Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"sao lúc nãy anh lại nói thế với chị jiyun?" jisoo tò mò hỏi, ánh mắt không rời khỏi taehyung.

thật dễ để nhận ra rằng taehyung đã cố tình nói như vậy để giúp cô bớt xấu hổ. nhưng với tính cách quái gở và sở thích trêu chọc người khác của anh, jisoo không thể tin rằng anh lại lên tiếng "bênh vực" cô.

"nói gì?" taehyung hỏi, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa, chờ jiyun để cùng đến thăm anh trai.

"chuyện anh bảo anh theo đuổi em trước ấy." jisoo nhẫn nại nhắc lại. tên kim taehyung này không chỉ thích làm người khác bẽ mặt mà còn giỏi giả ngơ. hừ, cô thề sẽ có ngày khiến anh phải trả giá.

"chuyện đó không đúng à?" lúc này, taehyung mới quay sang nhìn cô, ánh mắt như chứa cả sự trêu chọc lẫn nghiêm túc.

"đúng gì mà đúng? rõ ràng là em gây sự chú ý với anh trước!" jisoo lẩm bẩm, giọng nhỏ dần. bắt người khác thừa nhận rằng mình thích trước, đúng là trò độc quyền của tên kim đáng ghét.

"ừ."

"ừ cái gì mà ừ? em đang hỏi tại sao anh không nói sự thật với chị jiyun!" jisoo bực bội, định đưa tay nhéo má anh một cái cho hả giận.

nhưng taehyung nhanh hơn một bước. anh bắt lấy tay cô, kéo nhẹ về phía mình rồi bất ngờ hôn lên má jisoo. "vì ngoài tôi ra..." anh lại hôn cô một lần nữa, lần này sâu hơn. "không ai được phép bắt nạt em cả."

nhiệt độ trong xe như bùng nổ. mặt jisoo đỏ bừng, cô cúi gằm xuống, tránh ánh mắt của thủ phạm. cô vội vàng chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất nhưng vẫn không làm dịu đi cơn bối rối đang tràn ngập trong lòng.

thấy jisoo lúng túng, taehyung khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô. "lại ngượng à?"

"...!"

"tôi không ngờ rằng em dễ ngượng đến vậy." taehyung cười khẽ, nâng cằm cô lên, ánh mắt đầy cưng chiều.

"mặc kệ người ta!" jisoo vùng vẫy, cố đẩy anh ra, nhưng taehyung lại kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. vòng tay ấm áp của anh như sưởi ấm cả trái tim lẫn tâm hồn cô.

jisoo đang mải tận hưởng cảm giác ấy thì chợt thấy jiyun bước ra từ cửa. cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng taehyung. "chị jiyun ra rồi kìa."

"kệ chị ấy." taehyung thản nhiên nói, thậm chí còn siết chặt cô hơn.

tiếng cửa xe mở vang lên, kèm theo giọng nói pha chút trêu ghẹo của jiyun từ hàng ghế sau. "tình cảm thế đủ rồi. chúng ta đi thôi."

taehyung gật đầu với chị, rồi từ tốn buông jisoo ra. jiyun bật cười. "thằng bé này hình như không muốn để con gái nhà người ta thở thì phải?"

...

chiếc xe chầm chậm dừng lại trước cổng nghĩa trang. jiyun bước xuống, trên tay ôm một bó hoa cúc trắng tinh khôi.

"để em đỡ." taehyung định bước tới nhưng lại bị jiyun nhẹ nhàng đẩy ra.

"chị muốn tự đi. em đừng lộn xộn, cứ đi cùng jisoo đi." giọng nói nghiêm nghị của jiyun khiến taehyung không nói thêm lời nào.

jisoo khẽ níu tay áo anh. "cứ để chị ấy đi."

taehyung nhìn cô, rồi nhẹ gật đầu.

họ cùng bước qua một thảm cỏ xanh mướt, tiếp tục leo lên một ngọn đồi nhỏ. phía trước, linh vị của taehan dần hiện ra.

jiyun chậm rãi bước đến, mỉm cười dịu dàng. taehyung và jisoo lặng lẽ đi sau.

đặt bó hoa cúc trước di ảnh taehan, jiyun khẽ nói: "em đến rồi đây."

cô đứng đó, dịu dàng trò chuyện, như thể anh vẫn đang lắng nghe:

"anh có khỏe không? em thì rất khỏe, cả đứa bé trong bụng cũng vậy..." jiyun khẽ xoa lên chiếc bụng bầu hơn năm tháng của mình.

"em biết, nếu đây không phải là con ruột của anh, thì anh vẫn sẽ giữ nó lại. vì dù sao thì đứa bé cũng chẳng có tội."

"em nhớ anh lắm. anh có nhớ em không?" giọng jiyun nghẹn lại. nước mắt từ lúc nào đã lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cô.

taehyung đứng phía sau, nhìn tấm lưng mỏng manh mà lòng quặn thắt. anh vô thức siết chặt tay jisoo, khiến cô khẽ nhăn mặt, nhưng jisoo hiểu, anh đang cảm thấy áy náy khôn nguôi.

"bố mẹ cũng nhớ anh nhiều lắm." jiyun lau nhẹ nước mắt, nở một nụ cười gượng gạo.

"thời gian qua em sống tốt, nhưng... thế giới không có anh thật buồn tẻ. bởi vì với em, anh chính là thế giới."

nghe những lời ấy, nước mắt jisoo cũng rưng rưng. cô quay sang nhìn taehyung, khẽ nói: "anh cũng là thế giới của em, nên đừng bao giờ bỏ em lại như anh taehan bỏ chị ấy nhé. em... em sẽ không thể mạnh mẽ như chị ấy đâu."

taehyung nhíu mày, trừng mắt nhìn cô. "nói lại lần nữa xem?"

"em đùa thôi mà, đừng coi là thật." jisoo cười xòa, cố gắng xoa dịu anh.

"kim jisoo!" taehyung gằn giọng, rõ vẻ không hài lòng.

"em biết lỗi rồi. lần sau em sẽ không đùa như vậy nữa."

"nhớ kỹ lời này." anh siết chặt tay cô, giọng trầm ấm: "cả đời này, tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em. và em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi."

...

"taehyung đâu rồi?" jiyun quay lại, nhìn quanh.

"anh ấy bảo khi nào chị xong thì em đưa chị ra xe. anh ấy đã đi trước rồi." jisoo khẽ đáp, đôi mắt nhìn jiyun đầy lo lắng. cô hiểu, có lẽ bây giờ taehyung cần một mình để bình ổn cảm xúc.

jiyun mỉm cười nhẹ, vừa vịn tay jisoo vừa nói: "thằng bé này lúc nào cũng kỹ lưỡng với anh nó. đúng là không hổ danh."

"chị nói đúng. em cũng bất ngờ lắm, nơi này chẳng có chút bụi bặm nào, xung quanh lại sạch sẽ đến lạ." jisoo cảm thán.

jiyun gật đầu. "nó giữ gìn như thế thì chị cũng yên tâm rồi. có lẽ đã đến lúc chị quay về đức thôi."

jisoo giật mình nhìn chị. "chị lại muốn về đức à?"

jiyun khẽ gật đầu.

"nhưng tại sao chị không ở lại đây với anh ấy?"

jiyun cười buồn. "chị biết sự hiện diện của chị ở đây chỉ khiến nó thêm áy náy. ở càng lâu, nó càng khó chịu. hơn nữa, chị phải về phụng dưỡng bố mẹ chồng, để đền đáp tình cảm ông bà đã dành cho chị, dù biết đứa bé không phải máu mủ. và quan trọng hơn, chị muốn xem taehyung sống thế nào. nhưng khi thấy hai đứa, chị yên tâm rồi."

jiyun nhẹ nhàng nắm tay jisoo, ánh mắt đầy sự biết ơn. "cảm ơn em, jisoo. cảm ơn em đã giúp taehyung thoát khỏi cuộc đời đầy ràng buộc này."

jisoo lắc đầu, nhìn chị bằng ánh mắt chân thành. "anh ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm với chị đâu. anh ấy bảo sẽ ở bên chị cho đến khi chị tìm được người đàn ông thực sự yêu thương và chăm sóc chị. sau đó mới nghĩ đến chuyện của bọn em."

jiyun thoáng bất ngờ, rồi thở dài. "cái thằng bé này...sao lại nói những lời vô trách nhiệm đến thế chứ."

jisoo khẽ cười. "em thấy anh ấy nói đúng. chị cần tìm hạnh phúc cho mình, vì hạnh phúc của bọn em được xây dựng trên hạnh phúc của chị mà."

jiyun bật cười, nước mắt cũng rơi. "cái con bé này yêu taehyung rồi nên cũng nói chuyện vô trách nhiệm giống nó hả?"

...

chiếc xe nhanh chóng đỗ đến trước cổng nghĩa trang. jiyun bước xuống với bó hoa cúc trắng muốt.

"để em đỡ chị." taehyung định đi lên trước đỡ jiyun nhưng lại bị chị đẩy ra.

"chị muốn tự đi. em đừng lộn xộn nữa mà hãy đi cùng jisoo." bỗng jiyun trở nên nghiêm túc đến lạ thường.

jisoo khẽ níu lấy áo anh. "cứ để mặc chị ấy."

taehyung quay lại nhìn cô sau đó khẽ gật đầu.

họ đi qua một hàng cỏ xanh thẳm sau đó lại leo lên một ngọn đồi. cuối cùng cũng đã thấy linh vị của taehan.

jiyun mỉm cười chậm rãi bước đến, taehyung và jisoo lặng lẽ theo sau.

jiyun đặt bó hoa cúc mà mình tự tay hái được lên trước di ảnh của taehan. "em đến rồi đây."

"anh có khỏe không?"

"em rất khỏe, cả đứa bé trong bụng nữa..." jiyun vừa xoa chiếc bụng bầu đã được hơn năm tháng vừa nói.

"nhưng em biết chắc một điều rằng dẫu đây không phải con ruột của anh thì anh vẫn sẽ giữ nó lại nhỉ? vì dù sao thì đứa bé cũng chẳng có tội."

"em nhớ anh lắm."

"anh có nhớ em không?" nói đến đây nước mắt không biết đã chảy từ lúc nào.

taehyung đứng đằng sau tấm lưng cô độc ấy mà lòng đau xót vô cùng. bàn tay anh nắm tay jisoo cũng bị siết lại khiến cô đau điếng nhưng jisoo hiểu anh đang cảm thấy áy náy vô ngần.

"bố mẹ cũng nhớ anh lắm." jiyun khẽ lau nước mắt.

"thời gian qua em sống rất tốt nhưng đối với em mà nói thế giới không có anh thật buồn chán, thật tẻ nhạt. vì đối với em anh chính là thế giới."

nghe thấy câu nói ấy nước mắt jisoo cũng đã trực trào. cô quay người sang nói với taehyung. "anh cũng là thế giới của em nên đừng có mà bỏ em lại như anh taehan bỏ chị ấy đấy nhé. vì có lẽ em sẽ chẳng thể kiên cường được như chị ấy đâu."

"em nói lại lần nữa xem?" taehyung trừng mắt với cô.

"em đùa thôi, anh đừng xem là thật  chứ." jisoo cười xòa nhìn anh.

"kim jisoo!" taehyung gàn giọng.

"em biết lỗi rồi. lần sau em sẽ không đùa như vậy nữa."

"cả đời này tôi sẽ không bao giờ rời bỏ em." taehyung siết chặt tay jisoo đến nỗi cô có thể nghe thấy những khớp tay của mình đang kêu răng rắc.

"cho nên em cũng đừng hòng thoát khỏi tôi!"

...

"taehyung đâu rồi?" jiyun quay lại chỗ jisoo đang đứng.

"anh ấy bảo với em rằng khi nào chị viếng xong thì đưa chị ra xe. anh ấy đã ra trước rồi." jisoo nhìn đôi mắt sưng húp ấy của chị mà đau lòng. bây giờ thì cô đã hiểu rằng vì sao đêm đó taehyng không muốn về nhà rồi.

"thằng bé trông nom anh nó kỹ thật." jiyun vừa vịn tay jisoo vừa nói.

"đúng chị nhỉ? hồi nãy em lên cũng thấy rất ngạc nhiên. chỗ của anh ấy dường như chẳng có hạt bụi nào, xung quang thì chẳng có lấy nổi một chiếc lá rơi." jisoo buông lời cảm thán.

jiyun gật gật đầu. "nó giữ kỹ thế này thì chị không cần lo nữa rồi, chắc cũng chuẩn bị về đức thôi."

jisoo giật mình nhìn jiyun. "chị lại muốn về đức à?"

jiyun gật đầu với cô.

jisoo không hiểu. "sao chị không ở lại đây với anh ấy?"

"chị biết chị về đây đối với nó như một sự áy náy nên ở càng lâu nó càng khó chịu. hơn nữa chị cũng phải về lại đức để phụng dưỡng bố mẹ chồng để không phụ lòng ông bà thời gian qua đã xem chị như con ruột và không ghét bỏ khi chị muốn giữ đứa bé. và hơn thế nữa, lần này chị về cũng là muốn xem cuộc sống gần đây của taehyung thế nào? có hạnh phúc không? nhưng khi chị nhìn thấy hai đứa thì chị yên tâm rồi." jiyun nhẹ nhàng nắm lấy tay jisoo. "cảm ơn em jisoo. cảm ơn em đã giải thoát nó khỏi một cuộc đời đầy sự trói buộc này."

jisoo lắc đầu nhìn jiyun. "anh ấy vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ trách nhiệm với chị và toàn tâm toàn ý ở bên em đâu."

jiyun ngạc nhiên. "thế thì sao lại?"

"anh ấy nói với em rằng anh ấy sẽ ở bên chị cho đến khi chị tìm được một người đàn ông thực sực muốn yêu thương và chăm sóc chị. sau đó mới tính đến chuyện của em và anh ấy." jisoo thành thật khai báo với jiyun.

"cái thằng bé này sao lại nói những lời vô trách nhiệm đến thế chứ." jiyun vừa giận vừa thương taehyung.

"em thấy anh ấy nói đúng. phải đến khi chị có được người ở bên thì lúc đấy em cũng sẽ nói chuyện nghiêm túc với anh ấy. nên chị à, chị phải nhanh chóng tìm đi nhé không thì hai đứa em của chị sẽ qua tuổi đẹp để tính đến chuyện lâu dài đấy. vì hạnh phúc của bọn em được xây dựng trên hạnh phúc của chị mà."

jiyun cười cũng không được mà khóc cũng không xong. "cái con bé này yêu taehyung rồi nên cũng nói chuyện vô trách nhiệm như nó phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taesoo#vsoo