rũ của việc rúc vào vai Soobin, thay vào đó, cậu vươn người ra để nắm tay anh và chàng Gryffindor đan ngón tay họ vào nhau với sự dễ chịu vốn có. Với Soobin bên cạnh như thế này, ấm áp và hoàn hảo, Kai cảm thấy mình thật sự sắp thiếp đi đến nơi.

"Ai cũng nghĩ em là quái vật," cuối cùng Kai nói, mắt nhắm nghiền lại. "Em không muốn nó xảy ra lần nữa đâu."

Soobin nói rất nhiều điều - những điều ngọt ngào không đâu, thật luôn - chúng xoa dịu cậu và dẫn cậu vào giấc ngủ - 'không ai nghĩ vậy ở đây cả' 'kể cả nếu em được phân loại như thế, tụi anh vẫn sẽ ở bên em' 'em hoàn hảo đối với anh' 'đừng thay đổi nhé' 'anh sẽ bảo vệ em'.

Kai tự hỏi vì sao mọi thứ đến từ anh lại chân thành như vậy.

------------------------------------

Soobin chỉ có thể ngắm nhìn. Lông mi dài của Kai đổ bóng lên gò má gầy, bờ môi đầy đặn trông thật mềm mại, thật lôi cuốn và bàn tay để ngang khi còn say giấc khiến tim anh run lên. Kai thật tuyệt đẹp, Soobin cam đoan rằng tiêu chuẩn của mình đã lung lay được một thời gian.

Khi Soobin gặp chàng Ravenclaw lần đầu tiên, anh không thể để cậu một mình vì cậu trông ngại ngùng và tựa như lạc lối, giống như cậu không biết mình thuộc về đâu. Trong một chốn như Hogwarts, đó đã có thể hoàn toàn là một bi kịch. Cho dù phải mất một thời gian Kai mới chịu chui ra khỏi lớp vỏ bọc, khi cậu cuối cùng cũng tin tưởng họ, đó là một trải nghiệm ấm lòng để thấy những nụ cười ngượng và câu nói lắp dịu dàng hoá thành tiếng cười dễ lây, thành sở thích chọc ghẹo người khác. Soobin thấy hân hoan khi Kai bắt đầu đáp lại tình cảm của họ bằng việc ôm ấp họ, thật đó, nó là một trong những thành tựu anh yêu thích nhất.

Nhưng Soobin đặc biệt mê mẩn những lúc Kai mỉm cười hoặc cười thành tiếng. Khi Kai cười, cậu cười bằng cả cơ thể, to và đầy biểu cảm - Soobin không biết khi nào anh bắt đầu đổ đứ đừ, nhưng chắc là gần đây, khi Kai bật cười chân thật lần đầu tiên và làm Soobin hoàn toàn sững sờ. Soobin thấy cậu thật đẹp trong khoảnh khắc ấy và rồi lại liến thoắng với Yeonjun sau đó.

Một nụ cười hiện hình trên môi anh. Kai hoàn toàn phù hợp, như thể cậu đã luôn là mảnh ghép cuối cùng của họ. Soobin thả tóc Kai ra để tháo kính. Nó đẹp thì đẹp thật, nhưng không thể nào thoải mái khi ngủ được. Anh đờ người; nghĩ về nó, anh mới nhận ra mình chưa từng thấy Kai không đeo kính. Anh lấy tinh thần và tháo nó ra.

Merlin, em ấy đẹp quá đỗi, Soobin nghĩ, nhắm mắt lại và dựa đầu vào đầu Kai. Ngủ với Kai ở bên như lúc này chưa bao giờ khó khăn cả.

Soobin nào có biết, tóc Kai bắt đầu rực sáng.

------------------------------------

Khi Kai tỉnh dậy, cậu có cảm giác kì lạ rằng có gì đó không đúng lắm. Cậu nhíu mày, và rồi suýt hét lên khi nhận ra da mình đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tay còn lại của cậu lập tức đưa lên mặt để cảm nhận chiếc kính và hoảng loạn khi nhận thấy nó không ở đó. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Soobin tạo ra một âm thanh ngái ngủ bên cạnh cậu trong lúc cậu xoay người, và cậu suýt khóc vì nhẹ nhõm khi thấy chúng nằm trên chiếc bàn gần đó. Cậu đeo nó lên vừa kịp lúc Soobin thức giấc.

"Có chuyện gì thế?" Soobin hỏi ngái ngủ và dụi dụi mắt, dễ cưng đến nỗi Kai sẽ ôm anh như thói quen nếu như cậu không vừa chặn đứng một cuộc hỗn loạn.

"Không có gì," Kai nói hụt hơi, nhưng vẫn như mọi khi, cậu là người nói dối dở ẹc, và Soobin quay người lại cùng cái nhướn mày. Kai chứng kiến đúng khoảnh khắc Soobin nhận ra.

"Tóc em," Soobin nói và vẻ mặt phức tạp của anh khiến Kai không biết trả lời như thế nào. Cậu ngầm kiểm tra xem da mình còn toả sáng hay không bởi vì tóc thì còn có thể giải thích, da thì không. Cậu thở nhẹ nhõm hơn khi thấy nó không sáng và Soobin cũng chưa nhắc đến mắt cậu, vậy nên cậu cho rằng chúng cũng ổn áp cả.

"Nó có vấn đề hay sao ạ?" Kai hỏi, bồn chồn và tò mò cùng lúc.

Soobin nhìn cậu chằm chằm lâu đến mức Kai bắt đầu cảm thấy hãi - chẳng phải soulmate không bị ảnh hưởng bởi kích thích tố của cậu à?

Cuối cùng Soobin hắng giọng. "Màu nâu hợp em lắm. Vì sao em đổi vậy? Em vẫn có tóc đen trước khi chúng ta thiếp đi cơ mà, trừ khi..." Mắt Soobin nheo lại và anh làm phép Tempus. Chàng Gryffindor sau đó nhìn cậu suy tư. "Không phải trò chơi khăm nhỉ." Ngoài trời vẫn sáng, có đầy đủ bằng chứng rằng thời gian chưa trôi đi nhiều.

Kai hoang mang y hệt Soobin. Nâu sao? Có phải là vì cặp kính giữ lại một phần của sự biến đổi không? Cậu chưa từng thấy bản thân mình với tóc nâu trước kia.

"Trông có ổn không anh?" Kai hỏi ngại ngùng, ước rằng giá như cậu có cái gương ở đây.

"Nhìn em lúc nào cũng đẹp cả," Soobin nói và Kai ước nửa chừng rằng giá như cậu không biết anh đang nói thật vì cậu có thể cảm nhận má mình hồng lên với lời khen ấy.

"Cảm ơn anh," cậu nói bởi kể cả nếu anh thật sự có ý đó một cách vô hại, nó vẫn là một lời khen từ soulmate của cậu. Soobin bất ngờ kéo đôi tay đang kết nối của họ và Kai để anh di chuyển cậu cho đến lúc cậu ngồi thoải mái trên đùi Soobin, mặt đối mặt với anh.

"Như anh đã nói, nó hợp em. Có lí do gì mà em thay đổi không, hay em chỉ muốn thể hiện kĩ năng biến đổi của em thôi?" Soobin hỏi hiếu kì, những ngón tay mân mê lông mày Kai. "Em còn có lông mày cùng màu nữa nè. Anh còn lâu mới niệm được câu thần chú ấy."

Kai không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nổi đóa với độ ngốc của soulmate. Cậu nhún vai và không nói gì cả, vì cậu rất tệ ở khoản. Nói. Dối. Dù thế cậu vẫn rúc vào vòng tay của Soobin, vùi mặt vào cổ anh và thưởng thức hương hoa oải hương mà cậu đã yêu thích. Soobin bắt đầu xoa tóc cậu một lần nữa và Kai phát ra tiếng kêu thoả mãn như một chú mèo con.

"Đáng yêu ghê." Soobin khúc khích và Kai nghịch ngợm đập vào vai anh.

"Anh lúc nào cũng bảo em đáng yêu hết trơn," Kai càu nhàu vui vẻ. Cậu nghĩ mình đã có nỗ lực để nó không nghe chua chát quá.

Soobin dựa về phía sau và Kai than thở khi di chuyển khỏi vị trí thoải mái của cậu. Chàng Gryffindor nhìn cậu thích thú, tay anh rời tóc Kai để thay vào đó là nghiêng cằm cậu về hướng mình.

"Vì em đáng yêu thật mà," Soobin nói. "Và em còn thi thoảng phiền nhiễu nữa vì em biết điều đó và dùng nó làm lợi thế cho bản thân."

"Khi nào-"

Soobin ấn ngón cái lên môi Kai để ngừng cậu lại. Người nhỏ hơn nhăn mặt và liếm ngón tay anh.

"Hiểu ý anh chưa?" Soobin nói, nhưng tim anh vẫn đập nhanh với suy nghĩ về lưỡi Kai ở những vị trí khác - đầu tiên là miệng anh - nhưng anh nhanh chóng dừng đoàn tàu ý nghĩ đó lại.

Kai nhún vai. "Chơi những trò ngu ngốc thì thắng những giải ngu ngốc."

"Anh đang định khen em đấy nhưng dẹp đi."

"Soobin," Kai nài nỉ với phong cách dỗi hờn của trẻ con và chàng Gryffindor đảo mắt, nhưng rồi cũng nghe theo.

"Anh nói với em điều này vì anh cảm thấy em không được nghe thường xuyên," Soobin bắt đầu, bỗng chốc thấy bồn chồn. Chắc chắn rồi, anh đã thể hiện tình cảm lúc nãy, khi anh không có thời gian để nghĩ. Nhưng giờ đây khi có vài giây, anh nhận ra có khả năng mình sẽ làm Kai khó chịu, hoặc như Merlin ngăn cấm, thổ lộ cảm xúc của mình ngoài ý muốn. Kai khá nhạy cảm và dạo gần đây cậu đảm nhiệm vai trò trung tâm ủng hộ về mặt tinh thần cho nhóm, chỉ thỉnh thoảng thôi.

Dù vậy, Soobin vẫn kiên trì bởi anh đã tiến xa nhường này. "Em-" anh cảm thấy lưỡi xoắn lại vì có quá nhiều và không đủ từ ngữ cùng lúc để miêu tả Kai một cách đầy đủ.

Cậu trai Ravenclaw nhìn anh hiền hòa và nắm chặt tay anh. Sau cùng thì, cậu thật sự là một thiên thần. Soobin đã định nói gì đó về việc Kai tinh tế, thông minh, tài năng hay hài hước như thế nào, nhưng câu từ được nói ra lại là-

"Em xinh đẹp lắm. Anh không nghĩ em để ý điều đó thường xuyên." Như lúc này, chìm trong sắc vàng tươi thắm của ánh hoàng hôn, Kai trông thật mê người - thu hút - có sức công phá trái tim không hề nhỏ.

Môi Kai hé mở trong sự bất ngờ và vào khoảnh khắc ấy Soobin chẳng muốn làm gì hơn ngoài việc hôn cậu; anh nghĩ đó là lỗi của mình khi để cho mặt họ gần nhau thế này.

(Anh không chú ý rằng Kai di chuyển đến gần hơn với ý định tương tự.)

"Soobin," Kai gọi, thật gần và Soobin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, "em muốn-"

Cánh cửa mở sầm và cả hai đều nhảy dựng lên; Soobin giữ vững Kai trong lòng để cậu không ngã.

"Mày không thể nào đi vào như người bình thường được à?" Soobin nói thiếu sức sống, bằng cách nào đó đã thu xếp để câu từ nghe như thể hắn đã không cắt ngang thứ mà anh cho là một nụ hôn có chủ ý.

Yeonjun nhoẻn cười. "Tụi này đang làm pháo hoa nè, ra đi!" Chàng Slytherin gật đầu vẻ đồng tình với Kai. "Nhân tiện thì, tóc đẹp đấy. Ngầu gần bằng anh."

Kai cười. "Tụi em ra ngay." Cậu rất hào hứng, pháo hoa là thứ cậu thích nhất nhưng đồng thời cũng xuống tinh thần chút chút bởi cậu nghĩ mình đã có thể tiến thêm một tí - à thì, sẽ có nhiều cơ hội khác thôi mà nhỉ? Cậu cười ngượng ngùng với Soobin. Chàng Gryffindor nhìn cậu nghĩ ngợi và khi Yeonjun rời khỏi, anh trao Kai một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên trán.

"Đi nào."

Kai gửi thư cú về nhà tối đó-

Làm thế nào để biết soulmate cũng thích mình ạ?

Đôi lúc cậu ước cha mình không khó hiểu đến thế.

Con chỉ là biết thôi.

------------------------------------

Kai vẫn đang nỗ lực động viên bản thân để kể Soobin về những bí mật khi chàng Gryffindor tìm thấy cậu trước trong thư viện.

"Em tưởng anh có cuộc họp?" Kai hỏi nhưng Soobin nhìn cậu đầy ý tứ - theo cái cách mà làm bụng cậu nôn nao- và ồ, anh thật sự sẽ hôn cậu ngay trong thư viện sao-

(Đúng đấy.)

Không có ai chuẩn bị trước cả nhưng tình cảm tạo nên kĩ thuật và Soobin hướng Kai đi cho đến lúc cậu dựa vào tường. Người Ravenclaw biết ơn rằng thư viện hoàn toàn trống vắng an toàn cho họ - hầu hết các học sinh đều về nhà vào cuối tuần - vì cậu khá chắc rằng thứ họ đang hướng tới không phù hợp với môi trường học tập cho lắm. Ít ra thì cậu cũng có giác quan nhanh nhạy để niệm Muffliato khi Soobin bắt đầu với cổ cậu. Cậu sẽ chết vì bẽ bàng nếu đây là thứ khiến cả hai bị tống cổ ra ngoài sau vô số lần Beomgyu kì kèo để được vào và la ầm lên (thề luôn, người thủ thư chắc chắn có những học sinh ưa thích).

"Kai," Soobin thì thầm, môi khẽ run, "anh nghĩ tóc em đang nhạt màu đi đấy. Em chắc là em không phải Phù thủy Biến hình chứ?"

À ừ, về việc đó. Cậu sẽ nói với anh sớm thôi.

"Im đi và hôn em," Kai nói đầy khéo léo và Soobin làm đúng theo lời cậu.

Cuối cùng Soobin cũng nói lí do vì sao anh hôn cậu - anh đã được chọn làm Thủ lĩnh Nam sinh, và anh nhận ra rằng nếu mình không nắm thế chủ động thì những gì anh yêu thích sẽ đi mất.

"Đó là cách nói khá vòng vo của anh thích em đấy."

"Kai... Anh thích em, nhiều lắm."

"Em cũng vậy. Yêu bản thân đang thịnh hành mà."

"..."

"Em cũng thích anh Soobin ạ. Nhiều hơn anh biết..."

"Kai..."

"Mmn--!"

------------------------------------

Kai thật sự có ý muốn kể cho anh nhưng có một bữa tiệc nho nhỏ tối hôm đó để chúc mừng thành công của Soobin, và nếu họ dành nửa đêm để ôm ấp và thơm thít trong phòng huynh trưởng của Soobin thì nó không phải chuyện của ai cả.

Ngày hôm sau Soobin bận rộn với buổi định hướng nên Kai lại lang thang ở thư viện, cuối cùng cũng tìm được dũng khí để hướng đến phía sau, nơi đứng.

Cuối cùng, cậu cũng dám để ngón tay mình mân mê chùm chìa khóa.

------------------------------------

Mọi chuyện bắt đầu ở thư viện, vậy nên Kai nghĩ rằng sẽ thật nên thơ nếu kết thúc ở cùng một nơi.

"Hãy tháo kính em ra."

Soobin nhíu mày với yêu cầu lạ thường. Kai chưa bao giờ rời cặp kính của mình - kể cả khi mọi thứ nóng lên giữa hai người thì chàng trai Ravenclaw thà làm phép để nó bớt mờ chứ không chịu tháo ra.

"Em chắc chứ?"

Kai gật đầu, đảm bảo rằng thần chú Muffliato của cậu đủ an toàn. "Em có chuyện cần nói với anh."

Soobin nuốt nước bọt và nắm lấy tay Kai, xoa bóp để làm người kia yên lòng. "Được thôi bé cưng. Nhớ là anh - tụi anh luôn ở đây vì em, nhé?"

Kai cắn môi và gật đầu. Cậu không nghi ngờ Soobin, cậu đã hiểu anh rồi. Mắt cậu nhắm lại.

Soobin tháo kính Kai ra. Tóc Kai gần như ngay lập tức sáng lên, và khi chàng Ravenclaw mở đôi mắt màu xanh biếc, Soobin bị choáng ngợp. Bình thường Kai đã đẹp rồi nhưng ánh hào quang cậu toả ra lúc này như đến từ thế giới khác vậy.

Anh nghĩ phiên bản này của Kai có thể ghim anh xuống bất cứ bề mặt nào và Soobin sẽ nói cảm ơn.

Soobin vẫn hoang mang về chuyện Kai cần kể cho mình khi da cậu bắt đầu bừng sáng và anh cuối cùng cũng ghép nối mọi thứ lại. "Em là Tiên," Soobin thở ra và việc Kai miễn cưỡng nói về Ilvermorny trở nên hợp lí, nếu cậu không đeo kính trước khi tới đây. "Đợi đã, có phải nó khiến anh trở thành soulmate của em không?"

"Nếu anh ưng thuận," Kai nói nhút nhát và Soobin ghét sự không chắc chắn mà cậu vẫn còn có vào lúc này.

"Ừ," Soobin nói, bao lấy Kai trong vòng tay, hi vọng mình có thể xoá tan những nghi ngờ sót lại trong tâm trí cậu. "Ừ. Anh thuộc về em."

Lần đầu tiên Kai trông xấu hổ, như lần đầu họ gặp gỡ. "Và em, thuộc về anh."

"Giờ thì đeo lại kính nào, anh không muốn bị tấn công trên đường đưa em về phòng đâu."

------------------------------------

"Chà, tui không biết là có một chiếc piano ở đây đó," Taehyun bình phẩm.

"Vậy là tụi mình không phạt em ấy hả?" Beomgyu ré lên và thật nhẹ nhõm là họ được yểm bùa Muffliato tăng cường. "Em ấy trông thế kia và chúng ta không bắt em ấy phải trả giá vì giấu kín bí mật này á?" Kai cười.

"Em không thể thoả mãn cái tôi của ẻm hay sao," Soobin gầm gừ vì giống như cách anh khen ngợi Kai với mắt xanh, vẻ đẹp Hy Lạp và mái tóc vàng lộng lẫy kia, anh không sẵn sàng để đám bạn thân làm điều tương tự. Kai cũng có vẻ nhận thức được sức ảnh hưởng của mình lên Soobin, một thứ khá kinh khủng khi Soobin cố chứng minh vì Kai sẽ chỉ cần nhìn anh với đôi mắt ấy và chúng sẽ thật sự đủ để Soobin gạt hết mọi thứ sang một bên và hôn cậu-

"Sẵn sàng với kính của em nhé, em không biết nó sẽ mạnh hơn hay không vì em không chơi khá lâu rồi."

Soobin gật đầu. Ngón tay Kai run rẩy trên những phím đàn nhưng chỉ cần bàn tay Soobin trên vai là đủ để trấn an cậu. Cậu chơi một giai điệu cậu còn nhớ - một khúc hát ru mà mẹ đã dạy cậu, Nap of a Star.

Gần như ngay lập tức mắt của bộ ba trở nên mơ màng và mê đắm. Soobin dí cặp kính của Kai lại, giải thoát đám bạn khỏi ma thuật của chàng Tiên.

"Vcl ạ," Yeonjun chửi thề. "Anh đã sẵn sàng làm mọi thứ cho em."

"Thật đáng xấu hổ mà. Đừng nói về chuyện này nữa hén." Beomgyu nói và thoáng đỏ mặt.

"Thú vị đó," Taehyun nói trước khi mỉm cười. "Bồ nên chơi lại lần nữa. Rõ ràng là bồ nhớ nó."

Bốn người gật đầu đồng ý. "Tụi anh ở đây vì em."

Sau cùng thì, khá là tiếc nuối. Kai không biết tại sao mình lại chờ lâu đến thế, khi cậu biết mình đã tìm ra chốn này. Cậu đã chọn nơi đây làm nhà và sẽ xây nên ngày mai của cậu với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro