20
"chị muốn tuần sau quay lại đức?" taehyung vừa lái xe vừa hỏi jiyun đang ngồi phía sau.
"ừ chị về chỉ muốn thăm taehan tiện muốn xem cuộc sống của em thế nào..." jiyun mỉm cười nhìn jisoo đang ngồi phía trước. "còn bây giờ thì chị yên tâm rồi."
"chị nhất định phải về?" taehyung nhìn chị qua gương chiếu hậu.
jiyun gật đầu với anh. "chị phải về không thì ai chăm sóc bố mẹ?"
"chuyện đó để em sắp xếp, chị cứ ở lại đây đến khi sinh xong." taehyung quyết không nhượng bộ.
"taehyung! sao mà em cứ tự tiện như thế hả?" jiyun có lẽ đã nổi đóa thật rồi.
"vì chị là vợ của anh em. anh ấy đã dặn em rằng phải chăm sóc chị!"
"anh ấy còn sống để giám sát em sao? chuyện đó chị không cần!"
taehyung không nói gì nhưng bàn tay đang cầm vô lăng của anh trở nên run rẩy vô cùng.
jiyun nhận ra mình đã quá lời bèn nói. "chị...không có ý đó đâu taehyung à chị..."
không biết xe đã đỗ ở trước cổng nhà từ khi nào, taehyung không thèm nhìn jiyun nữa mà khẽ nói. "chị vào nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện này sau."
"em có thấy lời đề nghị của tôi là quá đáng không?" lúc bấy giờ taehyung mới nhìn jisoo bên cạnh.
"em cảm thấy..." jisoo hít một hơi thật sâu suy nghĩ thật kỹ rồi mới trả lời. "em cảm thấy nó không quá đáng. nhưng anh thử đặt mình vào chị ấy mà suy nghĩ xem khi phải ở bên cạnh một người luôn cảm thấy mình có lỗi và luôn tìm cách bù đắp cho mình mà không quan tâm đến việc bản thân cảm thấy như thế nào. thì liệu anh có thoái mái không? dẫu biết rằng những hành động ấy xuất phát từ sự quan tâm và trách nhiệm."
taehyung im lặng nhìn jisoo, lặng lẽ nghe cô nói tiếp. "anh cũng cảm thấy buồn lòng mà, phải không?"
"em biết rằng anh thương anh trai mình và luôn muốn giữ đúng lời hứa với anh ấy. nhưng anh thử nghĩ xem so với lời hứa ấy và cảm nhận của chị jiyun thì anh taehan sẽ để ý cái nào hơn?"
jisoo nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt đang rưng rưng ấy. "cho nên anh hãy sống cho bản thân mình dù chỉ một lần thôi nhé được không? hơn ai hết em nghĩ rằng không chỉ mỗi chị jiyun mà ngay cả anh taehan cũng mong anh sống một đời hạnh phúc an yên, sống thay phần anh ấy và chăm lo cho chị jiyun như trước đây."
"em thật sự nghĩ như vậy?" taehyung khẽ nắm lấy tay cô.
"vâng." jisoo đan tay mình vào tay, siết rất chặt tượng trưng như tình cảm mà cô dành cho anh vậy.
taehyung đặt môi mình lên môi cô, trao cho jisoo một nụ hôn nồng thắm. jisoo không né tránh mà còn quàng tay lên cổ anh nhẹ nhàng đáp lại.
hai người hôn nhau điên cuồng, môi lưỡi như hòa quyện với nhau khiến cho jisoo mụ mị đầu óc. jisoo cảm thấy trong nụ hôn ấy có chút vị mặn, có lẽ đó là nước mắt của anh. vào thời khắc đó cô mới hiểu được rằng từ trước đến giờ taehyung phải đối mặt với nỗi đau như thế nào? chống chọi với sự cô đơn ra sao? nghĩ đến đây jisoo cảm thấy ruột gan như quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. jisoo quyết định rằng cô sẽ dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp và lắp đầy những thương tổn trong lòng anh và muốn nói cho anh biết rằng sau này anh sẽ không phải chịu đựng một mình nữa!
jisoo nhẹ nhàng rời khỏi người taehyung sau nụ hôn nồng nhiệt ấy. cô khẽ vuốt lấy đôi mày của anh. "được rồi bây giờ anh hãy vào lắng nghe xem chị ấy sẽ quyết định như thế nào đi."
taehyung nắm chặt lấy tay jisoo. "em vào cùng tôi."
khi họ vào đến nhà thì thấy jiyun đang ngồi trầm ngâm trên ghế sô pha.
jisoo tiến tới ngồi bên cạnh jiyun. "chị."
jiyun lúc bấy giờ mới định thần lại quay sang nhìn jisoo. "sao em chưa về?"
"có người muốn giữ em ở lại để cùng nói chuyện với chị." jisoo đáp.
jiyun nhìn bóng hình phía sau jisoo mà không nói gì.
taehyung đứng im ở đó, anh nhẹ nhàng cất tiếng. "từ nay em sẽ không áp đặt những suy nghĩ mà mình cho là đúng lên chị nữa. chị hãy tự do quyết định cuộc đời, nhưng hãy nhớ rằng em vẫn sẽ bên chị cho đến khi chị thật sự tìm được nửa kia."
jiyun ngây người nhìn taehyung sau đó lại nhìn jisoo bên cạnh mình. bao nhiêu năm không chịu buông bỏ mà chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của jisoo lại khiến taehyung thay đổi nhanh chóng như vậy.
xem ra mình đã đánh giá không tồi về cô gái này. jiyun thầm nghĩ.
"chị cũng không có ý định về nước nữa mà thay vào đó là quyết định ở đây cho đến lúc sinh luôn." jiyun từ tốn nói.
"thật sao chị?" jisoo mừng rỡ nắm lấy tay chị.
jiyun gật đầu với cô. "thật, chị cũng vừa gọi điện cho bố mẹ và họ nói cũng nói là sẽ về nước thăm taehyung và taehan luôn."
jisoo quay lại nhìn anh, mừng rỡ nói. "thế thì còn gì bằng."
"lần cuối bố mẹ về là khi nào vậy chị?" jisoo tò mò hỏi jiyun.
"cách đây ba năm." người cất tiếng là taehyung.
jiyun bất ngờ nhìn cậu em của mình. "nhớ rõ quá nhỉ? chứng tỏ là em nhớ bố mẹ lắm phải không?"
taehyung im bặt nhưng jisoo biết rằng anh đang rất ngại ngùng, định trêu chọc anh một phen thì taehyung kéo tay cô nói. "xong nhiệm vụ rồi chứ? tôi đưa em về."
jiyun hết nói nổi. có cần phải chữa việc ngại ngùng bằng cách sỗ sàng với người khác như thế này không hả cậu em trời đánh của chị?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro