Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

taehyung nắm tay jisoo, nhẹ nhàng dắt cô cùng bước vào nhà.

đứng trước cửa, anh định bấm chuông thì bị jisoo níu tay lại.

taehyung quay sang, nhíu mày nhìn cô. "sao vậy?"

jisoo ngập ngừng, giọng đầy do dự: "anh nói thật à?" cô vẫn không dám tin anh thực sự muốn gặp mẹ mình.

"lời tôi nói khó tin đến vậy?" taehyung nhướng mày khó hiểu.

không phải khó tin, mà là cực kỳ hoang đường! jisoo thầm nghĩ, nhưng không dám nói ra.

cô nuốt khan, cố giải thích: "mẹ em khó tính lắm đấy."

"đó là vấn đề?" taehyung hờ hững đáp, ánh mắt không chút lay động.

không để jisoo kịp nói thêm, anh quả quyết bấm chuông.

cánh cửa vừa mở, mẹ jisoo đã niềm nở nhưng cũng pha chút trách móc. "sao giờ này con mới về? có biết mẹ lo lắng lắm không..."

những lời trách móc bỗng dừng lại khi bà thấy người đứng trước mặt mình không phải jisoo mà là một chàng trai lạ mặt. đã vậy, anh còn tay trong tay với con gái bà.

"chào bác." taehyung cười nhẹ, một nụ cười lịch lãm khiến jisoo cũng ngạc nhiên. cô chưa từng thấy anh cười như vậy bao giờ.

mẹ jisoo thoáng ngẩn người trước sự xuất hiện bất ngờ này, nhưng vẫn lịch sự đáp lại: "chào cháu."

jisoo đứng bên cạnh, không giấu được vẻ bối rối. cô hạ giọng, lườm taehyung: "kim taehyung, anh có cần làm quá đến mức này không hả?" nếu không có mẹ cô ở đây, jisoo chắc chắn sẽ chất vấn anh đến cùng.

nhưng taehyung dường như chẳng để tâm, anh tiếp tục mỉm cười, tự nhiên nói: "cháu là bạn của jisoo. hôm nay em ấy ghé quán cháu, tiện nghe em ấy kể bác từ quê lên chơi, nên cháu muốn qua thăm bác."

anh nói dối không chớp mắt, khiến jisoo đứng cạnh cũng suýt tin là thật.

taehyung thân mật kéo mẹ jisoo vào nhà, dìu bà ngồi xuống ghế sofa, thái độ như thể anh mới chính là chủ nhân của căn nhà.

"lần đầu gặp mặt, cháu không có gì nhiều, chỉ biết bác đã có tuổi, cần phải dưỡng da. cháu mang tặng bác hũ kem dưỡng chống lão hóa cùng bộ sữa rửa mặt. mong bác nhận chút tấm lòng của cháu." vừa nói, taehyung vừa đặt túi quà lên đùi bà.

jisoo liếc qua túi quà, lập tức hoa mắt. cô không thể nhầm được: đó là hũ kem dưỡng da La Prairie Platinum Rare Cellular Cream! Giá của nó gần 2 triệu won.

jisoo khẽ nuốt nước bọt. kim taehyung, em không biết anh giàu đến mức nào, nhưng ném tiền qua cửa sổ kiểu này là hơi quá đáng rồi!

dù vậy, mẹ cô rất vui, liên tục cảm ơn. jisoo đứng ngẩn người ở cửa thì bị taehyung nhắc: "em còn đứng đấy làm gì? không biết vào nấu cơm cho mẹ ăn đi?"

"ờ, ừm... em vào ngay đây." jisoo lúng túng đáp, rồi rảo bước vào bếp.

không lâu sau, taehyung cũng theo vào, nhưng trước khi đi, anh quay sang nói với mẹ cô: "bác gái đợi cháu một chút nhé."

bà ngạc nhiên hỏi: "cháu cũng biết nấu ăn sao?"

taehyung cười nhẹ: "cháu biết. jisoo kể bác mang cả đồ từ gyeonggi lên, phải không ạ?"

nhắc đến quê mình, mẹ jisoo hãnh diện đáp: "đúng rồi. bác mang nhiều lắm, có cả sườn bò đấy."

"vậy thì tốt quá. bác đợi một lát, cháu sẽ nấu món canh sườn bò."

taehyung bước vào bếp, đẩy jisoo sang một bên: "em rửa sườn, nhớ cho thêm rượu trắng và muối để khử mùi tanh."

jisoo không khỏi ngỡ ngàng. cô nhìn taehyung thành thạo chuẩn bị nguyên liệu mà không biết nói gì.

như nhớ ra chuyện gì đó, taehyung vừa thái rau vừa nhìn mẹ jisoo đứng ở ngoài. anh nói nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với bà. "cháu sang đột ngột thế này không biết có phiền bác không?"

jisoo nghe vậy thì thận trọng nuốt nước bọt nhìn bà. cô run rẩy, đã hơn 4 giờ 30 phút rồi, nếu bây giờ bà bắt cô đi xem mắt thật thì coi như xong.

mẹ jisoo cười tươi nhìn taehyung. "cũng chẳng có việc gì đâu, cháu cứ tự nhiên nấu ăn nhé. bác ra ngoài này ngồi chờ."

jisoo cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cô vui sướng nhìn anh nhưng taehyung lại xem câu trả lời của mẹ cô là điều hiển nhiên nên không thèm phản ứng lại khiến jisoo tức chết.

khi bữa cơm hoàn tất, jisoo gọi mẹ vào ăn cùng. không khí bữa ăn ấm cúng và sôi nổi hơn hẳn. taehyung tuy không nói nhiều, nhưng anh chăm chú lắng nghe những lời "giảng đạo" của mẹ jisoo với vẻ mặt lịch sự và đúng mực.

jisoo nhìn anh, trong lòng không khỏi khâm phục. kim taehyung, anh thực sự là người hoàn hảo.

sau bữa ăn, taehyung đòi rửa bát, nhưng mẹ jisoo nhất quyết không cho. bà đẩy chồng bát đĩa cho jisoo, còn kéo taehyung ra phòng khách tiếp tục trò chuyện.

jisoo nhìn theo, bật cười. mẹ thích anh đến mức này sao? Như thể anh mới là con ruột, còn mình chỉ là con nuôi vậy.

khi trời đã muộn, taehyung nhìn đồng hồ rồi quay sang mẹ jisoo: "bác gái, chắc cháu phải xin phép về trước. hôm nay cháu có việc."

mẹ jisoo tiếc nuối: "cháu còn đến chơi nữa không?"

"nhất định khi nào rảnh cháu sẽ sang thăm bác. bác nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

anh cúi chào bà, sau đó quay sang nhìn jisoo. cô đang ung dung ăn trái cây thì bị mẹ đá một cú đau điếng.

"ra tiễn bạn về!"

jisoo tiễn taehyung ra đến cổng.

cô cầm theo túi quà mà taehyung đã tặng mẹ mình, đưa lại cho anh. "cái này, trả cho anh."

"ý của mẹ em?" taehyung nhướng mày, nhưng không hề đưa tay nhận.

"không. là ý của em. mới lần đầu gặp không thể nhận món quà xa xỉ như thế này được."

"tôi tặng cho mẹ vợ tương lai. bà ấy không nói gì, sao em lại có ý kiến?"

jisoo tròn mắt nhìn anh, không biết anh nói đùa hay thật. "chứ không phải anh đang diễn sao?"

"ai bảo tôi diễn?" ánh mắt taehyung bỗng trở nên nghiêm túc, làm tim jisoo khẽ lỡ nhịp.

"nếu không phải diễn, chẳng lẽ là thật?"

"nếu tôi nói đúng là thật thì sao?" anh bước từng bước đến gần, ép cô sát vào tường.

jisoo cố giữ bình tĩnh. "dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn anh đã giải vây cho em. đời đời này nhớ ơn kim taehyung, công đức vô lượng." cô vừa nói vừa nỗ lực gỡ tay anh đang chặn trước mặt mình, nhưng bất thành.

cô tức tối nghĩ thầm: kim taehyung, anh là thần thánh phương nào, việc gì cũng làm được, ngay cả thể lực cũng vượt trội!

"quà cảm ơn đâu?" anh cười khẽ, ánh mắt trêu chọc.

jisoo nuốt khan, tự hỏi sao mình lại dây vào người này. "anh muốn gì?"

"thứ tôi muốn, em có thể cho không?"

"chỉ cần trong khả năng tài chính của em thì—" lời cô chưa dứt, anh đã bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. nụ hôn thoáng qua, nhưng jisoo vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ đôi môi ấy. cảm giác như hàng ngàn con kiến bò trên môi cô, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"cũng đáng với một buổi tối." taehyung liếm môi, vẻ mặt bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.

anh đưa tay lau vết son còn đọng trên môi jisoo, mà không biết rằng môi mình cũng đã in một dấu son đỏ chót.

"được rồi, vào nhà đi." anh xoay người cô lại, nhẹ đẩy cô bước vào cổng.

jisoo thất thần bước vào nhà, tâm trí hỗn loạn.

thấy con gái, mẹ cô vui vẻ hỏi. "cậu ấy về rồi à?"

"vâng ạ." jisoo đặt túi đồ lên bàn. "người ta một mực tặng mẹ, con nói thế nào cũng không lấy lại."

bà không để ý đến túi đồ, mà tiến gần jisoo, ánh mắt đầy hài lòng. "con kiếm đâu ra cậu ấy vậy? người gì mà vừa đẹp trai, vừa giỏi nấu ăn, lại còn hiểu biết nữa chứ."

jisoo bật cười, biết ngay máu háo sắc của mình là di truyền từ ai. "con nhặt được trên đường!"

"cái con bé này!" bà lườm yêu cô, rồi chợt nghiêm giọng. "có bạn trai tốt thế sao không nói với mẹ từ đầu để mẹ đỡ phải đi làm mai?"

"anh ấy không phải bạn trai con. với lại con cũng nói rồi mà mẹ đâu có nghe." jisoo chống chế.

bà nheo mắt nhìn cô, vẻ không tin tưởng. "dù là gì đi nữa, con cũng phải cố giữ lấy cậu ấy."

mẹ nhẹ nhàng nắm tay jisoo. lòng bàn tay ấm áp của bà khiến cô thấy như được an ủi. "nếu được, hai đứa nên tạo mối quan hệ nghiêm túc. mẹ thấy cậu ấy thật sự rất tốt, chứ không phải vì mấy lọ kem hiệu này đâu."

jisoo khẽ ôm lấy bà, lòng ngập tràn biết ơn. hôm nay, cô cảm nhận rõ ràng tình yêu của mẹ. bà chẳng mong cô phải báo đáp gì, chỉ mong cô tìm được người yêu thương mình thật lòng.

tất cả là nhờ taehyung. nhờ có anh, khoảng cách giữa jisoo và mẹ đã được thu hẹp, họ lại gần nhau như những người bạn thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taesoo#vsoo