Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sujen(1)

Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một cục trắng trắng ngồi trên ghế sô pha tay cầm lon bia, lại gần mới ngửi thấy mùi men. Khẽ kéo tay nhỏ lấy đi lon bia mới mở miệng:

- Sao lại uống say thành thế này chứ? Bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít thế này hả?

- Em chưa có say, anh buông em ra.

- Được, được em chưa say. Vậy em nói xem đây là số mấy hả?- Nói rồi anh đưa hai ngón tay lên trước mặt.

- Anh xem em là đồ ngốc hả - cô khẽ lấy bàn tay nhỏ của mình nắm lấy hai ngón tay thon dài kia - là số hai đó.

" Này mà bảo là chưa say đến nhìn còn chẳng rõ ràng, phải lấy tay sờ nữa là."

-Em đã tắm chưa đó?

-Tắm rồi, buổi chiều đã tắm...nói còn chưa hết đã gục lên bàn.

Anh khẽ kéo cô lại gần mình hơn, một tay đỡ lấy vai một tay luồn qua chân bế cô lên đi vào phòng ngủ. Muốn đặt cô ở trên giường nhưng lại bị hai tay cô ôm cổ giữ  lại.

- Em thế này là có ý gì đây?

- Anh...anh nói rõ xem nào, người buổi chiều ôm anh là ai vậy? -Vốn là muốn chất vấn một chút nhưng lời ra khỏi miệng lại nhỏ nhẹ tựa như làm nũng.

- Làm gì có ai chứ, hửm...môi nhỏ hôn lên chóp mũi của cô.

- Có mà, cái người mặc váy đen đó. - nói rồi Jennie lấy tay khẽ đẩy mặt anh cách xa mặt mình một chút.- Đừng có dỗ em, em thấy rất rõ ràng nhé. Anh mà không nói rõ ràng em sẽ giữ anh lại đây luôn đó.

" Chẳng có chút uy hiếp nào cả. Thật giống với lúc còn đi học."

- Đợi em tỉnh anh sẽ nói em nghe, anh đi tắm đã, em ngủ một lát đi.

- Anh đây là ý gì? Anh muốn chia tay có phải không, sau đó lại đi cùng người kia, mà cũng không đúng giữa chúng ta làm gì có bắt đầu mà nói đến kết thúc chứ. Đều chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi.

...

Cô mới uống một chút lấy đâu ra say chứ, chỉ muốn mượn rượu làm loạn mà thôi. Có chút sầu, có chút phiền muộn nhưng lại muốn rõ ràng một chút.

....

" Nếu như cậu thua thì chúng ta ở bên nhau nhé.

Được.

Không được nuốt lời đâu đó nhé."

Đã sắp được một năm rồi nhỉ, em vẫn không có được tình yêu của anh, anh nói xem em có nên từ bỏ không nhỉ? Ràng buộc anh thế này chỉ càng khiến anh thêm chán ghét mà thôi, Yoongi nhỉ?

...

-Em chỉ xem nó là trò đùa thôi hả, nếu anh xem nó là trò đùa, nếu như anh không có tình cảm với em em cho rằng anh sẽ ở bên em hả? Đến bao giờ em mới hiểu ra đây hả? – Vừa mới đứng lên đã bị một câu này chọc cho tức chết, người này không có lương tâm hay sao?

-Anh mà có tình cảm với em sao, chỉ là nói cho em vui thôi đúng không?

- Nếu như anh không có tình cảm với em em cho rằng anh sẽ quan tâm tới em vui hay buồn sao? Đã vậy anh nói cho em biết, anh sẽ không. Em cho rằng anh vì cái gì mà sẽ quan tâm em vui hay buồn chứ, vì cái gì mà lo lắng em không có ô, ướt mưa sẽ bị ốm, vì cái gì mà sợ hãi. Em nói xem.

-Anh...anh...anh nói dối, anh vốn không có thích em, anh gạt người hả? – Trong lòng khẽ hoảng hốt, cô vội vàng hỏi.

- Em đây là không có lòng tin với chính mình hả, hay là không có lòng tin với anh, không có lòng tin với tình cảm mà em đã bỏ ra.

" Ngay từ khi bắt đầu thích anh em đã chẳng có lòng tin với bất cứ điều gì, cho rằng tất cả anh làm chỉ là lời hứa của trò đùa mà thôi. Tự tin của em vốn đã ít, sau khi thích anh thì nó đã chẳng còn tồn tại nữa rồi. Sợ rằng mọi chuyện em làm đều sẽ khiến anh chán ghét, khiến anh không hài lòng, khiến anh nổi giận."

-Vậy thì anh thích em từ khi nào, tại sao lại thích em?

- Thích em trong lúc vô tình, anh chẳng biết anh thích em từ khi nào cả, đợi đến lúc ngẫm lại mọi thứ của em từng chút từng chút đều đã in dấu lại trong đầu anh. Khi đó anh mới giật mình rằng mình đã thích em rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, nếu em đã xem mọi thứ là trò đùa thì anh sẽ không thích em nữa, hà cớ gì phải giày vò nhau như vậy. Anh hôm nay đã rõ ràng rồi, thì ra trước giờ là anh không tốt.

Nhẹ cắn lên môi cô một cái, hôn lên gò má đã đỏ ửng từ lâu, khẽ khàng nói bên tai người nọ: Anh yêu em. Trằn trọc trên môi cô hồi lâu khẽ cười – Ngoan, thở đi... Sao lại ngốc như vậy chứ.

Cục bông nhỏ trong lòng đem đầu chôn trong hõm vai của người nọ hô hấp có chút gấp, hỏi lên:

- Anh nói thật?

- Thật...nếu không thì hôn em làm gì? - nói rồi vòng tay ôm người nọ chặt hơn chút.

" Cái trí nhớ này quả thật là kém vô cùng."

_________________________

Chúng ta học chung với nhau lâu như vậy em đến tên của anh cũng không nhớ.

_Ngày hội sinh viên_

Ngày đó trên sân thể dục lúc bắt cặp chơi trò chơi.

Lớp trưởng: Cậu đi tìm Jennie đi, còn mỗi tổ cậu đó, nhanh lên, lớp bên kia chuẩn bị chạy thử rồi.

- Ây, Jennie, tụi mình bắt thành một cặp đi, tớ đi tìm cậu nãy giờ, lớp mình còn thiếu một cặp đó.

Thỏ con ngơ ngác hút một ngụm nước chanh mới mua, mắt nhỏ chớp chớp hỏi:

- Cậu quen mình sao? Bắt cặp gì? Tụi mình học chung lớp hả?

Cái này là chuyện gì đây? Người này có phải là ngốc không hả?

-Tớ ngồi ngay dưới cậu luôn đó, tớ tên Yoongi, lớp trưởng bảo tớ tìm cậu bắt cặp, lớp bên ra sân rồi mà lớp mình còn thiếu một cặp, cậu nhanh nhanh đi.

-Ò, ò. Chaeyoung cầm hộ tớ li nước. Quái nhỉ lớp mình có người này sao?

-Cái bệnh này của cậu tớ cũng hết thuốc chữa, bao giờ cậu mới nhớ hết bạn học trong lớp đây hả. - Chaeyoung vừa cầm đồ vừa trách.

Sau đó trên sân có một con thỏ ngốc vừa nhìn chằm chằm bạn cặp với mình vừa nghĩ : " Bạn học đẹp trai này thật sự là học lớp mình a"

Vốn cứ ngỡ người bạn học này trêu anh nên mới vờ không nhớ tên anh. Sau này tiếp xúc nhiều anh mới biết hóa ra cô ấy không phải chỉ không nhớ tên của anh. Nhưng mà mấy diễn viên, ca sĩ nào có nhan sắc là cô ấy nhớ hết. Cái trí nhớ kiểu này không biết nên khóc hay nên cười.

Bọn họ cứ như vậy rồi thân quen nhau , còn có cặp thanh mai trúc mã Chaeyoung và Jimin ngày ngày đều kè kè bên nhau, học thêm, tự học, ôn tập, tốt nghiệp cùng nhau trải qua 4 năm đại học vui vẻ. Sau này tìm được việc làm cả đám cùng nhau tụ họp lại làm một bữa tiệc nhỏ. Chỉ vì một trò cá cược mà hai bọn họ ở bên nhau. Hai người họ chính là lợi dụng cơ hội này chỉ là chẳng ai tỏ lòng với người kia. Đối phương có vị trí thế nào trong lòng mình chỉ e là có bản thân mới biết mà thôi. Cả hai đều sợ hãi sau khi trải lòng cả hai đến bạn bè cũng chẳng làm được.

___________________________________________

Hôm nay cô thuận đường đến thăm anh ở cơ quan rõ ràng nhìn thấy anh đang ôm ấp với một cô gái nọ rõ là thân thiết. Không lẽ nhìn nhầm.

Rõ là ghen rồi mà, cho nên anh mới có can đảm hôn một cái, lợi dụng ăn đậu hũ nè. Làm gì ôm ai cơ chứ, anh luôn biết giữ khoảng cách với người khác giới nhé.

-Mau nói em nghe rốt cuộc là anh ôm ai hả?

- Không có, anh thật sự không có ôm ai mà. Bởi vì trong tim anh đã có Jenjen rồi không cần thêm ai nữa. Em đã đi cắt kính chưa đó?

- Chưa.

-Vậy thì em nhìn nhầm rồi, ngày mai đi đo lại, chắc là lại lên độ rồi, còn lên không nhẹ.

-Tạm tin anh lần này đó.





_Còn_

Ai hóng không???????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro