07
9.
"Nhưng ăn sáng vẫn quan trọng hơn cả, em thấy sao?"
Anh không nhắc tôi chẳng cảm thấy đói, nhưng vừa nhắc cái là bụng sôi ùng ục.
"À phải rồi, giám đốc, anh muốn ăn gì? Để em đặt đồ bên ngoài ship tới. Hoặc không em xuống tầng mua cho."
Anh chống chân đứng dậy đi mấy bước về phía cửa, vừa đi vừa cởi cúc tay áo xắn lên đến khuỷu tay.
"Không cần, để anh nấu đồ ăn sáng cho, còn em..."
Anh híp mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
Cứu tôi với, anh như này chắc chắn đang chuẩn bị mắng người.
Chắc chắn là định mắng tôi vụ giao diện máy tính rồi.
Tôi bước hai bước lớn tới trước bàn, chắn màn hình máy tính.
"Em định gọi anh là giám đốc mãi à?"
"Giám đốc yên tâm, em dọn màn hình máy tính ngay!"
Không phải à? Chuyện anh định nói không phải cái màn hình sao?
Tôi xấu hổ.
Anh nhướn mi, bật cười: "Ở nhà anh không mắng em, lúc gửi tài liệu không gửi sai là được. Nhưng, em định gọi anh là giám đốc mãi à?"
"À... không, không ạ."
Anh mỉm cười đầy cưng chiều, vươn tay về phía tôi nói: "Đi nào, ra đây chỉ cho anh biết xem gia vị và nguyên liệu nấu ăn trong nhà em để ở vị trí nào."
Tôi không chút do dự cầm lấy tay anh.
Anh chủ động như thế rồi, tôi còn kiểu cách nữa cũng kỳ quá.
Cho dù là nằm mơ, tôi cũng muốn một giấc mơ đẹp.
"Được, em nghĩ chúng nó cũng rất vui khi được làm quen với anh đấy."
Anh nắm tay tôi đi vào nhà bếp.
"Hi vọng sau này chúng không vì anh thường xuyên tới mà thấy phiền."
Anh nói gì thế? Chủ của nó còn không thấy phiền, sao chúng thấy phiền được chứ.
10.
Anh đứng trong bếp quan sát một vòng rồi giơ tay nhìn đồng hồ.
"Giờ này thì gộp bữa sáng và bữa trưa làm một luôn, để anh xào hai món lên ăn. Em giúp anh đeo tạp dề đi."
Tôi đỏ mặt giúp anh đeo tạp dề.
Thật sự rất giống một đôi vợ chồng hạnh phúc.
Có thể nói rằng, người như Taehyung rất khó để không được sùng bái.
Bất kể là nấu ăn hay công việc, anh đều xử lý rất gọn gàng.
Từ rửa rau đến cho lên nồi, mỗi bước đều không thể bắt bẻ.
Nồi niêu xoong chảo của tôi trong tay anh cũng đến là nghe lời.
Nhất là cái chảo tôi hay xào nấu, bình thường không để ý tí là cháy.
Vào tay anh không chỉ không cháy thức ăn mà còn thành công ngoài mong đợi.
Người với người mà chênh lệch nhau quá.
Về hương vị món ăn anh nấu thì sao?
Giống hệt anh vậy. Rất ngon.
Lúc ăn anh chọn chỗ ngồi bên trái tôi.
So với việc ngồi đối diện, tôi thích anh chọn chỗ như này hơn.
Không chỉ không thấy xấu hổ mà còn có thể ngồi gần anh hơn một chút.
"Ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa tiếng rồi em dạy anh nhé."
Anh vừa gắp thức ăn cho tôi vừa bình thản bắt chuyện, giọng điệu nghe có vẻ khá phấn khích.
"Vâng."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
Có lẽ do tôi đang vui đến váng người nhưng tôi luôn cảm thấy anh đang gắng sức chăm sóc mình.
Hoặc cũng có thể là... quan tâm tôi thật.
Nghĩ thế, tôi không nhịn được bật cười.
"Cười gì thế?"
Kim Taehyung để đũa xuống, híp mắt nhìn tôi như đang nghiên cứu tìm hiểu gì đó.
"Thức ăn anh nấu ngon quá!" Tôi vội vàng cười tươi đáp lại.
"Ừm, thích thì em ăn nhiều lên." Anh cười nhẹ, rồi tiếp tục cúi xuống ăn thức ăn trong bát mình.
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm, vô tình thấy gấu tay áo anh dính dầu.
"Áo sơ mi anh dính dầu rồi, em có mấy cái áo phông size to đấy, anh lấy thay nhé? Để em mang áo sơ mi của anh đi giặt..."
Nói đến đây tôi bỗng khựng lại.
Áo sơ mi của anh đâu phải thứ tôi giặt được.
Hơn nữa, sao tôi lại bảo anh mặc quần áo của tôi thế hả!
Sao tự dưng tôi lại nói thế cơ chứ!
Tôi ảo não bới cơm trong bát, cố gắng gạt phăng đi hình ảnh đầy ngượng ngùng hiện hữu trong đầu.
"Được."
Tiếng anh đầy dịu dàng, tựa như lông chim phất qua đầu tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro