Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ⓢⓤⓜⓜⓔⓡ

-

cuộc đời em sẽ nhạt nhẽo lắm nếu không gặp anh.

thanh xuân em cũng sẽ chẳng rực rỡ nếu ngày hè năm đó không trải qua cảm giác mất mát, đau thương.

cảm ơn anh.

-

thời tiết rất đẹp. nhưng tâm trạng của tôi thì ngược lại. con mẹ nó! thật muốn chửi thề. đường xá daegu quá xa lạ so với một đứa đến từ seoul như tôi, lại còn đi một mình nữa. ngoại tôi ở daegu nhưng tôi chưa bao giờ đến đây. cô gái 16 tuổi lái xe hơi, chỉ mong mấy chú cảnh sát đừng chú ý.

kim jisoo này, chẳng ai chào đón nó khi ra đời cả. ngoại tôi vốn thích con trai. từ nhỏ đến giờ, bà vẫn luôn ghẻ lạnh với tôi. thậm chí, lúc biết mẹ tôi sinh con gái bà còn không buồn đến bệnh viện thăm một lần. cho rằng bà không thương tôi cũng được, nhưng đó là con gái của bà. lúc lên ba, tôi có về một lần nhưng liền bị bà "đuổi khéo". nếu không vì jennie nài nỉ chắc tôi chỉ đến thắp nhang khi bà mất thôi. ông ngoại tôi mất từ hồi mẹ tôi còn bé nên tôi không biết gì về ông cả.

nói kim jennie, nó là em họ tôi. ba của nó là anh trai mẹ tôi. trùng hợp là cả cha và mẹ tôi đều họ kim nên tôi và nó cùng họ. mùa hè, nó thường đến seoul chơi nhưng năm nay thì lại bị bắt ở nhà. nó đã khủng bố tôi cả đêm vì chuyện này. chuyện gì tôi và nó cũng hợp cạ, chỉ là nó ở chung với ngoại. nhiệm vụ của tôi đến đây là biến ngày hè của kim jennie thành một đống hỗn tạp.

eyes closed của halsey reo lên.

" sao?" tôi gắt.

không để đối phương kịp trả lời, tôi liền quát.

" cmn. tao không biết đường đi."

đầu dây bên kia nhẹ giọng năn nỉ. nó bảo sẽ ra đón tôi, kêu tôi ở yên đó. kim jisoo là như vậy, rất dễ cáu gắt, xấu tính. tôi dừng xe lại, trước mắt là một quán cafe nhỏ. nó tên là "taetae". vì cửa trong suốt nên tôi có thể nhìn thấy bên trong. không gian rất đẹp. cả cái người vừa bưng cafe ra cũng.... mái tóc màu nâu nhạt cùng với gương mặt điển trai, đúng là cực phẩm. mà cái gì cơ? tôi vừa bảo là cực phẩm ư? cho tôi rút lại lời nói.

tôi tắt máy lạnh, hạ kính cửa sổ xuống. người con trai ban nãy đã đi vào trong rồi. tôi liền quay lại bấm điện thoại. lát sau, jennie cũng tới. nó mở cửa ngồi vào ghế bên cạnh, gương mặt hí hửng thấy rõ.

" chị ơi, em yêu chị."

" mày im đi. chỉ đường." tôi đóng cửa sổ, khởi động máy.

theo lời chỉ dẫn của nó, cuối cùng, tôi cũng tới được nhà ngoại tôi. vác vali xuống xe, tôi thở hắt. căn nhà im ắng trông thấy. tôi đờ đẫn một lúc.

" unnie, vào nhà thôi." nó khoác vai tôi.

tôi im lặng, bước vào nhà. bà ngoại đã ngồi ở phòng khách từ lúc nào. bà đang nhâm nhi tách trà, xem tivi, trông thật rỗi. tôi tiến lại gần, cúi chào bà.

" cháu về rồi à?"

" vâng."

" lên phòng đi."

mười năm rồi, cũng mười năm bà và tôi không gặp nhau. nhưng cô chẳng còn cảm giác gì cả. một chút cũng không. vẫn thái độ thờ ơ, lạnh nhạt như cũ. nhưng cô không buồn, chẳng có gì phải buồn cả. lúc nhỏ, cô cũng thèm được cảm giác ôm bà một lần, được bà bế, bà chăm, bà ru ngủ,.. nhưng không được. không thể cưỡng cầu.

tôi thật sự rất ghét, tôi ghét cái kính mà bà đeo. càng ghét hơn mái tóc búi lên đã bạc đi hai phần ba đầu. ghét cả cái dáng khom khom khi bước đi của bà.

nói đúng hơn, tôi sợ hơn là ghét.

" vâng."

tôi ngã phịch xuống giường. mệt mỏi.

" chị nghỉ ngơi đi. tối tính." jennie bước vào. nó dường như hiểu được tâm trạng của tôi lúc này.

tôi chợp mắt một lát, lúc tỉnh dậy đã hơn bảy giờ tối. tôi chẳng định thức giấc đâu, chẳng qua là tiếng chuông điện thoại quá ồn. là mẹ tôi gọi. tôi vươn vai một cái, chụp lấy điện thoại. cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm bình thường của một người mẹ.

bước xuống giường, tôi đi khách phòng khách. kim jennie vừa xem ti vi vừa ăn snack trông bộ dạng rất thong thả. nhận thấy tôi, nó liền nhe răng cười. vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý muốn tôi ngồi. tôi đi đến, làm theo ý nó.

" đã ăn gì chưa?" tôi hỏi.

" ăn snack." miệng nó vẫn nhai snack.

" ngoại đâu?" tôi nhìn dáo dác xung quanh.

" đi qua nhà bác út chơi rồi."

" ghét tao tới vậy hả?" tôi nhếch mép cay đắng.

" không đâu. mùa hè nào nội cũng đi chơi hết." nó giải thích.

" ừm. tụi mình đi đâu?"

" tắm đi. chúng ta đi ăn."

sau khi chuẩn bị xong. tôi và nó đi tới một tiệm đồ nướng. chỗ đó khá xa vì nhà ngoại tôi nằm xa thành phố. chúng tôi ra tận thành phố đê đi chơi. đến đây tôi mới nhớ đến tiệm cafe hồi sáng. thật ra, tôi muốn uống cafe.

" chị suy nghĩ gì vậy?" nó nhai ngồm ngoàm miếng thịt nướng.

" mày biết tiệm cafe hồi sáng tao đậu xe không? " tôi lật miếng thịt trên vỉ nướng.

" tiệm nào chị? em không để ý."

" ừm là gì ta? ừm... tae... tae." tôi gãi gãi cổ.

" uầy, em biết. nói nhỏ cái này." nó lấy tay che miệng lại.

" sao?" chân mày tôi muốn dính lại với nhau.

" bạn trai em làm ở đó."

" xì." tôi bĩu môi, tiếp tục ăn miếng thịt trong chén.

" anh taehyung đẹp trai lắm ó nhưng không bằng bạn trai em." gương mặt nó tỏ vẻ khoe khoang.

" taehyung?"

" anh chủ ở đó. quán chỉ có hai người thôi à."

" ừm."

" vậy lát mình đến đó đi."

tôi im lặng. lát sau, tôi lại thắc mắc.

" mà này, hai người ở xa như vậy.. lại yêu nhau à?"

" haizz, em hay lẻn nội ra đây lắm. tiền taxi trả muốn xĩu." nó quơ quơ đôi đũa.

" rảnh quá. sao không tìm đứa ở gần mà quen?"

" đó là yêu. chị làm sao hiểu?"

phải. tôi vốn chẳng hiểu tình yêu là gì cả. tình yêu với tôi là một thứ vô bổ, chẳng được ích lợi gì. thế nên vì sao phải phí phạm thời gian với nó? hằng ngày, tôi thường nhếch môi khinh khi mấy cặp tình nhân dạo qua phố hay mấy đứa trong trường tôi. thậm chí là đôi vợ chồng hàng xóm. thật là buồn nôn! có cần thái quá như thế không?

tôi với nó bước ra khỏi quán với bao con mắt kinh ngạc của mọi người. chúng tôi đã trả 140 ngàn won cho bữa ăn. họ há hốc mồm luôn sao? tôi tưởng hôm nay tôi ăn ít chứ?

" chỗ này hử?" tôi nhìn dáo dác.

" ừm."

ban đêm, chỗ này còn lộng lẫy hơn đó. tôi bước vào trong, không gian quả thật làm tôi dễ chịu. tôi và nó ngồi xuống một bàn gần cửa.

từ trong một chàng trai bước ra. ngay lập tức, tôi nhận ra đó là người hồi sáng tôi thấy. anh ta đưa thực đơn cho tôi. xém chút nữa không kìm lòng được tôi đã thốt lên hai từ: thật đẹp. anh ta quay sang cười với jennie.

" lâu quá không thấy em tới."

" yoongi đâu?"

" ở trong. đây là.." anh liếc mắt sang tôi.

" à, chị họ của em. "

" à.. ừ."

nó đứng dậy, bước vào trong. tôi ngỡ ngàng, ngượng chết đi được. đúng lúc đó, anh ngồi xuống đối diện với tôi. tôi lúng túng thấy rõ. tôi thật muốn giết kim jisoo lúc này. trước giờ, tôi đâu như thế. dù với người đẹp cỡ nào. anh nhìn tôi chằm chằm.

" cô gái, em uống gì?"

" à, latte."

" ok."

tôi chờ khoảng mười phút. anh đặt ly latte xuống bàn. điều bất ngờ là anh lại tiếp tục ngồi xuống đối diện tôi.

" anh không còn khách à?"

" ừ, buổi tối khách không nhiều."

tôi im lặng.

" em tên gì?"

" kim jisoo. còn anh?" tôi không hiểu tại sao mình lại hỏi thế dù đã biết tên anh.

" kim taehyung. anh.. chưa thấy em lần nào hết."

" em ở seoul, vì nghỉ hè nên em đến đây chơi."

" ừm."

" jisoo nè, cho anh ig của em đi."

" à, vâng." tôi làm theo như một đứa trẻ. bỗng tôi như bị thôi miên.

anh lấy ig của tôi. sau đó thì jennie cũng bước ra, nó giới thiệu với tôi bạn trai của nó. chào hỏi xong, chúng tôi ra về. suốt quãng đường về, tôi chỉ toàn nghĩ tới anh. jennie từng nói với tôi có một bộ phim ngôn tình tên là " yêu em từ cái nhìn đầu tiên." tôi từng nhếch mép khinh thường và bảo rằng: " thế ra đường gặp anh nào phát là yêu luôn hở?" tôi không bao giờ tin vào chuyện đó. nhưng ông trời đã khiến tôi tin rồi.

hiện tại, tôi đang lăn lộn trên giường xem tài khoản của anh. toàn là ảnh cafe, có vài bức là anh. người gì đâu mà đẹp trai hết phần thiên hạ, chẳng có góc nào dìm được. với cả, không có bất kì dấu hiệu nào là có người yêu cả. tôi cười tủm tỉm, chắc là tôi điên rồi.

mấy hôm sau, anh nhắn tin cho tôi. bảo khi nào rảnh cứ đến chơi, khen tôi xinh bằng mấy lời của vài gã đàn ông hay nói với tôi trên mạng ấy. bình thường, tôi đã nổi da gà với mấy lời này rồi. còn với anh thì lại khác.

và khủng khiếp hơn, tôi đã đi ngay sau nhận được tin nhắn của anh dù lúc ấy hơn mười một giờ khuya. quán sắp đóng cửa, min yoongi cũng đã về. hiện tại chỉ còn anh và tôi trong quán.

anh đặt ly flat white lên bàn. ngồi xuống ghế, anh cười cười.

" jisoo là con gái, em không nên đi ra đường khuya như này đâu."

" uầy, em có võ đó. thử không?" tôi đùa, đưa tay lên làm thế võ.

" khi nào em trở lại seoul?" anh nhấp một ngụm cafe

" chắc là hết hè." tôi nhìn mông lung ra ngoài cửa kính. đường xá ở đây cũng nhộn nhịp không khác seoul là mấy. chỉ là quán anh đóng cửa sớm, ngoài kia người ta vẫn buôn bán ì ì. chốc chốc, vài đôi tình nhân ngang qua. bỗng tôi sợ. sợ thời gian trôi nhanh qua khiến mùa thu chiếm chỗ của mùa hè mất. chắc là tôi sợ phải vào học nhỉ? phải rồi, chắc thế. lúc đó, tôi đã tự trấn an bản thân mình. nhưng mà không phải! tôi sợ phải rời xa daegu, rời xa nơi mà tôi từng rất ghét phải đặt chân đến. rời xa nơi mà tôi nghĩ lại chỉ thấy đau thương. và rời xa anh.

anh im lặng, trầm tư suy nghĩ chuyện gì mà cứ khiến tôi đoán đến điên đầu. cái con người tôi tưởng chừng hiểu rất rõ hóa ra chẳng biết điều gì.

" mà này, anh biết chỗ nào vui không? em đi chơi với jennie, quanh đi quẩn lại cũng có mấy nơi." tôi hỏi anh, nói đúng hơn, tôi muốn đi cùng anh.

" anh biết. khi nào thì em rảnh?" trong lòng nhẹ nhỏm lạ thường, tôi tưởng rằng anh sẽ không đồng ý chứ. làm sao lại tốt với một đứa mới quen như tôi chứ?

" em lúc nào cũng rảnh cả, chỉ có anh bận." tôi bĩu môi. tôi không ngờ một đứa khó gần như tôi lại thân thiết nhanh với anh như vậy.

" vậy chủ nhật đi."

" ừm. vậy em về."

" có cần anh đưa về không?"

" không cần. nhà em xa lắm. với cả xe là của em, anh đưa bằng cách nào." tôi nhún vai.

" cô gái à, em mới 16 tuổi lại có thể chạy xe hơi rồi à?" anh hơi nghiêng đầu. nụ cười hình hộp lại lộ ra. ông cố anh kim taehyung! anh lại muốn giết tôi à?

" vâng." tôi tránh đi vì không muốn bị anh nhìn thấy.

bây giờ tôi mới để ý, anh cách tôi 5 tuổi. có sao đâu! 5 tuổi thôi mà.

chiều chủ nhật, tôi hí hửng chọn quần áo để đi chơi với anh. tình trạng của tôi hiện giờ chỉ vì anh mà không còn minh mẫn. jennie từ ngoài cầm theo quả táo vừa cắn vừa bước vào. nó ngồi xuống giường.

" uầy, hẹn hò à?" nó tí tởn cười tôi.

" thôi đi."

" kim jisoo biết yêu rồi cơ á? hot hơn cả tiki." nó cười ha hả. cái dáng vẻ này là muốn ăn đập đến nơi đây mà.

" nói nhiều."

" uầy, làm sao chị cua được ổng vậy? nghe nói ổng chưa có bạn gái luôn ó."

" ngồi đây rồi chọn giúp tao." tôi ra lệnh cho nó.

" ok."

tôi muốn độn thổ với cái đầm trên người. thật sự rất khó chịu. trên đời này có 3 thứ mà tôi ghét nhất. thứ nhất, đụng tới điện thoại mà nó hết pin. thứ hai, lời đường mật của mấy tên đào hoa, trừ người nào đó khiến tôi điên đảo. thứ ba, đó là... phải mặc những chiếc đầm dành cho mấy nàng điệu. cái đầm này cũng chẳng phải của tôi đâu. sau khi xem đống đồ của tôi, kim jennie liền ném cho tôi ánh mắt kiểu như: " chị có phải con gái không?". nó cho tôi mượn cái đầm. vì nó là fashionista nên tôi cũng yên tâm. anh đã đến tận nhà đón tôi. lúc đó, tôi cảm thấy mọi chuyện thật mơ hồ

" xinh thật đó." anh cười.

" chúng ta đi đâu?" tôi ngượng ngùng.

" bullodong. ngắm mặt trời lặn." anh cười.

" ừm." tôi gật nhẹ đầu.

ở đó đẹp lắm! tôi và anh đã tâm sự rất lâu. anh bảo với tôi rằng bà anh đã mất lúc anh chưa ra đời. thì ra cuộc đời anh còn bi thương hơn cả tôi. mẹ anh bỏ đi sau khi chồng bà phát bệnh. sau khi cha anh mất, thậm chí không có một đám tang đàng hoàng. và anh.. đã khóc. tôi nửa buồn nửa vui. buồn vì thương anh, vui vì một khi người đàn ông khóc trước mặt bạn, có lẽ họ tin tưởng bạn chứ nhỉ? sau đó, tôi mới biết rằng, tôi còn bà, còn gia đình là hạnh phúc rồi.

anh đưa tôi về, tôi thiếp đi lúc nào không hay. tỉnh dậy đã thấy anh đắp áo cho mình. thử hỏi, cô gái nào không xiêu lòng chứ?

-

anh và tôi biết nhau đã hơn một tháng. tức ngày tôi trở về seoul cũng gần hơn. tôi đến quán anh thường lắm. cứ hai, ba hôm lại đến. kim jennie thì suốt ngày chọc ghẹo tôi và anh. anh không phũ nhận cũng chẳng nói gì.

cũng khuya rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ. bỗng nhiên điện thoại sáng lên. tôi ngạc nhiên, là taehyung nhắn tin cho tôi. anh bảo tôi ra trước nhà. tôi liền mặc áo khoác vào, rón rén đi ra không để cho jennie thức giấc.

tôi mở cửa đi ra ngoài. người đối diện liền nhào tới ôm tôi một cái. giây phút đó, tôi ước mọi thứ ngừng lại, tim tôi thì cứ đập loạn nhịp. cảm giác thực thực ảo ảo. thì ra, yêu một người là như thế này. cứ như thế tôi chìm trong cảm giác ấm áp anh mang lại.

" anh nhớ em, thật sự nhớ em."

" anh uống rượu?"

tôi như hóa đá khi nghe mấy lời đó, cố gắng thốt ra vài chữ. tôi nhận ra rằng anh có chút rượu. tôi im lặng, không biết bao nhiêu phút trôi qua. sau đó, anh bảo tôi vào trong nhà ngủ. đó là đêm đầu tiên kim jisoo không ngủ được. tôi lo lắng cho anh, cả mấy lời anh nói nữa. sự xa lánh của tôi dành cho seoul cũng lớn hơn. tôi không muốn trở về nơi đó nữa. ở đây mang cho tôi cảm giác bình yên vì có anh.

hôm sau, tôi đến quán tìm anh. min yoongi bảo rằng, anh đã... đi mỹ rồi. tôi sững sốt, thất thần trở về. tôi tưởng mình đã ngất dọc đường rồi chứ? tôi đã ngã quỵ xuống và khóc ngất lên ngay sau khi khóa cửa phòng lại. sau đó mới nhận ra, anh đã nhắn tin cho tôi. anh bảo rằng anh đã có hôn thê rồi, đối với tôi chỉ là rung động nhất thời. anh thật sự xin lỗi tôi. tôi muốn đem hai chữ xin lỗi quăng cho chó gặm ngay lúc đó. anh nghĩ tôi cần hai chữ xin lỗi đó ư? tôi không cần, thật sự không cần. tôi cần anh

nếu có thể, tôi muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. lúc này tôi mới thấm thía câu nói của kim jennie: "trái tim không chỉ là 300gram co bóp, nó còn nhiều hơn thế." kim jisoo mà cũng có lúc đau đến tột cùng như thế nữa. vậy những lời hôm qua để làm gì chứ?

tôi trở về seoul sớm hơn dự định. tôi không muốn ở lại đó nữa. tôi sợ sẽ nghĩ lung tung mất. tôi không hận anh hay giận gì hết, chỉ là buồn.. rất nhiều. trước khi về, tôi đến bullodong ngắm mặt trời lặn.

tôi đã đứng lì ở đấy mấy tiếng đồng hồ để níu giữ lại chút ít kỉ niệm. đau muốn chết đi được ấy! đó là kim jisoo của mối tình đầu.

cảm ơn anh, taehyung à. dù chỉ dừng chân nhưng không ở lại thanh xuân của em.

mãi sau này tôi mới biết đó là lời an ủi. nhưng không sao! thanh xuân ai không từng thương tổn chứ? chỉ là có lẽ sau này, không ai mang cho tôi cảm giác giống như taehyung.

yiin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro