Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jirose

Chaeyoung và Sehun yêu nhau ba năm, lấy nhau hai năm, hai vợ chồng tình cảm luôn sâu đậm.

Cô có cô bạn rất thân từ hồi Đại học, có chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Thương cô bạn có chồng suốt ngày làm ăn xa, ở nhà nhàm chán không có gì làm, cô thường bảo cô ấy qua nhà chơi với hai vợ chồng cho vui.

Chồng cô cũng thoải mái với cô ấy, cô cũng chưa bao giờ nghi ngờ gì cả. Một người là chồng cô, luôn yêu thương cô, còn một người là bạn thân từ nhỏ, có đồ gì đẹp mà nó thích cô cũng nhường cho.

Ngây thơ cả tin như thế, đến lúc hai người họ chơi cô một vố cô mới vỡ lẽ và sáng con mắt ra.

Lần đó chồng cô đi làm để điện thoại ở nhà, cô cũng không thích soi mói đời tư của người khác, nên tự động mang vào phòng để dưới gối anh.

Ai ngờ lúc ấy tin nhắn vụt sáng, nhìn thấy số con bạn thân gửi đến, hẹn tối nay qua nhà cô ấy.

Cô tức run người, hèn chi dạo này anh nói hay qua đêm ở công ty, thật ra là mèo mả gà đồng. Hóa ra bấy lâu nay họ gạt cô, âm thầm qua lại với nhau.

Cái gì mà nghĩa vợ chồng, tình bạn bè, tất cả đều là dối trá.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bình tĩnh đến lạ thường như vậy. Dù trước đó thật sự là muốn đem hai con người kia ra phanh thây.

Cô đã mất một đêm suy nghĩ, làm thế nào để có thể vạch bộ mặt giả dối của họ ra, cho mọi người xung quanh biết được sự giả nhân lương thiện kia.

Và bất giác, cô tìm tới Jimin, chồng của cô bạn thân mình. Vừa hay hắn đi công tác về, và nghe cô nói qua điện thoại liền đồng ý đi gặp cô.

Thật sự là rất đẹp trai nha, còn đẹp trai hơn chồng cô nữa. Năm đó lúc cô bạn đám cưới, cô cũng không mấy để ý hắn, vì bấy giờ trong mắt cô chỉ có anh, tên cặn bã kia thôi.

Hắn có phần mệt mỏi ngồi nói chuyện với cô, lúc cô nói với hắn chuyện họ ngoại tình, vẻ mặt hắn có chút suy tư và đau khổ. Cô cảm thấy mình cũng thật thất bại, cô bạn của mình có được người đàn ông điều kiện tốt như thế này yêu thương hết lòng, vậy mà không yên phận cô ta còn đi quyến rũ chồng cô. Cả hai người đàn ông điều yêu cô ta đến vậy.

Hắn kéo cái cà vạt cho thoải mái, sau đó gác chân lên, khóe môi nhếch khinh bỉ: "Con đàn bà đê tiện, chắc là do anh đi công tác không thể thỏa mãn cô ta, còn đi câu dẫn chồng bạn thân"

Cô thở dài: "Sao anh lại cứ đi công tác mãi thế? Cớ sự là do anh mà ra"

Hắn lộ vẻ bất cần: "Cũng vì cô ta thôi, muốn cô ta sống trong sự đầy đủ, sợ cô ta phải chịu khổ nên anh mới bận như thế để kiếm tiền nuôi cô ta. Cuối cùng lại bị cắm sừng"

Bỗng dưng cô thấy thương người đàn ông này quá, yêu vợ đến thế là cùng. Cô ta còn không biết tốt xấu mà làm chuyện thiếu đạo đức đó.

Cô mếu máo hỏi: "Vậy, em phải làm sao bây giờ?" Thật sự là không biết phải làm sao cho đúng.

Hắn mỉm cười: "Em có muốn ly hôn hắn ta không?"

Cô gật đầu, đến nước này cô cũng không muốn ở bên kẻ bội bạc kia làm gì: "Em muốn ly hôn, nhưng trước đó phải cho mọi người thấy họ giả nhân giả nghĩa thế nào"

"Vậy thì anh nói gì phải làm theo đấy"

Cô mỉm cười thật tươi: "Vâng, nghe lời anh hết"

Đột nhiên hắn thấy cô đáng yêu lạ thường. Một cô gái tốt, không đáng bị như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn cô đang uống nước liền nở nụ cười tà:

"Cái này là em nói, chuyện gì cũng nghe lời anh"

Cô gật gật đầu: "Em hứa mà"

Bỗng nhiên lòng hắn ngứa ngáy vô cùng.

Hắn nói với cô cứ tiếp tục để bọn họ gần gũi với nhau, sau đó tìm cơ hội kêu người nhà của họ đến bắt quả tang. Cô ta trọng nhất sĩ diện, anh thì trọng danh dự, hơn nữa cả hai đều sinh trong gia đình gia giáo đàng hoàng, thế nào cũng bị bêu xấu.

Cô làm y như hắn nói, tiếp tục để hai con người kia gần nhau. Có hôm cô qua nhà hắn tìm hắn, phát hiện hai cẩu nam nữ đang quấn lấy nhau, miệng nói lời dâm đãng, cô cũng tức dữ lắm, nhưng nghe lời hắn vì đại cuộc nên cô ráng nhịn.

Đến khoảng một tháng sau, cô ta theo thường lệ vẫn đến nhà cô, than thở rằng dạo này hắn đi công tác mãi mà ở nhà buồn chán, còn khen chồng cô thật dịu dàng, thương vợ , ai lấy được anh thật có phúc. Cô chỉ cười khinh bỉ, hừ, phúc hay họa đừng nhìn bề ngoài, nó cắm sừng mình lúc nào không biết.

Phẩm chất và tính cách của hắn mới đáng quý, vì vợ hy sinh, cuối cùng bị vợ cắm sừng, còn là lấy chồng bạn thân. Không biết liêm sỉ ngồi ở đây vuốt đuôi ngựa, đúng là mặt dày.

Ngồi được một lúc hắn nhắn tin nói mọi người đang trên đường đến đây, cô mỉm cười, nói với hai người họ có công việc gấp phải đi, lập tức liền liếc mắt đưa tình, cô chắc chắn nếu mà đi khỏi đây chúng sẽ lao vào nhau ngay.

Quả nhiên không sai, cô vừa nép vào con hẻm gần nhà, hai người chúng nó liền lao vào nhau. Cô đứng một lúc thì hắn dắt theo ba mẹ hắn, ba mẹ cô ta, ba mẹ anh và cô. Còn có chị cô ta và anh trai anh nữa, em trai cô, và vài bạn của cô ta và anh với vài người hàng xóm nhiều chuyện cũng đến cũng đến. Tổng cộng hơn chục người xông vào phòng lúc họ đang đến đỉnh điểm. Lập tức họ buông nhau ra, kinh hoảng lấy chăn che lại, cô và hắn đứng khoanh tay, vẻ mặt hờ hững nghe mọi người chỉ trỏ.

Ba mẹ cô ta tức run người: "Mày, đồ bất hiếu, sao mày có thể làm vậy với chồng người khác, còn là bạn thân mày nữa"

Ba mẹ anh nói: "Chúng mày thật làm bọn tao tức chết mà, con vợ mày đối xử tốt với hai đứa bây quá để hai đứa bây cắm sừng nó, tụi bây có biết xấu hổ hay không?"

Ba mẹ và em trai cô tức giận nghiến răng, chị gái cô ta nói: "Đồ đốn mạt, sao mày có thể làm vậy với bạn thân mày, với chồng mày. Nó vì mày mà bươn chải khắp nơi sợ mày khổ, mày còn đối xử như thế với nó"

Vài người hàng xóm và bạn bọn chúng chỉ trỏ: "Sao lại có loại người này chứ? Giựt chồng bạn thân, còn dám làm thế ngay tại nhà"

"Tao không ngờ hai người chúng mày lại tồi tệ đến vậy"

Bọn họ van xin rối rít, biện đủ mọi lí do, nhưng cô và hắn chịu hết nổi rồi, cả hai liền lấy tờ đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn trước đó, ném xuống đất, cô từ trên cao nhìn xuống, cười khinh khỉnh: "Không phải hai người yêu nhau lắm sao? Kí vào đây, rồi đường đường chính chính ở bên nhau"

"Anh xin em, anh biết anh sai rồi, em đừng làm thế, cho anh một cơ hội sửa đổi"

Cô ngồi xuống đối diện với mặt hắn: "Anh nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói sao? Tôi không có ngu như vậy, anh không kí thì chờ ra tòa đi"

Sau đó cô xoay người bỏ đi ra ngoài với hắn, một chút cũng không nhìn lại.

Vài ngày sau lúc làm xong thủ tục ly hôn trên tòa, cô được hắn đưa về. Lúc lái xe hắn cứ một lúc lại chăm chăm nhìn cô, cô cũng không kiềm chế được nhìn hắn vài lần. Hắn im lặng một lúc, nhếch môi cười tà mị:

"Thích anh rồi sao?"

"..."

Sao hắn có thể nói thẳng ra như thế, cô đỏ mặt, cố phủ nhận: "Làm... làm gì có. Anh đừng có đùa"

"Thế ánh mắt đó là sao đây? Không phải muốn nói sao anh lại đẹp trai quá, thật muốn đem anh về làm của riêng sao?"

"Anh... anh tự luyến quá rồi nha"

"Là anh tự luyến thật sao?"

"..."

Cô mím môi không nói nữa, bởi căn bản hắn nói đúng. Hắn giơ tay xoa đầu cô:

"Chúng ta quen nhau đi"

Cô chu chu môi: "Anh không sợ bận đi công tác quá sẽ lại bị em cắm sừng sao?"

"Không, vì em có đua đòi giống cô ta đâu, cho nên anh cũng không phải cố gắng làm gì cho mệt. Trở lại làm chức Trưởng phòng như bình thường thôi"

"..."

"Trông khoảng một tháng kia anh cảm thấy em thật đáng yêu, muốn tìm hiểu em nhiều hơn. Chẳng lẽ em không có tí cảm giác nào với anh sao?"

Cô: "..."

Chuyện xấu hổ như vậy sao cô dám nói chứ!

Hắn lại gãi nhẹ lên khuôn mặt đỏ lự của cô, khiến cô nhột nhột. Hắn nói: "Thế có thích không?"

"Ứ thích"

P/S: Về phần hai ba má kia, chúng chửi quá nên lặng lẽ thu dọn đi thành phố khác sinh sống. Sau này anh chàng nhận ra cô nàng có quá nhiều tật xấu và không chu toàn như vợ mình, liền sinh ra chán nản và cãi nhau. Thậm chí có lần oánh nhau vỡ đầu vì cô kia dám quyến rũ trưởng phòng công ty mới của anh ta khiến anh ta mang tiếng và bị đuổi việc.

Còn hai người kia, sau một năm tìm hiểu thì lấy nhau và sinh ra một cặp sinh đôi kháu khỉnh. Hắn thăng chức làm Tổng giám đốc bộ phận, an ổn một chỗ không chạy đi đâu để dễ chăm sóc cô. Hắn vừa cưng chiều vừa yêu thương cô, tình yêu nồng nàn.

Sau này bọn họ gặp lại nhau trên đường, cô ta hối hận khi ngày đó vụt mất sự nuông chiều của hắn, vụt mất hắn chỉ vì dục vọng và ham tiền. Còn anh cũng hối hận khi để mất cô vì ham của lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro