16
cả ngày nay jisoo không đến trường.
taehyung cũng vì thế mà dọn hàng nhanh chóng, rồi về thẳng nhà.
"em về rồi đấy à? rửa tay vào ăn cơm đi." giọng jiyun từ phòng bếp vọng ra.
taehyung nhìn mâm cơm thịnh soạn trên bàn, rồi lại nhìn chị jiyun đang vui vẻ cười với anh, liền kéo ghế ngồi xuống ăn cùng. "chị có thai rồi, hạn chế làm việc quá sức."
"mấy cái này dễ lắm, chị làm tí là xong thôi, em không phải lo đâu." jiyun cười xòa, rồi múc canh rong biển cho anh.
taehyung nhìn miếng rong biển trong bát, không kiềm được mà ngước lên nhìn chị.
cuối cùng, taehyung buông đũa. "em không ăn nữa đâu, chị cứ thong thả ăn. chén bát cứ để em gọi người đến rửa. chị ăn xong thì đi ngủ đi, kẻo lại ảnh hưởng đến thai khí. sữa em để trong tủ, lát nhớ uống."
jiyun thấy taehyung đang mặc áo khoác ngoài chuẩn bị ra cửa, chị gọi với anh. "em đi đâu vậy?"
"bên công ty chứng khoán gọi em ra làm chút giấy tờ. đừng đợi em mà hãy ngủ trước đi. có lẽ đêm nay em không về." nói rồi, taehyung đóng cửa lại. anh thầm thở dài, ngước nhìn những ngôi sao trên trời.
vẫn là không khí ngột ngạt ấy, bao năm không thay đổi. nhất là vào ngày hôm nay.
...
jisoo đang vò đầu bứt tai với đồ án thì nhận được cuộc gọi từ taehyung. cô vui vẻ bắt máy. "alo?"
"hết giận tôi hẳn chưa?"
jisoo gác chân lên bàn, khẽ nhéo má dalgom. "anh nói xem."
"chưa?" taehyung hỏi dò.
"..." jisoo im lặng định trêu anh thêm thì đầu giây bên kia cất tiếng. "tôi biết rồi."
taehyung cứ nghĩ cô còn giận mình, định cúp máy thì giọng jisoo trong điện thoại đã oang oang. "này này này, mới có thế thôi mà đã muốn đuổi em đi là sao hả?"
"thế em đã hết giận chưa?" taehyung cười khẽ.
"chưa, sao lại bắt máy?" jisoo đáp lại.
"..." taehyung im lặng. vì thế mà jisoo nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi.
"anh đang ở ngoài à?" jisoo hỏi.
đã muộn thế này rồi anh còn đi đâu vậy chứ.
"..."
"taehyung?" đầu giây bên kia im bặt.
jisoo tưởng anh đã cúp máy thì taehyung mới lên tiếng. "dưới nhà em."
jisoo chẳng thèm mặc áo, vội vã chạy xuống dưới gặp anh. "sao bất ngờ thế?"
vì chạy vội quá nên jisoo thở gấp, hai má ửng hồng trông cực kỳ đáng yêu. taehyung không kìm được đưa tay lên sờ má cô. "không lạnh à?"
jisoo mở vành áo taehyung ra rồi ôm lấy anh. taehyung bất ngờ với hành động của cô, nhưng vẫn phối hợp lấy áo khoác bao quanh cô.
"như thế này sẽ không lạnh nữa." jisoo khẽ nói.
taehyung ôm cô qua chiếc áo khoác, khẽ lắc người cô. "đi chơi với tôi không?"
"giờ này á?" jisoo đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ rồi!
kim taehyung, ai bạo dạn như vậy từ hồi nào thế?
taehyung không thèm để ý đến phản ứng của cô, anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô đáp. "ừ."
"kim taehyung, anh là đang rủ em đi hẹn hò đêm khuya à?" jisoo cười gian xảo.
"ừ." taehyung đáp gọn lỏn.
"nếu em không đi?" jisoo quyết định trêu chọc anh thêm lần nữa.
"hôm nay tôi thật sự cần em." taehyung bỏ jisoo ra, nhìn thẳng vào mắt cô. ánh mắt anh lộ rõ vẻ buồn bã khiến lòng jisoo cũng chùng xuống.
...
taehyung chở jisoo ra bãi biển gần đó, sau đó anh vào cửa hàng tiện lợi mua 2 chai soju và ít đồ ăn kèm.
jisoo vui vẻ thò chân xuống nước liền bị taehyung nhắc nhở. "cuối đông, nhưng nước vẫn còn lạnh, cẩn thận chút."
jisoo thấy anh về liền chạy ù tới. "có rượu nữa à?"
"lại đây ngồi uống với tôi." anh kéo jisoo sát lại gần mình.
jisoo ngúng nguẩy lắc đầu. trong đầu cô đang tưởng tượng đến vô vàn cảnh tượng sau khi hai người say rượu sẽ làm gì. "anh định chuốc say em rồi làm gì em đúng không?"
taehyung nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ chế giễu. "tôi không làm đâu."
jisoo bĩu môi với anh, khoanh tay trước ngực tỏ vẻ giận dỗi. "rủ người ta uống rồi lại bảo không làm gì. kim taehyung, anh chê em nhỏ chứ gì?"
"đủ!" taehyung nói.
jisoo quay phắt lại nhìn anh. "cái gì đủ cơ?"
"jisoo, để tôi kể cho em nghe một câu chuyện." taehyung vừa uống vừa nói.
"chuyện à? anh kể đi." jisoo rất thích lắng nghe anh kể chuyện, vì đó là cánh cổng duy nhất dẫn đến thế giới nội tâm của anh.
"hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi." taehyung nói rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu.
jisoo nhìn anh, đôi mắt khẽ chớp. "anh có anh trai á?"
taehyung gật đầu.
"vậy sao vào ngày này anh không ở nhà tổ chức sinh nhật cho anh ấy, mà lại rủ em ra đây?" jisoo hỏi.
"anh ấy mất rồi." giọng taehyung khẽ run khi nói câu ấy, anh tránh ánh mắt của cô và vội vã uống tiếp.
"..." jisoo không nói gì nữa. cô biết anh đang buồn nên lặng lẽ dựa vào vai anh, như một lời an ủi.
"chị dâu tôi đã về nước được 2 tuần. hôm nay khi tôi về, đã thấy chị ấy nấu canh rong biển sẵn để đợi tôi..." taehyung ôm lấy vai jisoo nói.
thì ra là vậy. sinh nhật của người anh đã mất, bên cạnh chị dâu mình, thật là khó xử.
"anh ấy... có phải là người trong bức ảnh của anh ở đầu giường không?" jisoo nhìn thẳng ra biển, nơi những con sóng khẽ vỗ vào bờ, mang âm hưởng dào dạt và cũng mác buồn.
taehyung không nói gì nữa. anh chỉ lặng lẽ uống rượu và nghe tiếng thở nhẹ nhàng của jisoo bên cạnh.
"nếu bây giờ tôi trở về, thì sẽ lại thấy chị ấy ôm ảnh của anh tôi mà khóc. jisoo, em có hiểu được cảm giác ấy không?" taehyung đau lòng nói.
mặc dù jisoo không thể hiểu được, vì cô chưa từng trải qua cảm giác ấy bao giờ, nhưng qua đôi mắt rưng rưng của taehyung, cô hiểu được rằng anh đã đau lòng đến mức nào.
hèn gì anh ấy lại quan tâm chị dâu mình đến thế. chỉ vì anh ấy muốn giữ trách nhiệm và lời hứa đối với người anh đã khuất của mình.
vậy mà cô còn đi ghen bóng ghen gió, giận dỗi anh đủ kiểu.
"anh không làm gì sai cả." jisoo ôm mặt anh nói.
taehyung khẽ nắm lấy tay cô đang để trên mặt mình. "tôi không thể rời xa chị ấy cho đến khi chị ấy tìm được bến đỗ hạnh phúc mới..."
taehyung kéo cô lại, quàng áo khoác của mình lên vai jisoo, phần còn lại vẫn ở trên người anh.
hai người giờ đây như không có khoảng cách. cơ thể nép sát vào nhau, cực kỳ nóng bỏng khiến jisoo dường như không thể thở nổi. "cho nên jisoo, tôi sẽ ở bên chị ấy còn em ở cạnh tôi được không?"
jisoo nghe vậy, nước mắt cũng trực trào. cô hôn lên má taehyung, rồi lặng lẽ nghe anh nói tiếp. "vì tôi thật sự rất cần em."
đó là câu cuối cùng cô nghe từ taehyung trước khi thiếp vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro