Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Trong cơn mơ hồ của ý thức Jisoo đã cố gắng để nhìn thật rõ khung cảnh trước mặt, một bóng dáng của người đàn ông cao lớn đang đứng quay lưng về phía cô. Jisoo hoảng hốt trong lòng ‘ đây là ai?’ nhưng mọi cố gắng dường như chỉ trở thành công cốc khi mắt cùa cô tối sầm lại, một lần nữa ngất đi trong cơn sốt cao.

Kim Taehyung khẽ nhăn mặt, hắn muốn tiến đến ôm cô vào lòng nhưng cô lại mất đi ý thức. Mặt nổi lên tức giận nhìn người đàn ông đang cười một cách ma mị đứng ở cửa.

-“ Park Jimin, bò vào đây cho tôi.”

Hắn cười xòa mang theo một hòm thuốc đi đến, khẽ suýt xoa khi nhìn dung nhan của vợ cậu bạn thân.

-“ Chị dâu xinh thế mà bị cậu mang đi giấu ở nơi hẻo lánh này hay sao?”

-“ Đừng chậm trễ nữa cô ấy đang rất khó chịu.” hắn dùng tay nhẹ nhàng gạt đi vài sợi tóc rơi trước trán của cô.

Jimin cũng không lằng nhằng nữa mà mau chóng tiến lên để xem bệnh, hắn nhăn mày khi cảm nhận được độ nóng của cơ thể cô.

-“ Đây là bị gì mà sốt cao thế?”

Taehyung căng thẳng.

-“ Nghe quản gia bảo lại là trúng mưa.”

Jimin nghe vậy liền lườm Taehyung, xem như hắn ta có ngu ngốc đến đâu thì cũng biết là hai người có tranh chấp gì đó. Đâu ai ngốc đến nỗi có nhà mà không chịu ở mà để cho bản thân trúng mưa cơ chứ.

Jimin đưa tay chỉnh lại dây nước biển rồi thu dọn đống kim tiêm bên cạnh.

-“ Nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ, tránh trúng nước một lần nữa. Sức khỏe của cô ấy khá yếu, coi kỹ càng việc ăn uống. Tớ phải trở lại bệnh viện đây.”

Khi Jimin đi đến cửa thì Taehyung như chợt nhớ đến cái gì đó gọi hắn lại.

-“ Tớ cùng Jisoo muốn sinh em bé, sức khỏe của cô ấy có thể chứ?”

Lại một lần nữa Jimin nhếch miệng cười, mặt hắn giả bộ ngẫm nghĩ một lát.

-“ Quả thật sẽ có vấn đề nếu sinh…năm đứa. Còn một hai đứa thì thoải mái nhé.”

Đúng lúc Jimin nói xong hắn liền nhận được một cái gối bay thẳng vào đầu, nhưng Jimin đã nhanh chóng tránh đi rồi cười đểu ra về. Hắn đột nhiên lại thấy nhớ cô vợ nhỏ nhà hắn rồi, sáng nay lúc đang làm chuyện quan trọng liền bị Kim Taehyung lôi qua đây, thật sự chọc hắn phát điên.

Jisoo tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trong phòng không có ai. Jisoo nghĩ rằng hôm qua là cô đã mơ thấy một bóng người, chắc là bác sĩ được quản gia gọi đến. Khi cô đi xuống phòng khách, người giúp việc liền gật đầu chào. Cô có một cảm giác là lạ, tại sao hôm nay lại có nhiều người đến như vậy, bình thường chỉ có một vài người đến rồi đi mà thôi.

Bỏ qua thắc mắc trong lòng, cô lại đi ra vườn hoa và trải qua một ngày tẻ nhạt như thường lệ. Không bao lâu khi nhìn thấy mặt trời đã xuống núi, một khoảng chân trời đỏ rực như lửa, Jisoo đưa tay nhâm nhi tách trà trong tay. Suy nghĩ trong đầu toàn là về Kim Taehyung. Cuối cùng thì anh vẫn không trở về. Em đã đợi anh…thật lâu.

Trong phòng tắm bước ra, Jisoo mang một thân đầy hơi nước và hương thơm đầy sự quyến rũ.

Lúc Jisoo đang chìm trong giấc mộng liền cảm nhận được cả cơ thể của mình bị đè nặng, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ trắng mịn của cô. Jisoo cố gắng để cho bản thân trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô không cảm nhận được tấm khăn che mắt quen thuộc, một thứ ánh sáng từ đèn giường ập đến. Jisoo hốt hoảng, người đang nằm đè lên người mình, là một người đàn ông.

-“ Aaaaaa buông ra, anh là ai? Buông tôi ra.”

Jisoo cố gắng hết sức để đẩy người đang liếm láp ở ngực của mình, cô khóc nấc lên để tránh đi “ Đây là ai?”

-“ Tôi là vợ của Kim Taehyung, anh tránh ra.”

Hắn lúc này mới dừng lại việc trêu chọc bánh bao nhỏ, nhưng không lâu sau lại chuyển dần xuống phía dưới. Áo ngủ thắt dây bị mở ra làm lộ ra tất cả da thịt của cô. Jisoo xoay người tránh đi khi hắn hôn lên bụng dưới, tay chân vùng vẫy tránh thoát trong vô vọng.

Trán của bịn rịn đầy mồ hôi lạnh, cô lúc này thật muốn chết đi. Chính là cô thề nếu tên đàn ông này có làm gì cô thì cô sẽ tự tử. Không hiểu sao cô có một khát vọng, khát vọng Kim Taehyung ở đây, ngay lúc này. Như cảm nhận được Jisoo đang dùng đôi mắt đầy nước nhìn mình thì người đàn ông đó cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Jisoo trợn to mắt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đây không phải người đàn ông mà cô đã gặp ở Nhật Bản hay sao?

-“V?”

Hắn nhếch mép cười, thì ra cô vẫn còn nhớ. Nhưng mà đành vậy, thân phận này đến lúc cô vợ của hắn nên được biết rồi. Hắn chồm người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô, nhưng Jisoo lại cắn chặt răng không chịu há miệng. Cố không để cả hai phải chạm môi với nhau.

-“ Là anh.”

Một giọng nói quen thuộc đến mức ám ảnh tâm trí Kim Jisoo phát ra, cô như ngừng hẳn mọi cửa động. Mở to mắt ngấn nước nhìn người trước mặt. Như thể cô ngừng tiếp thu mọi việc xung quanh trong sự hốt hoảng cùng cực. Một lúc sau giọng nói mới vô lực vang lên.

-“ Kim Taehyung?”

-“ Ừm, là anh.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro