18
"liệu có ổn không đấy?" jisoo khẽ níu lấy áo anh, ánh mắt đầy lo lắng khi cả hai đứng trước cửa nhà.
"em sợ à?" taehyung cười khẽ, ánh mắt trêu chọc cô.
sợ thì đúng là sợ thật, nhưng làm sao dám nói ra? dù chị ấy có biết hay không, jisoo vẫn cảm thấy ngại ngùng vì những suy không mấy tốt đẹp trong đầu mình ngày hôm ấy.
"hay hôm khác đến được không?" jisoo cố nài, giọng nhỏ xíu, ánh mắt như muốn van xin.
nhưng kim taehyung vẫn là kim taehyung. "hôm khác thì khỏi cần đến nữa!"
jisoo cúi đầu, ỉu xìu như chiếc lá bị gió đánh rơi. cô biết mình có lỗi, nhưng taehyung cũng không cần nghiêm khắc đến thế.
"vào không?" taehyung hỏi lại, ánh mắt kiên quyết.
"v...vào chứ." jisoo lúng túng, nhưng cuối cùng cũng quyết định đánh liều một phen.
cô ôm túi quà dưỡng thai đã chọn kỹ càng cùng anh bước vào nhà. trước mắt là cảnh chị jiyun đang nhón chân lau tủ bếp cho taehyung. chưa kịp hiểu chuyện gì, jisoo đã thấy taehyung vội vàng bước tới, đưa tay đỡ lấy jiyun khi chị suýt ngã.
"em đã bảo rồi, có thai thì đừng làm mấy việc nguy hiểm này!" anh cau mày trách móc, giọng rõ ràng đầy lo lắng.
jisoo hít sâu, cố giữ bình tĩnh trước cảnh tượng đôi tay anh đang đặt lên eo người khác. nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn cả là phản ứng của jiyun.
chị ấy đẩy tay anh ra ngay lập tức, hành động dứt khoát như thể anh chỉ là người xa lạ.
jiyun quay lại và ngay lập tức nhận ra sự xuất hiện của jisoo. chị nở nụ cười thân thiện: "chào em."
jisoo cũng mỉm cười, cúi đầu chào lại. "chào chị. em là jisoo. lần đầu gặp chị, em biết chị có thai nên mua một ít đồ để tẩm bổ."
nghe vậy, jiyun tiến lại gần, nắm lấy tay jisoo, giọng thân thiết như người nhà. "thế à? chị cảm ơn em. chị mới từ đức về, buồn vì chẳng có ai nói chuyện, may mà có em ghé thăm."
chị nhẹ nhàng xoa bụng bầu đã nhô cao. "jisoo ngồi đi, để chị đi lấy trái cây mời em."
jisoo cảm thấy những suy nghĩ tồi tệ của mình trước đây thật đáng xấu hổ. jiyun chăm sóc, lo lắng cho mọi người như một người chị gái mẫu mực.
vậy mà cô lại tự biên tự diễn, cho rằng taehyung và jiyun có gì mờ ám sau lưng mình.
"em mệt, muốn lên phòng nghỉ một lát. hai người cứ nói chuyện." taehyung buông một câu, rồi đi thẳng lên lầu, đóng sầm cửa lại.
jisoo giật mình, còn jiyun thì chỉ bật cười. "nó tức chuyện chị không nghe lời nó đấy mà."
"nhưng em nghĩ chị cũng nên hạn chế làm mấy việc như vừa rồi đi ạ. nguy hiểm lắm." jisoo thật thà khuyên, nhớ lại cảnh suýt xảy ra tai nạn.
"ừ, chị biết rồi. cảm ơn em đã lo cho chị."
jisoo cảm thấy kỳ lạ khi mới gặp jiyun lần đầu mà như đã quen biết từ rất lâu.
jiyun có tính cách cởi mở, hoạt bát, nhanh nhẹn, lại thêm vẻ ngoài xinh xắn. chẳng hề có chút gì gọi là buồn bã hay u uất như taehyung từng nhắc tới.
jisoo cẩn thận tránh nhắc đến chuyện buồn để jiyun cảm thấy thoải mái nhất.
trong lúc trò chuyện, jiyun kể cho jisoo nghe về cuộc sống ở đức, về những nơi chị từng học và công việc đã làm. qua những câu chuyện ấy, họ phát hiện cả hai đều cùng quê ở tỉnh gyeong-gi. sự đồng hương khiến họ thêm gần gũi. jisoo và jiyun nắm tay nhau thân thiết như người nhà, hẹn một ngày cùng về quê chơi.
đến giờ cơm trưa, jiyun lấy nguyên liệu jisoo mua từ sáng ra nấu.
jisoo muốn phụ giúp nhưng hết lần này đến lần khác bị jiyun từ chối. ngay cả việc rửa rau, chị cũng không để cô động tay vào. cuối cùng, jisoo đành bất lực ngồi xuống sô pha chờ.
taehyung từ trên lầu bước xuống, đã thay bộ đồ ngủ màu xám nhạt. vẻ giản dị ấy không làm lu mờ mà ngược lại, càng tôn lên chiều cao 1m79 và gương mặt đẹp không tì vết của anh.
jisoo bất giác cảm thấy người mình nóng bừng, hai má đỏ rực. cô đưa tay xoa nhẹ lên má, cố gạt bỏ hình ảnh buổi sáng ra khỏi đầu.
"nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?" giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến cô giật mình. taehyung từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh cô, khẽ búng nhẹ vào trán.
"kh...không có gì đâu!" jisoo lắp bắp, nhưng chính sự lúng túng ấy lại khiến cô tự tố cáo mình.
"hửm?" taehyung không buông tha, anh ghé sát, trán chạm nhẹ vào trán cô. "em lại say nữa à?"
"s...say đâu ra chứ!" jisoo vội đứng bật dậy, chạy thẳng vào bếp. cô nép vào cạnh jiyun, làm nũng: "chị ơi, em rể chị bắt nạt em!"
jiyun bật cười. "taehyung nó thế đấy. lúc nghiêm túc thì như ông cụ, lúc thoải mái thì chỉ thích chọc ghẹo người khác."
"chị bênh anh ấy à?" jisoo chun mũi, ánh mắt như trách móc.
"chị chỉ nói đúng thôi!" jiyun cười, đẩy nhẹ vai cô. "ra ngoài đi, chị lo được mà."
"cứ để chị ấy làm đi." taehyung vừa mở tủ lạnh lấy nước vừa kéo jisoo ra khỏi bếp.
sau hơn ba mươi phút chờ đợi, bữa trưa đã sẵn sàng. jisoo hào hứng ngồi vào bàn, chuẩn bị cầm đũa thì bị taehyung kéo cổ áo ra sau. "rửa tay chưa?"
"hì hì, em quên mất." jisoo cười gượng, vội vàng đi làm theo lời anh.
jiyun chứng kiến cảnh ấy không nhịn được cười. "hai đứa như chó với mèo ấy nhỉ?"
"là sói và thỏ!" jisoo sửa lại. "anh ấy lúc nào cũng muốn ăn tươi nuốt sống em!"
taehyung không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi cạnh jisoo, khiến jiyun mỉm cười hài lòng.
"cuối cùng, nó cũng dần bỏ được những chấp niệm trong lòng." jiyun thầm nghĩ.
không khí bữa ăn đầy ắp tiếng cười. jisoo và jiyun nói chuyện không ngừng.
jisoo vừa gắp miếng gà sốt cay, vừa nhồm nhoàm kể: "lúc trước em hỏi taehyung rằng anh giấu vợ trong nhà hay sao mà nấu ăn ngon thế? hóa ra là giấu chị!" cô lại gắp thêm một miếng, tấm tắc khen. "anh ấy nấu món này đã ngon, chị còn nấu ngon hơn gấp bội!"
vừa dứt lời, jisoo bị hóc vì nhai không kỹ. cô ho sặc sụa, taehyung liền đứng dậy rót nước, nhẹ nhàng vỗ lưng rồi lau miệng cho cô. "đã nói nhai kỹ rồi nuốt, em không nghe à?" giọng anh trách móc, nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến jisoo đỏ bừng mặt.
cô vội giật khăn giấy từ tay anh, tự lau miệng. taehyung chỉ hắng giọng, rồi kéo ghế ngồi lại.
"chị ấy còn biết làm nhiều món ngon lắm." anh nói, gắp thêm miếng mực xào cay cho jisoo.
jisoo nhìn jiyun, ánh mắt lấp lánh. "chị ơi, em ăn ké dài dài được không?"
jiyun vui vẻ đáp: "rảnh cứ sáng nhé. chị ở nhà một mình cũng buồn. taehyung đi làm suốt thôi."
"hay để chị sang nhà em ở đi!" jisoo nảy ra ý tưởng táo bạo, nhưng bị taehyung cắt ngang: "nhắm nuôi được hẵng nói!"
jisoo lúng túng cười trừ, nhất thời quên mất rằng jiyun không chỉ có một mình.
jiyun bật cười. "hai đứa hợp nhau quá. mà ai là người theo đuổi trước thế?"
taehyung điềm nhiên đáp: "là em để ý cô ấy trước."
jisoo quay sang nhìn anh, lòng ngập tràn cảm động.
jiyun mỉm cười, thầm cảm ơn jisoo vì đã bước vào thế giới đầy trách nhiệm của taehyung, khiến anh sống đúng với tuổi mình hơn, biết cười nhiều hơn và một lần nữa tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro