12
ngày hôm sau, trước khi đi học, jisoo được mẹ dúi cho một túi bánh.
"cho còn à?" jisoo ngạc nhiên hỏi.
"cho taehyung đấy. trưa đi về thì mang sang cho nó."
jisoo bĩu môi, nũng nịu nhìn bà. "thế còn của con?"
"trong bếp đầy kìa! mẹ nướng cả lò trong đấy, vào mà lấy ăn."
jisoo cười, lí nhí đáp: "vâng ạ. thế con đi học đây." trước khi ra cửa, cô quay lại vẫy tay với mẹ.
bà dặn với theo: "đừng có giành ăn với con rể kim của mẹ đấy nhé!"
...
jisoo cố gắng chiến đấu với cơn buồn ngủ cho đến khi tiết học cuối cùng kết thúc. vừa nghe giảng viên đọc xong dòng cuối, cô lập tức lao thẳng ra khỏi cửa như một mũi tên.
ra đến bãi xe, jisoo chạy nhanh về phía chiếc xe của taehyung. nhưng kỳ lạ, anh không có ở đó.
hôm nay anh nghỉ sao? sao cô chẳng biết gì cả?
vừa đi trên con đường đầy lá rụng, jisoo vừa rút điện thoại ra gọi cho anh. nhưng dù gọi bao nhiêu lần, taehyung vẫn không bắt máy.
jisoo thở dài nhìn màn hình tối đen. có phải anh bận chuyện gì rồi không?
đang lúc thất vọng, ánh mắt jisoo vô tình bắt gặp bóng dáng một người rất quen thuộc qua cửa kính của quán cà phê phía trước. người đó quay lưng về phía cô, ngồi đối diện một cô gái.
cô gái ấy trông còn quen thuộc hơn nữa. jisoo cố gắng lục lại trí nhớ, cảm giác như đã gặp cô gái đó ở đâu rồi.
đột nhiên, người đàn ông kia quay mặt lại. dù cách một lớp kính dày, jisoo vẫn nhận ra đó là taehyung. chính là anh!
nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả là hình ảnh taehyung nhẹ nhàng đỡ eo cô gái kia, dìu ra ngoài và giúp cô lên chiếc hyundai gv80 quen thuộc của anh.
jisoo lập tức nấp vào một góc, trái tim nặng trĩu.
hình ảnh đôi nam nữ ấy cứ lởn vởn trong đầu cô. jisoo nhớ lại lời taehyung từng nói: "em là người đầu tiên tôi cho lên xe."
jisoo khẽ cười chua chát. "người đầu tiên trong ngày, phải không?"
cô ngồi gục xuống đất, tay chân rã rời. nhưng điều khiến cô bận tâm hơn cả là... cô gái kia hình như đang mang thai.
đột nhiên, ký ức ùa về. jisoo nhận ra cô gái ấy chính là người trong bức ảnh taehyung đặt trên đầu giường.
hèn gì... họ lại thân mật như vậy.
hóa ra, đó là người anh yêu thật lòng.
jisoo cười tự giễu, nước mắt rơi không kiểm soát. cô là ai mà dám ghen tuông chứ? từ đầu đến cuối, taehyung chưa từng nói gì với cô. tất cả chỉ là do jisoo tự đa tình. cô tự vẽ nên một câu chuyện tình yêu hoàn hảo với taehyung, rồi tự mình tin vào nó.
giờ đây, khi sự thật được phơi bày, người đau đớn nhất chỉ có cô.
điện thoại trong túi áo rung lên, jisoo rút ra xem. không ngoài dự đoán, đó là cuộc gọi từ taehyung.
jisoo nhìn màn hình, ánh mắt đầy giận dữ và tổn thương. "kim taehyung, anh xem tôi là gì?"
không chút do dự, jisoo tháo sim ra, bẻ gãy rồi ném vào bụi cây gần đó.
trời bắt đầu đổ mưa. những hạt mưa lạnh buốt quất vào mặt jisoo, cũng như đang giáng vào trái tim cô. nhưng cô không quan tâm. ít ra, trong cơn mưa này, không ai có thể thấy cô khóc.
jisoo cứ thế dầm mưa suốt hai tiếng đồng hồ. cuối cùng, cô ngã bệnh, nằm liệt giường hơn một tuần.
mẹ jisoo lo lắng vô cùng, nhưng dù có hỏi gì, cô cũng chỉ im lặng. cô biết nếu bây giờ nói ra sự thật, mẹ cô – người luôn xem taehyung là chàng rể hoàn hảo – sẽ còn sốc hơn cả cô.
nayeon đi thực tập về, nhìn jisoo xanh xao nằm trên giường, cô ít nhiều đã đoán ra chuyện gì đang xảy ra.
chơi với nhau đã lâu, nayeon hiểu rất rõ tính cách của jisoo. dù trời sinh thông minh, học giỏi, lại nhanh nhạy hơn người, nhưng khi liên quan đến chuyện tình cảm, jisoo chẳng khác gì một cô gái vụng về, ngây ngô. lần trước với minseok là vậy, nhưng lần này nayeon cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn rất nhiều.
có lẽ jisoo đã yêu taehyung thật rồi.
nhân lúc mẹ jisoo đi vắng, nayeon bước đến bên giường, nắm lấy tay bạn mình. giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng: "là anh ta, đúng không?"
jisoo nhìn nayeon, nước mắt dâng tràn. không kìm nén được nữa, cô lao vào lòng nayeon, khóc nức nở.
"được rồi, tao đây. có chuyện gì kể tao nghe đi, được không?" nayeon dịu dàng an ủi, nhưng không khỏi xót xa khi nhìn bạn mình. hơn một tuần bệnh tật khiến jisoo xanh xao, đôi mắt thâm quầng trũng sâu, ánh nhìn mệt mỏi. bình thường jisoo đã gầy, nay lại càng tiều tụy, trông không khác gì một cái bóng. nếu không biết rõ, người ta chắc hẳn nghĩ jisoo đang ăn kiêng để casting cho một bộ phim kinh dị nào đó.
"anh ta... anh ta có con rồi." jisoo nghẹn ngào, từng chữ như một mũi dao cắm sâu vào lòng.
"thật sao?!" nayeon gần như hét lên, suýt chút nữa đã buột miệng chửi tục.
"chính mắt tao thấy mà." nước mắt jisoo rơi càng lúc càng nhiều, từng giọt từng giọt không cách nào ngừng lại.
nayeon cố giữ bình tĩnh: "mày có chắc là anh ta không? mày nhìn kỹ chưa?"
"còn hỏi là không kỹ à?" jisoo cắn môi, giọng nghẹn ngào xen lẫn tức giận. "anh ta dìu người phụ nữ đó ra xe, xong lập tức gọi cho tao. xem tao là lẽ chắc?" jisoo giận dữ ném mạnh cái gối sang một bên, vẻ mặt đầy đau khổ.
nayeon thở dài, bất lực nhìn bạn mình: "vậy bây giờ mày định thế nào? mày có gọi lại cho anh ta không?"
"tao bẻ sim rồi!" jisoo trả lời dứt khoát.
hành động quyết liệt như vậy vốn không phải là phong cách thường ngày của jisoo. nayeon biết, lần này jisoo đã thực sự tổn thương sâu sắc. cô không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo bạn vào lòng, để cô tựa vào vai mình.
một lúc lâu sau, jisoo khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt: "mày tìm cách đuổi mẹ tao về được không? tao không muốn bà biết chuyện này."
"được. tao đã nói với bác rồi. chiều nay tài xế nhà mày sẽ lên đón bác về." nayeon đáp, giọng tràn đầy sự chắc chắn.
jisoo siết chặt tay nayeon, nước mắt lại rơi. "cảm ơn mày, nayeon. cảm ơn mày nhiều lắm."
nayeon nhìn jisoo, lòng đau như cắt. cô biết mình chẳng thể làm được gì hơn. chuyện tình cảm, vốn dĩ chỉ có thể tự mình vượt qua.
...
chiều hôm đó, tài xế đến đón, mẹ jisoo buộc phải về. trước khi đi, bà vẫn ngồi bên giường, cầm tay jisoo dặn dò:
"con gái, lát nữa nhớ dậy ăn chút cháo nhé. mẹ nấu món cháo sườn con thích nhất, để ngoài bếp rồi đấy. giờ mẹ về đây."
jisoo nghe đến cháo sườn, nước mắt bất giác rơi lã chã. ký ức ùa về trong tâm trí.
là ai, hôm ấy đã đội mưa chạy đến chỉ vì cô đòi ăn vạ?
là ai, đã tự tay nấu món cháo sườn cô thích nhất, rồi kiên nhẫn bón từng thìa một, dù cô chưa từng nói với người đó rằng mình thích món ấy?
jisoo cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt nhưng không cách nào làm được.
nayeon đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. cô cũng lờ mờ đoán được vì sao jisoo lại khóc như vậy. nhẹ nhàng bước đến, nayeon kéo tay mẹ jisoo: "bác gái, để cháu tiễn bác. jisoo như thế này chắc không ra được rồi."
mẹ jisoo quay lại nhìn nayeon, ánh mắt ngập tràn lo lắng. bà siết chặt tay nayeon, nói khẽ: "nhớ để ý con bé giúp bác nhé. có chuyện gì, nhớ gọi ngay cho bác, nghe chưa?"
nayeon gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự cảm thông. "vâng ạ. bác yên tâm, cháu sẽ trông chừng jisoo cẩn thận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro