9
vì ngủ rất ngon nên sáng hôm sau jisoo thức dậy sớm. cô thử cử động chân xem còn đau không. thật kỳ lạ, cơn đau đã biến mất. xem ra, cô không phải ốm trong người mà là ốm tương tư rồi.
nghĩ vậy, jisoo đỏ mặt. cô thì tương tư ai cơ chứ!
jisoo tháo băng gạc ra và thấy máu đã đông lại. cô dứt khoát bỏ luôn băng gạc vì mẹ cô thường dặn, vết thương ngoài da không nên băng quá kỹ, để thông thoáng sẽ nhanh lành hơn.
sau khi vệ sinh qua loa, jisoo định ra ngoài nấu gì đó thì bỗng khựng lại. trong phòng khách, có ai đó đang nằm trên sô pha. cô chợt nhớ ra, tối qua vì mình ăn vạ nên taehyung mới đến đây.
jisoo thận trọng bước đến gần. taehyung đang ngủ say, hơi thở đều đặn, vẻ mặt bình thản đến lạ.
đẹp trai quá mức!
jisoo bất giác cúi xuống để ngắm anh kỹ hơn. khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp, chỉ còn một gang tay. cô bắt đầu thở gấp. đôi môi ấy hồng hào như được thoa son dưỡng, lại còn căng bóng như trái cherry, nhìn chỉ muốn... cắn thử một cái.
jisoo ngẩn ngơ hồi lâu, trong đầu đấu tranh xem có nên hôn trộm hay không. nhưng đúng lúc đó, taehyung mở mắt. "em làm gì vậy?"
jisoo giật mình, loạng choạng ngã nhào xuống đất, mông va mạnh vào sàn đau điếng. từ ngày quen anh, cô được nhiều hơn mất, mà thứ "được" nhất chính là thương tích đầy mình!
jisoo lắp bắp, cố gắng che giấu. "à... nhìn xem anh dùng mỹ phẩm gì mà đẹp thế, da không có tí khuyết điểm nào luôn!"
taehyung nhướng mày, vẻ nửa tin nửa ngờ. "nhìn ra chưa?"
"ai bảo anh dậy sớm quá làm gì? em chưa kịp nhìn rõ mà!" jisoo hùng hồn đáp.
"ý em là tôi nên ngủ tiếp để em ngắm cho đã phải không?" taehyung mỉm cười đầy ẩn ý.
jisoo định xua tay thanh minh, nhưng taehyung đã tiến lại gần. anh đỡ cô dậy, rồi bất ngờ vòng tay ôm ngang eo, kéo cô sát vào mình. khoảng cách giữa hai người giờ còn gần hơn cả lúc nãy. jisoo xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay.
"nhìn kỹ vào." taehyung cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của cô.
"anh... buông em ra đi." jisoo lắp bắp.
"em còn chưa nhìn ra tôi dùng mỹ phẩm loại nào?" taehyung tiếp tục trêu đùa.
jisoo vội vàng nhận thua. "em biết lỗi rồi! anh tha cho em đi. lần sau em tuyệt đối không như thế nữa."
taehyung cười nhạt. "kim jisoo, tôi nói cho em biết. nếu muốn trêu chọc người khác, thì ít nhất phải nghĩ ra lý do hợp lý hơn. lời ngụy biện của em khi nãy buồn cười đến mức dalgom nằm kia cũng chẳng buồn vẫy đuôi!"
nói xong, anh buông cô ra rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh, để lại jisoo đứng ngơ ngác giữa phòng.
trước khi đóng cửa, taehyung còn quay lại dặn dò: "ngồi yên đó. chân còn đau, hạn chế di chuyển lung tung. đợi tôi ra nấu đồ ăn sáng."
jisoo bật cười thầm. cô cực kỳ thích hình ảnh một người đàn ông đeo tạp dề, mà taehyung lại có sức hút chết người. chiếc tạp dề hình hello kitty trẻ con của cô bỗng trở nên quyến rũ lạ kỳ khi được anh khoác lên.
"vào ăn thôi."
jisoo ngoan ngoãn đi vào, ánh mắt sáng lên khi thấy hai lát bánh mì vàng ươm cùng vài quả trứng lòng đào chiên hoàn hảo trên đĩa. cô buột miệng thán phục: "sao cùng là vào bếp mà em thì đoảng hết phần thiên hạ, còn anh lại khéo tay thế nhỉ? đúng là trời sinh một cặp, em giỏi phá còn anh thì giỏi dọn!" jisoo búng ngón cái, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
taehyung lườm cô một cái, kéo ghế ngồi xuống đối diện. "đừng nhiều lời, ngồi xuống ăn đi."
jisoo bĩu môi, không chịu bỏ qua: "anh không thích thành một cặp với em à? thế sao hôm qua còn đến đây làm gì?"
taehyung bình thản đáp, không thèm ngước lên. "ai khóc ăn vạ tôi?"
jisoo hậm hực, cố phản bác. "thế nếu bây giờ em ăn vạ đòi anh nhượng lại cái xe hot dog dạo thì anh cũng nhượng à?"
taehyung ngẩng lên. "nếu em muốn."
đùng! đầu jisoo như có tiếng nổ. lời của anh làm cô hoang mang: anh có thể cho cô mọi thứ, nhưng còn trái tim anh thì sao?
"hôm nay có tiết không?" taehyung tiện tay gắp cho cô miếng xúc xích, hỏi dò.
"cả ngày, nhưng em chẳng muốn đi học." jisoo chán nản, viện cớ đau chân.
"tôi cũng không định bảo em đi học."
jisoo sáng mắt, nhìn anh đầy mong chờ. "vậy anh định cho em đi chơi à?"
taehyung nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười nuông chiều. "muốn không?"
jisoo gật đầu lia lịa, hào hứng như đứa trẻ. "muốn muốn muốn, cực kỳ muốn!"
taehyung bật cười, cố giữ vẻ nghiêm túc. "ăn nhanh rồi đi."
sau khi dùng bữa, anh lái xe đưa jisoo đến công viên ven sông hàn. cuối đông, tuyết gần như tan hết, chỉ còn vài bông tuyết nhỏ li ti còn sót lại trên mặt đường. jisoo thích thú cúi xuống nghịch những bông tuyết lành lạnh dưới chân.
"mỗi khi tâm trạng không tốt, tôi thường ra đây đi dạo." taehyung bất chợt nói, giọng anh trầm lắng.
jisoo lặng lẽ đi theo sau, trong lòng đầy thắc mắc. vậy còn bây giờ? anh vui hay buồn? anh muốn đi dạo cùng em không? cô không dám hỏi, chỉ mải miết nhìn bóng lưng anh.
bất ngờ, taehyung quay lại, ánh mắt hai người giao nhau. jisoo hoảng hốt quay đi, tim đập loạn xạ. mới cuối đông mà sao trời đã nóng thế này?
taehyung nhíu mày nhìn cô. "sao đi chậm vậy?"
jisoo ngập ngừng, thật thà đáp: "em thích nhìn lưng anh hơn."
taehyung không giấu được vẻ nghi hoặc. "lưng tôi?"
"ừm, trông ấm áp và bình yên... như có thể dựa vào." jisoo nói, giọng nhỏ dần.
"em dựa rồi?" taehyung trêu, ý cười lấp lánh trong mắt.
"em đoán thôi." jisoo trả lời tỉnh bơ.
taehyung nhìn cô. "thử thì biết, sao phải đoán?"
trước khi jisoo kịp hiểu, anh kéo cô đến chiếc ghế đá gần đó. anh cẩn thận lau sạch vết nước đọng rồi dìu cô ngồi xuống. sau đó, taehyung vòng tay đặt nhẹ đầu cô lên vai mình. "thế nào?"
jisoo nhắm mắt, nghiêm túc cảm nhận không khí trong lành hòa cùng hơi thở ấm áp của anh. "đúng như em nghĩ."
taehyung lặng im, cúi nhìn cô. một khoảng lặng dịu dàng trôi qua.
"taehyung này, em hỏi anh một câu được không?" jisoo bất chợt ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc.
"chuyện gì?" taehyung đáp, ánh mắt không rời cô.
"cái câu anh viết trên túi đồ ăn lần đầu em mua... ai cũng có à?" jisoo ngập ngừng, lòng hồi hộp.
"chỉ mình em."
jisoo sững người, không nghĩ anh trả lời thẳng như vậy. cô ngập ngừng, nhớ lại hôm ấy từng tưởng đó là slogan chung của xe hàng. nhưng khi hỏi bạn, cô mới nhận ra chỉ mình cô có dòng chữ ấy.
"anh viết câu đó là có ý gì?" jisoo lấy hết can đảm hỏi, tim đập thình thịch.
taehyung nhìn cô, giọng anh trầm ấm: "muốn an ủi, làm em vui."
"em vui thì anh được gì?" jisoo thì thầm, giọng nhỏ như gió thoảng.
"em vui thì tôi cũng vui. không muốn thấy em khóc. nhìn em đau lòng, tôi cũng không chịu được." ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm, như xuyên qua cả lớp phòng bị cô cố dựng lên.
jisoo cảm giác như có gì đó trong tim mình rung động. cô lí nhí. "anh làm vậy với tất cả các cô gái?"
thấy taehyung không đáp, jisoo thất vọng định rời khỏi vai anh. nhưng taehyung đã giữ cô lại, kéo cô ngồi xuống chiếc ghế.
taehyung khẽ mỉm cười, kéo cô tựa vào vai mình. "kỳ thực kim jisoo, trước khi gặp em. tôi hầu như chẳng quan tâm điều gì cả, không quan tâm thế giới này được vận hành như thế nào, ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái buồn bã ra sao. duy chỉ có em, ngày hôm ấy và vẻ mặt đau lòng đến chết ấy cũng khiến cho tôi đau lòng theo. em giỏi lắm kim jisoo, em đã thành công làm cho tôi để ý đến em rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro