Star.
Trên quảng trường Rotonda tại thành phố Rome tuyệt đẹp, có một người đàn ông, trên tay cầm chiếc máy ảnh lớn. Trên người anh khoác chiếc áo gile nhiều túi màu xanh rêu. Anh đưa chiếc máy ảnh lên, nhanh nhẹn chụp những bức ảnh. Đàn chim bồ câu bay xà xuống, những đứa trẻ láu lỉnh hoạt bát chạy tới, nô đùa, có nhiều cô cậu trên tay đầy những hạt ngô chín vàng, vui vẻ tươi cười rắc chúng xuống đất, tạo nên một khung cảnh hoàn mĩ. Nét đẹp của thành phố Rome, thêm những đàn bồ câu đậu xuống sân, và những đứa trẻ nô đùa, tất cả đều được anh ghi lại.
Bỗng trong vài giây, một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước qua, lọt vào khung hình của anh. Cô gái có làn da trắng mịn, tóc cô bay trong gió, tà váy trắng thướt tha, khuôn mặt kiều diễm khẽ nở nụ cười. Trong chốc lát, cô và anh đã nhìn nhau.
Chuông điện thoại của anh bắt đầu vang lên, là số máy quen thuộc, anh khẽ nhếch môi cười
"Alô, em yêu, anh đang..."
"Xin chào, anh có phải là người nhà của cô Choi Minji đúng không?"
"Phải, là tôi, tôi là vị hôn thê của cô ấy"
"Chúng tôi đang ở phố XYZ, hiện tại ở đây đang xảy ra một vụ tai nạn, cô gái trong xe đã được đưa đến bệnh viện..."
Anh không nói lời nào nữa, vội leo lên chiếc taxi gần đó, phóng thẳng tới bệnh viện. Cô gái tiến lại gần chỗ anh đứng, cúi xuống nhặt thứ gì đó, như một tấm thẻ, cô khẽ đọc
"Kim Taehyung?"
Chạy qua hành lang bệnh viện, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh thở hổn hển, đáy lòng dấy lên sự bất an. Sự sợ hãi chiếm lấy trí óc anh, nếu cô có mệnh hệ gì, làm sao anh sống nổi?
Tiến đến căn phòng quen thuộc, trước mắt anh là chiếc giường đơn trắng toát đơn giản đến tang thương, trên giường là thân hình nhỏ bé rất quen thuộc được chiếc màn trắng tinh che phủ, bên cạnh là các bác sĩ im lặng cúi đầu. Khi anh mở cánh cửa đơn bạc, họ quay lại nhìn anh.
- Chúng tôi rất tiếc, xin hãy nén đau thương
Rồi họ bỏ đi, để lại anh một mình cùng với cỗ thi thể lạnh lẽo. Nỗi sợ cùng không cam tâm bao trùm cơ thể anh, anh cố gắng bước tới bên giường, nhẹ nhàng lật tấm màn màu trắng ra.
Tim anh thắt lại, như có một bàn tay vô hình đang hung hăng túm lấy nó, bàn tay anh trở nên cứng đờ, đôi chân trở nên vô lực sau khi nhìn thấy khuôn mặt sau tấm màn kia. Anh khuỵu xuống, đôi mắt thất thần nhìn người trên giường bệnh
Không thể nào...
Em ấy vẫn vậy, xinh đẹp tinh xảo.
Người anh yêu thương nhất, người anh có thể đánh đổi tất cả, giờ đây đã trở nên lạnh lẽo
Choi Minji...
Cô tưởng chừng đang ở ngay trước mặt anh nhưng lại vô cùng xa cách
Gương mặt anh trắng bệch, anh run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, cổ họng khô khốc, không nói nên lời. Khoé miệng anh khẽ nhếch, áp bàn tay của cô lên má, anh lặng lẽ cảm nhận độ ấm ít ỏi còn sót lại, anh cười xót xa. Cô bé của anh đã rời xa anh rồi.
Và rồi, tất cả đều chìm trong quá khứ...
Mấy ngày hôm sau, anh đã trở về thành phố B, nhưng... lần này... là anh đi một mình.
Bầu trời thành phố B đã chuyển về đông, tạo cho người ta cảm giác u buồn tới khác lạ, bầu trời như đang ủ rũ, hàng cây bên đường đã bắt đầu chào tạm biệt những chiếc lá trên cành.
Lá ơi, tạm biệt nhé, hẹn mùa xuân gặp lại!
Trời đêm thật đẹp, anh lặng lẽ ngồi lên bãi cỏ trên một ngọn đồi, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh phía xa xăm, những tòa nhà cao tầng trọc trời, sáng lên những ánh đèn cùng với tiếng xe cộ đi lại tấp nập. Hôm nay, trời có sao. Những ngôi sao sáng trên trời, tạo nên một khối tuyệt đẹp.
Anh nhìn thấy, một khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười, cô cười rất tươi, rất rạng rỡ, anh nhìn thấy được cô rồi. Choi Minji vẫn xinh đẹp như ngày nào, bây giờ lại hóa thành sao trời để gặp anh. Anh đưa tay lên cao, như mong muốn có thể với tới phía cô, có thể đến nơi cô ở
Choi Minji, cho anh theo với...
Mắt anh đẫm lệ, lôi chai rượu vừa mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó ra, anh dốc một hơi, khuôn mặt đỏ bừng, mùi men rượu lan tỏa.
Vợ ơi, em hãy ở đó và chờ anh, anh đến đây!
"Vợ ơi, bây giờ em đang ở đâu?"
"Anh rất nhớ em!"
"Có phải là em đang dõi theo anh không?"
"Làm ơn đấy, quay về với anh đi"
"Anh cần em..."
Anh rất cần em, cần hơi ấm của em, cần mùi hương của em, cần ôm em, cần tất cả mọi thứ thuộc về em...
Nhưng bây giờ liệu có còn nữa không?
Choi Minji, đợi anh theo với...
Nói rồi, anh chao đảo bước xuống ngọn đồi.
Bầu trời đêm thật đẹp, gió mát làm say lòng người, anh nhắm mắt lại, trèo qua thành của chiếc cầu, anh hét
"CHOI MINJI, ANH ĐẾN VỚI EM ĐÂY!"
Nói rồi, anh cứ thế mà gieo mình xuống
Nếu đã thế rồi, còn sống làm gì nữa. Mất đi thứ quan trọng nhất trên đời, còn có thể quan trọng nữa sao? Anh thực sự không thiết sống nữa, mệt mỏi quá rồi. Kim Jaebin anh chỉ muốn được đương theo dòng sông này mà về nơi cô ở, chỉ vậy thôi.
Choi Minji, kiếp sau, anh sẽ tới tìm em...
Trong lúc tưởng chừng như có thể buông bỏ tất cả, cánh cổng của thần chết như sắp sửa mở ra đón chào anh... đến với thế giới của họ, đến với thế giới của cõi duyên âm. Bỗng một bàn tay ấm áp níu tay anh lại, bàn tay mềm mại, gầy gò, đang dùng hết sức để kéo anh lên.
"Cố lên, tôi sẽ cứu anh!"
"Cô điên à, thả tôi ra, để cho tôi chết đi!"
"Im lặng, tôi sẽ cứu anh, bám chắc vào!"
"Cô từ bỏ đi, sức cô không đủ để kéo tôi lên đâu! Chi bằng cứ để tôi rơi xuống!"
"Anh điên rồi, rơi xuống đấy là toi đấy!"
"Thì có làm sao? Tôi không thiết gì nữa!"
"AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI!"
Cô bỗng hét toáng lên, như thu hút sự chú ý. Ánh mắt của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía họ. Tất cả những người đứng gần xa đều chạy tới, mặt hớt hải, họ xúm lại, mấy người đàn ông lực lưỡng cao to bám lấy tay anh, ra sức kéo anh lên.
"Anh trai, sao tự nhiên lại muốn nhảy xuống?"
Một người đàn ông trẻ tuổi đứng gần đấy, miệng thở hồng hộc, tay chống vào hông, mặt hắn nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh không nói gì. Người đàn ông trẻ thở dốc, quay sang nhìn cô
"Cô gái, tối muộn rồi, để tôi đưa cô về!"
Cô gái quay sang nhìn người này, mỉm cười sau đó khua tay
"Không cần đâu, tôi tự về được, anh mau về đi, hôm nay mọi người vất vả rồi!"
Cô cười tươi, cúi đầu lễ phép chào những người xung quanh đấy, họ dần dần cũng quay lưng ra về
Cô quay sang nhìn anh, người đang cúi xầm mặt.
"Anh gì đó ơi, ngẩng mặt lên tôi xem, tại sao anh lại dại dột thế hả, anh biết làm vậy là nguy hiểm lắm không?"
"..."
"Người nhà của anh đang rất lo lắng cho anh đấy, còn anh lại muốn tự vẫn, anh có điều gì bất mãn với cuộc sống hiện tại sao?"
"Người nhà sao? Tôi còn có người nhà sao?"
Người anh yêu thương nhất đã đi rồi, người duy nhất yêu thương anh cũng đi rồi, vậy có được tính là đau khổ không? Anh chịu tổn thương suốt bao lâu qua, sống khép kín cũng đã hơn 10 năm rồi, không bao giờ để tâm đến những người xung quanh, kể cả họ có bàn tán gì đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm. Lúc nào cũng ủ rũ một mình, cho đến khi... anh gặp cô ấy, một người chỉ biết cười chứ không biết khóc, một người chỉ thích quan tâm đến người khác chứ không thích quan tâm tới bản thân mình, một người luôn rất sâu sắc, là người thay đổi con người anh, là một người rất đặc biệt. Cô ấy đặc biệt ở mọi thứ, đặc biệt từ tính cách, lẫn đôi môi, nụ cười, ánh mắt, làn da, mái tóc,... tất cả những thứ thuộc về cô ấy đều khác biệt. Bây giờ cô ấy đi rồi, vậy thế giới của anh cũng sụp đổ rồi... vì cô ấy là cả thế giới.
"Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh không có người nhà hả? Này đại ca, anh mau ngẩng mặt lên tôi xem"
Anh ngẩng mặt lên nhìn cô với đôi mắt đầy sự vô cảm. Cô gái nhỏ đứng hình, sau đó bất ngờ cảm thán
"Là anh hả? Có phải anh tên là Kim Taehyung không?"
"Cô là ai?"
"Tôi là Kim Jisoo, hôm trước tôi có nhặt được một tấm chứng minh thư tại quảng trường Rotonda ở thành phố Rome nước Ý, tôi là một phiên dịch viên, rất vui được gặp anh!"
Vừa nói, cô vừa lục lọi túi đồ. Trong lúc đó, cô nhìn lên, thấy người anh nồng nặc mùi men rượu, cô tiến lại gần
"Anh uống rượu ư?"
Anh vẫn không nói gì
Jisoo chẹp miệng, chạy ra mép đường, vẫy vẫy cái tay. Bỗng một chiếc xe tiến tới, đậu luôn ở gần chỗ cô. Thấy vậy, Jisoo chạy lại nói với Taehyung.
"Thôi được rồi, nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về!"
"Nhà tôi ở ngã ba phố Z"
"Được, vậy mời anh lên xe, tôi đưa anh về nhà!"
Một căn nhà nhỏ vắng vẻ, cô độc mà lạnh lẽo. Thường ngày, khi anh về nhà muộn, tâm trạng luôn mệt mỏi, nhưng sẽ có một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn bước ra, ôm anh thật chặt, lo lắng, dìu anh vào phòng, sau đó lấy khăn ấm lau qua người cho anh, cùng anh tận hưởng những thăng trầm trong cuộc sống, trải nghiệm những hương vị ngọt ngào, và truyện tình yêu của họ như một câu chuyện cổ tích...
Nhưng câu chuyện cổ tích nào cũng có cái kết có hậu, vậy tại sao chuyện tình của anh và cô lại đen đủi đến thế. Là ông trời đang trừng phạt anh, hay là đang thử thách anh
Nhớ cô ấy, yêu cô ấy, anh bất giác mở miệng
"Vợ ơi, anh về rồi!"
Như một thói quen, vừa tới cửa là có thể cảm nhận được hơi ấm của cô lan tỏa, nhưng hiện giờ đây, cũng là căn nhà đó, cũng là chiếc đồng hồ tíc tắc, nhưng tại sao lại xa lạ như thế, anh rơi nước mắt, khóc thút thít
Jisoo một tay dìu anh, nghe tiếng thút thít, thấy người bên cạnh đang khóc, cô lại bất ngờ
"Ê nè, sao anh lại khóc vậy? Tôi đã làm gì sai sao?"
Anh không trả lời, chỉ lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt vẫn lan dài
Anh chàng này kì lạ thật đấy
Và cô dìu anh vào phòng, căn phòng tối om, được cất gọn đồ sạch sẽ , nhiều đồ đạc có dính chút bụi, chiếc giường size lớn, bốc lên mùi thơm kì lạ.
Vừa nằm xuống giường, men rượu làm anh choáng váng, trong chốc lát, anh lại thấy người anh thương đứng trước mặt anh, đang mệt mỏi rã rời, ngồi xuống chân giường thở dốc, tay ôm ngực, trán cô lấm tấm mồ hôi. Cô vẫn xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, mái tóc đen hơi xoăn, đôi môi trái tim hơi đỏ mọng.
Taehyung bất ngờ, ngồi bật dậy, mắt mở thao láo, dùng hết sức để nhìn rõ, đúng là cô ấy, đúng là cô ấy rồi, khuôn mặt bầu bĩnh này, nước da trắng như sữa này, đúng là cô ấy rồi
Choi Minji, anh tìm thấy em rồi!
Anh ôm trầm lấy cô. Jisoo bất ngờ, theo bản năng, cô ra sức chống cứ
"Anh kia, anh buông tôi ra!"
"Choi Minji, anh tìm được em rồi!"
"Min...Minji nào vậy? Tôi không phải cô ấy, tôi là Kim Jisoo, không phải Choi Minji, anh buông tôi ra!"
"Không, vợ ơi, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu!"
"Ai là vợ của anh chứ, anh buông tôi ra mau, không tôi sẽ báo cảnh sát, anh mau... áááááááááá"
*******************
Sáng hôm sau, Jisoo với khuôn mặt đầy lo sợ, rụt rè trở về căn hộ nhỏ ở phố Z. Vừa nghe lạch cạch tiếng mở cửa, cô em gái của cô là Dahye đã hớt hải chạy ra, thấy chị gái về, cô bắt đầu quát
"Nói, hôm qua chị đi đâu bây giờ mới..."
Chưa kịp nói hết câu, Dahye đã cảm nhận cơ thể bé nhỏ xà ào lòng mình, Jisoo khóc nức nở, nước mắt thấm dần trong từng lớp áo mỏng của Dahye
Và sau đó, cô em gái nhỏ đã phát hiện... chị gái yếu ớt của mình đã... qua đêm với một người đàn ông lạ mặt
Vài tháng sau đó, dường như mọi thứ đã quay trở lại với quỹ đạo cũ, Jisoo vẫn là một cô phóng viên, ngày ngày chạy tới chạy lui.
Một hôm, một bưu thiếp được gửi tới nhà cô. Dahye đã ra nhận. Khi mở tấm bưu phẩm ra, bên trong là một tờ giấy, được gấp rất gọn gàng, chữ viết hẳn hoi, có cả dấu ấn đầy đủ, cô mở tấm bưu thiếp ra. Bên trong rất giống một tờ giấy xét nghiệm.
Kim Jisoo?
Mang thai?
4 tháng?
Thế này là sao?
"Dahye, chị mua miến xào cho em rồi nè, ra..."
Và cô đã đứng hình
"Chị Jisoo, chuyện này là sao? Chị có thai?"
Tim Jisoo đập thình thịch, cô lo sợ, vội chạy đến giật tờ giấy xét nghiệm
"Chị...chị..."
"Kim Jisoo, chị mau nói đi!"
"Chị... chị không biết, đừng hỏi chị!"
"Chị không biết? Chị nói hay vậy sao? Chị không biết là xong à? Chị ngủ với người ta rồi có thai, bây giờ chị bảo chị không biết?"
"Cũng không nạo được nữa, đã 4 tháng rồi, với cả, sắp tới chị còn phải đi Pháp, bây giờ có làm gì cũng vô ích thôi, cứ để theo tự nhiên đi!"
"Đi Pháp? Chị vẫn còn tư tưởng sang Pháp sao? Chị tính vác cái bụng bầu này sang đấy hả?"
"Dahye, chuyến du học này rất quan trọng, chị không thể không đi được, nếu phải sinh đứa bé này ra, chị đành phải tự túc thôi, chị sẽ tự kiếm tiền nuôi con"
"Chị nói hay chưa? Chị tưởng làm mẹ đơn thân là đơn giản à? Chị lầm rồi Kim Jisoo"
Sau một hồi cãi vã, Dahye gạt đi giọt mồ hôi, cô bình tĩnh lại
"Tên đấy là ai?"
"Chị không biết, nhưng chị chỉ biết hắn sống ở ngã ba phố Z"
"Bao giờ chị đi?"
"Ngày mai"
Giọng Jisoo nói nhỏ lại, như sợ sệt điều gì đó.
Tốt thôi, nếu chị thật sự cố chấp muốn đi như vậy, em sẽ chiều theo ý chị, nhưng chị nghĩ là em sẽ để tên khốn kia được yên sao, không đời nào!
"Mở cửa ra, mở cửa ra!"
Một người đàn ông chừng 50 tuổi bước ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi, ông nói với giọng khàn đặc đầy mùi rượu
"Có chuyện gì vậy cô gái, mới sáng sớm đã ở đây la hét rồi!"
Dahye nhìn ông ta, xông thẳng vào trong nhà
"Anh ta đâu?"
"Cô hỏi ai?"
"Các người biết, mau nói đi, anh ta đâu?"
Dahye túm lấy cổ áo ông già, kéo lại quát
"TÔI HỎI TÊN KHỐN KIA ĐÂU?"
"Có phải cô tìm Kim Taehyung đúng không? Anh ta đã chuyển nhà từ 1 tháng trước rồi, sao bây giờ cô mới tới"
Dahye nghiến răng, đẩy ông lão ra sau đó nói
"Ông hãy mau nói với anh ta, chị tôi mang thai rồi, anh ta bỏ của chạy lấy người, nếu còn là đàn ông thì hãy tới chịu trách nghiệm với chị ấy, còn nếu không..."
Dahye tức tối chạy đi, không nói lời nào nữa
5 năm sau
Taehyung tay đút túi quần, mặt ngẩng lên trời, nhìn những vì sao sáng, vào ngày này 5 năm trước, cũng vậy, bầu trời đêm đầy sao, trông thật đẹp. Hôm đấy, anh đứng đây, gieo mình xuống dòng sông mà tự vẫn, nghĩ lại mới thấy bản thân mình ngu ngốc, dốt nát tới nhường nào. May thay, có một bàn tay yếu ớt bắt lấy tay anh, tiếng nói của cô, anh vẫn còn nhớ, anh bất giác mỉm cười, cô ấy là ân nhân cứu mạng của anh. Trong đêm hôm ấy, anh đã cảm nhận được hơi ấm của người anh thương, thứ cảm giác mà tưởng chừng như anh sẽ bị mất đi mãi mãi. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt, đôi môi của cô đều rất giống với vợ anh, chỉ là tại sao lại xa lạ tới vậy
Anh thở dài, tiếp tục rảo bước trên vỉa hè, ngắm con sông chảy dài, luồn gió mát thổi qua, mang cho ta cảm giác u buồn đến kì lạ.
Anh ngẩng mặt lên
Trước mắt anh là một người con gái, khuôn mặt xinh đẹp diễm kiều, chân đi đôi giày cao gót hàng hiệu, yêu kiều mà dịu dàng, cô bước từng bước thẳng về phía anh, trên tay dắt một đứa trẻ chạc 5-6 tuổi, đôi má lúng đồng tiền, mặt khinh khỉnh mà láu cá, mái tóc bé hơi xoăn xoăn, thể hiện như một chàng hoàng tử đẹp trai vô độ.
Anh nhìn cô, và cô cũng nhìn anh, dưới bầu trời đầy sao này, là những kỉ niệm tuyệt đẹp nhất
HOÀN CHÍNH VĂN
(21/4/2020)
*****************
Đơn của bạn _parfaitha
Cảm ơn bạn đã ủng hộ FY_team
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro