Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


"park jimin, mau mở cửa!" jimin bị tiếng ồn ào ngoài cửa làm cho thức giấc.

"con mẹ nó, giờ này ai đến vậy?" nửa đêm rồi đấy, có cho người ta đi ngủ không?

jimin đang trong cơn ngái ngủ đi ra mở cửa. thứ đầu tiên chào đón anh là một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt. nhưng thân thủ của jimin đâu phải dạng vừa. anh đưa tay ra đỡ nắm đấm đó rồi nhìn người đối diện, nói: "mày bị làm sao đấy? muốn tập luyện thì cũng phải lựa lúc chứ? biết mấy giờ rồi không?"

"biết nên mới đến để cho mày một trận để mày khỏi đỡ." taehyung rút tay ra, đi thẳng vào sô pha và nằm xuống, mệt mỏi.

"có chuyện gì à?" jimin ngồi xuống đối diện taehyung.

"có thì mới đến. park jimin, mày đi súc miệng ngay cho tao! cái miệng ăn mắm ăn muối, nói đâu trúng đó. sao mày không vận dụng khả năng "lên đồng" ấy vào những việc khác đi?" taehyung thở dài.

nghe đến đây, mắt jimin sáng lên. anh hiếu kỳ nhìn taehyung phía đối diện. "tao nói cái gì đúng à?"

taehyung ném cái gối vào người jimin. "mày nói xem?"

jimin nghi hoặc nhìn taehyung. anh đoán gần đây taehyung đang có qua lại với một em nào đó ở trường cũ. "làm con gái nhà người ta giận rồi à?"

"..." taehyung im lặng.

"lý do?" jimin thiếu điều muốn cười vào mặt tên kim kiêu căng này.

"..." taehyung vẫn không nói.

"chị jiyun về nước rồi à?" jimin đột nhiên nói trúng tim đen của taehyung.

lúc này, taehyung mới có phản ứng. "nhà còn rượu không?"

"soju? gạo? whiskey?" jimin đáp lại.

"vang đi!" taehyung day day huyệt thái dương.

"mẹ kiếp kim taehyung, mày cũng biết chơi lắm." jimin nói rồi đi thẳng vào bếp lấy chai vang đỏ, được ủ từ năm họ sinh ra, mang ra ngoài để cùng taehyung thưởng thức.

"cô ấy hiểu lầm chị jiyun là vợ mày à?" jimin vừa rót rượu vừa hỏi.

taehyung chẳng thèm cụng ly với jimin, cầm ly rượu lên một hơi uống cạn. "nhìn giống lắm à?"

"kim taehyung, nhìn mà không giống tao đi bằng đầu!" park jimin gần như rít qua kẽ răng. cái tên điên kim taehyung này làm gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là ôm hết trách nhiệm vào bản thân, mặc dù đó hoàn toàn không phải lỗi của mình.

taehyung chậc lưỡi, tay cầm ly rượu uống cạn một lần nửa. "biết sao được, tao có lỗi với họ mà."

"nhưng bao nhiêu năm rồi, mày vẫn thấy không đủ sao? chị ấy thậm chí đã sang đức định cư để ít phải gặp mày rồi mà mày còn vậy nữa." jimin nói, giọng có chút trách móc.

"đối với mày bao nhiêu là đủ, trong khi cái chết của anh taehan là do tao mà ra? đã vậy, chị ấy đã sảy thai rồi bị bắt cóc, cưỡng bức và giờ thì đang chửa hoang, hả jimin?" taehyung lắc ly rượu trong tay. rượu trong ly đỏ thẫm, y hệt màu máu của taehan hôm ra đi vậy.

"chuyện anh taehan, lỗi không hoàn toàn là vì mày." jimin là bạn thân, anh hiểu rõ taehyung có những chuyện thà chết cũng không nói.

ví như chuyện quá khứ của anh. vì là bạn thân lâu năm, jimin đã chứng kiến từng sự việc trong cuộc đời taehyung.

taehyung có một người anh trai tên taehan, hơn anh năm tuổi. khỏi phải nói, anh em họ hợp cạ đến mức nào. có thể nói họ như hình với bóng, cùng lớn lên, cùng đi học và cùng trưởng thành.

7 năm trước, taehan lấy vợ, đó chính là jiyun. họ yêu nhau vô cùng và dự định sẽ sang mỹ để kết hôn, trước sự chứng dám của chúa.

jiyun cũng đang mang thai con đầu lòng của họ.

nhưng trước một ngày khi taehan và jiyun chuẩn bị sang mỹ, taehyung vì bị sếp cũ la rầy không chịu được, anh liền đi bar uống rượu cho khuây khỏa. không ngờ lại đụng phải bọn chuyên đi ăn vạ người khác.

sau khi không ăn vạ taehyung thành công, chúng quyết tâm đuổi theo để cướp tài sản. nhưng với thân thủ nhanh nhạy, taehyung đã chạy thoát thân.

khi gần về đến nhà, anh thấy taehan đang đứng ở cổng chờ mình, vội vã hét lớn. "anh! vào nhà mau!"

taehan thấy taehyung bị đuổi theo như vậy, bèn nhanh trí ra tay ứng cứu. anh bước đến, đánh từng tên một khiến hơn nửa bọn chúng ngã sõng soài ra đất.

đến lúc này, taehyung cũng bung lụa, anh phối hợp với taehan đánh từng tên một.

nhưng điều taehyung không ngờ tới là chúng mang vũ khí. khi taehyung đang bận giải quyết một tên, thì từ đằng xa, một tên khác cầm cao lao đến định đâm anh.

"taehyung coi chừng!" taehyung nghe tiếng taehan hét lên rồi lao ra đỡ giúp anh.

khi taehyung kịp hiểu mọi chuyện, thì taehan đã bê bết máu, nằm trong tay anh.

taehan liên tục cười với anh và bảo rằng mình không sao, đừng lo lắng.

taehyung lay người anh, giọng run rẩy: "anh... anh không được chết. em sẽ đưa anh vào bệnh viện." nói rồi, taehyung xốc người taehan lên, chạy thẳng vào bệnh viện.

bên tai anh là tiếng khóc nức nở của mẹ và chị jiyun.

đó là lần đầu tiên taehyung rơi nước mắt trong đời. anh chắp tay cầu nguyện với ông trời, mong ông để taehan sống, dù anh có phải trả bất kỳ giá nào.

nhưng tiếc thay, ông trời lại chẳng nghe thấy lời thỉnh cầu của taehyung.

bác sĩ nói vết thương nằm ngay vị trí cạnh tim, cú đâm chí mạng, dường như hung thủ cố ý.

nghe thấy vậy, chị jiyun cùng mẹ anh khóc nấc lên từng hồi. người bố luôn cương nghị của taehyung đứng khuất trong góc, nước mắt cũng khẽ rơi.

jiyun quá bàng hoàng, cộng với việc cô đang mang thai, liền ngất ngay tại chỗ. tất nhiên, đứa bé cũng vì vậy mà chết yểu trong bụng cô khi cô nằm dưỡng bệnh.

taehyung tuyệt vọng đấm liên tục vào tường, cho đến khi bàn tay anh đầy máu, nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy đau, vì trên người anh cũng dính cả máu của taehan nữa.

bên tai anh lại vang lên tiếng nói của taehan khi được cõng vào bệnh viện. "taehyung, sau khi anh... đi..."

taehan thở gấp, tay giữ lấy miệng vết thương, rồi nói tiếp: "nhớ chăm sóc chị dâu cẩn thận... bảo cô ấy đừng nhớ đến anh mà phải kiên cường sống tiếp..."

taehan yếu lắm rồi, nhưng vẫn cố nén, nói với taehyung những lời cuối cùng: "nếu cô ấy có phải lòng ai rồi... thì hãy để cô ấy đi thêm bước nữa. còn nữa, nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy. nếu có kiếp sau, chắc chắn anh sẽ tổ chức đám cưới cho cô ấy tại nhà thờ, dưới sự chứng dám của chúa."

"taehan, xin lỗi. tất cả là tại em."

sau vụ việc đó, bố mẹ taehyung như suy sụp và chuyển sang đức sống. một hai năm mới về thăm anh một lần.

về phần jiyun, cô không trách móc taehyung bất cứ điều gì. cô nói rằng đó chỉ là sự cố không đáng có.

nhưng mỗi đêm khi chứng kiến cảnh jiyun ôm di ảnh của người anh trai mình, tay xoa nhẹ chiếc bụng phẳng lì, taehyung cảm thấy lòng quặn đau.

từ đó, anh quyết định ở bên và chăm sóc cho jiyun từng chút một, mặc dù anh có bị hiểu lầm, và họ có bị đàm tiếu như thế nào đi chăng nữa.

nhưng điều này làm jiyun không thoải mái. cô cho rằng taehyung không nhất thiết phải làm vậy, nhưng taehyung nói rằng một mực phải chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra. mặc kệ thói đời đàm tiếu, taehyung vẫn bất chấp tất cả để ở cạnh jiyun, chăm sóc cô như cách anh trai đã từng làm.

sau này, jiyun cũng sang đức với bố mẹ taehyung để sinh sống. lúc đầu, taehyung cũng định đi, nhưng jiyun dọa anh rằng nếu em mà cũng đi thì chị sẽ đi theo anh trai em luôn đấy.

vậy là taehyung đành để chị ấy đi, với nỗi canh cánh trong lòng.

mãi cho đến 5 tháng trước.

nửa đêm, taehyung nhận được điện thoại từ jiyun. nghe giọng khóc tức tưởi ấy, taehyung càng thêm sốt ruột: "chị? đã xảy ra chuyện gì?"

"chị bị người ta làm nhục!" đầu dây bên kia jiyun nức nở.

"chị, đợi em." taehyung vội vã đắp chuyến bay sang đức ngay trong đêm.

hỏi ra mới biết, hôm ấy jiyun đi nhà thờ cầu nguyện cho taehan thì bị một bọn bắt cóc và cưỡng bức cô.

jiyun như điên như dại, la hét kêu cứu thảm thiết. cuối cùng cảnh sát cũng đến, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

taehyung tiến đến bên giường bệnh, nhìn bộ dạng thảm thương của jiyun mà lòng anh đau xót.

"chị..." taehyung nắm lấy tay chị.

jiyun nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. "taehyung, chị không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa."

taehyung đau lòng nhìn jiyun. từng giọt nước mắt ấy khiến anh sợ hãi. anh quyết tâm rằng sẽ không bao giờ để những người phụ nữ bên cạnh mình phải rơi một giọt lệ đau thương ấy lần nào nữa.

cho đến một hôm, khi taehyung thấy những giọt nước mắt tựa như hạt sương rơi từ khóe mắt của một cô gái khác, anh lại nhớ đến jiyun. không kìm được, anh muốn che chở và bảo vệ cô ấy như chị dâu của mình.

nhưng hai người hoàn toàn khác nhau. đối với jiyun, đó là trách nhiệm, là sự áy náy, là sự nhờ vả và là khúc mắc trong lòng taehyung. còn đối với jisoo, là sự quan tâm, yêu chiều xuất phát từ tận đáy lòng taehyung...

taehyung nghĩ rằng người thảm hại nhất, chắc có lẽ là anh.

"về hàn với em nhé." giọng taehyung khàn khàn.

mặc dù không muốn ở đức nữa, nhưng so với hàn quốc, jiyun lại càng không muốn về, vì nơi đây chính là nơi mà người cô yêu đã ra đi mãi mãi...

đôi mắt jiyun trùng xuống, cô nói: "cho chị thời gian."

taehyung hiểu lý do và thông cảm, nhìn cô. "vậy được. em về nước sắp xếp. nếu đổi ý, hãy gọi ngay cho em."

mẹ taehyung đứng ngây người bên anh, bà chẳng nói được lời nào. trải qua nhiều biến cố, bà đã không còn giữ được vẻ tươi vui của độ tuổi trung niên mà thay vào đó là khuôn mặt u sầu thường trực. mặc cho quanh người bà có toát lên khí chất của một vị phu nhân giám đốc.

"còn cái thai thì sao?" mẹ anh hỏi jiyun, nhưng ánh mắt bà lại nhìn taehyung.

mặc dù đã bị cưỡng bức, nhưng với tinh thần cao cả của một người theo thiên chúa giáo, jiyun cho rằng sinh mệnh không có tội. cô thở dài rồi nói với bà: "bác sĩ bảo đã được 2 tuần rồi. con nghĩ con sẽ giữ lại đứa bé này, mẹ ạ..."

bà gật đầu đồng ý với cô. tuy không phải ruột thịt, nhưng đó vẫn là một sinh linh bé nhỏ. phá thai sẽ là tội sát sinh, nên họ không thể...

"rốt cuộc thì mày định thế nào?" giọng nói ngà ngà say của jimin đã cắt đứt mạch suy nghĩ của taehyung.

"tao vẫn sẽ làm những việc bản thân cảm thấy không hổ thẹn." taehyung nói với giọng chắc nịch.

"còn về phía jisoo?" jimin hỏi dò.

"cô ấy sẽ hiểu!"

"mày còn định thay anh taehan chăm sóc chị ấy đến khi nào nữa?"

"đến khi đúng như anh taehan nói. khi nào chị ấy phải lòng người đàn ông khác, hãy để chị ấy đi." taehyung cười, một nụ cười chát chúa chưa từng có.

jimin cuối cùng cũng hiểu. taehyung luôn giữ những lời hứa đó suốt bao năm. vì hơn ai hết, taehan là người thương taehyung nhất trên đời!

"mày đã giải thích rõ với jisoo chưa? để tránh cô ấy hiểu lầm như hôm nay?" jimin vỗ vai an ủi bạn mình.

"có nói cho cô ấy biết rồi, nhưng chưa giải thích rõ. chị jiyun mới về được 2 tuần thôi, nên tao còn đang thu xếp."

"mặc dù tao hiểu cho mày, nhưng jisoo chưa chắc đã hiểu. phụ nữ ấy mà, họ nhỏ nhen lắm, sẽ không bao giờ chấp nhận việc người đàn ông của mình luôn vì người phụ nữ khác mà bỏ mình lại đâu." jimin tỏ ra thấu hiểu, nói với anh.

"tao vừa từ nhà cô ấy về." nhắc đến jisoo, bỗng nhiên taehyung quên hết mọi phiền muộn, khóe miệng nhếch lên một đường cong cực kỳ mê người.

"đã làm gì rồi?" lần này đến lượt jimin hiếu kỳ.

"nói rõ với cô ấy chị jiyun là ai, nấu cho cô ấy ăn, tặng chocolate cho cô ấy..." taehyung không giấu nổi nụ cười khi nhắc đến jisoo.

jimin ngờ ngợ nhìn anh. "chocolate? hãng nào?"

"hãng mày thường mua tặng chaeyoung."

"Godiva?"

"chắc là vậy."

"mày có biết nó mang ý nghĩa gì không mà đã vội tặng con gái nhà người ta vậy?" jimin cười cười nhìn anh, nụ cười ấy không bình thường chút nào.

taehyung cũng đâu có ngu. anh đáp: "biết nên mới tặng."

lúc đi mua, anh đã hỏi nhân viên có loại chocolate nào mà phụ nữ vừa ăn xong đã hết giận luôn không. thế là nhân viên giới thiệu với anh loại Godiva - vị ngọt nhưng không ngấy, đúng với thông điệp mà nhãn hàng đưa ra: "nếu yêu cô ấy, hãy tặng cô ấy chocolate này, trao cho cô ấy một nụ hôn thật cháy bỏng và cầu hôn cô ấy tại cầu tình yêu."

jimin nhìn bộ dạng như chơi thuốc của taehyung, ngầm khẳng định anh chắc chắn đã thích người ta lắm rồi, nên mới vậy.

quen biết đã lâu, nhưng ngoài jiyun ra, jimin chưa thấy taehyung để tâm đến người con gái nào nhiều như vậy.

kim jisoo! anh rất buồn phải thông báo cho em biết. em đã chính thức có được trái tim của tên lòng dạ sắt đá này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taesoo#vsoo