Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|8 - chúc may mắn|

8h45'

jisoothechic
park jimin
tao đi vòng quanh chỗ này được mười lăm phút lẻ mấy giây rồi đấy
sao mày nói nó dễ tìm lắm
tao chẳng thấy cái biệt thự màu trắng nào thế con vịt jimin?

nèeeeeeeeeeeeeeeeee???
tao thấy biệt thự màu vàng, hay mày nhớ nhầm thế?
tao đau chân, t không lết được cái xác này nữa đâu

jeiminepark
sau khi ra khỏi nhà mày
thì rẽ trái sau đó đi thẳng, tới khúc có biển báo thì rẽ phải
tao đang đứng chỗ biển báo đây này, có thầy mày đâu?

jisoothechic
bên trái là bên có tạp hoá ấy hả?

jeiminepark
hiểu luôn vấn đề
mày vẫn chưa phân biệt được bên trái bên phải à con gà này?
bên trái là bên có hộp thư 
đồ con gà jisoo, mày quay lại nhà mày đi, tao đi đón mày

jisoothechic
đồ con vịt.
để tao quay về, tao sẽ không muộn làm đâu đúng không?

jeiminepark
có muộn nếu mày vẫn còn cầm điện thoại mà nhắn tin được cho tao 

jisoothechic
...

8h59'

jisoothechic
con vịt jimin, 
mày đứng chỗ nào thế?

jeiminepark
trước mặt mày

jisoothechic
trước mặt tao là toà nhà màu vàng

jeiminepark
mày nhìn thẳng đi, nhìn thẳng chứ không phải quay con mẹ mày sang bên trái như thế
sau mấy năm mày vẫn gà y như thế

jisoothechic
chấp 

--------------------------------

lúc jisoo ngồi lên trên xe của jimin thì đã tròn chín giờ rồi. luống cuống để chiếc túi tót màu trắng xuống dưới chân, lôi gương ra dặm lại chút phấn và chỉnh lại phần mái còn hơi rối vì vừa chạy. đến đèn đỏ thứ nhất, gọi jimin quay xuống rồi hỏi - "trông đủ nghiêm túc chưa mày?"

park jimin ngắm nghía một chút, sau đó bảo jisoo lau chút son đi, trước câu hỏi của vị bên dưới cũng là bạn học khá thân thiết năm cấp ba chỉ có thể trả lời rằng - "chỉ cần mày không mở mồm ra để chứng minh quê hương của mày không phải trái đất thì lúc nào trông mày cũng đầy khí chất nghiêm túc của nữ thần."

"tao không chấp mày đâu con vịt jimin." - em chỉnh lại phần tóc lần nữa, cuối cùng vẫn lấy dây buộc đuôi ngựa cho gọn gàng - "dù sao thì vẫn cảm ơn mày vì đã giới thiệu công việc cho tao."

"không thấy tiếc vì hết được làm hotgirl quán dồi nữa à?"

"trước hôm mày gọi điện ba ngày, mẹ tao bảo là nếu còn đi rửa bát nữa thì sẽ không bao giờ làm gà rán cho tao, cũng không cho tao về nhà bố mẹ tao nữa." - ngập ngừng một lúc, em nói tiếp - "chứ tiếc thì vẫn tiếc chứ, bác chủ quán hay cho tao ăn trực nữa cơ."

"ê jisoo."

"sao thế?"

"chắc là tại mày chỉ đi rửa bát, còn gặp được một quán tốt như thế nữa, chưa phải chịu chút xíu áp lực nào hay phải trải qua điều gì. nên tao thấy mày hồn nhiên ớn lên được. chẳng khác chút nào so với hồi cấp ba." - jimin luôn cảm thán, anh chưa từng gặp ai có thể vô tư như con nhóc này cả, có lẽ vì thế lúc namjoon nhắc tới từ thanh thuần anh liền nghĩ ngay đến kim jisoo.

"người ta gọi đấy là sự bảo vệ của chúa đối với mỹ nhân đấy." - kim jisoo nhận lấy chiếc bánh và hộp sữa nhỏ mà jimin đưa, vội vàng ăn. vừa ăn vừa trả treo lại người đang làm tài xế cho mình.

biệt thự màu trắng đã hiện ra trước tầm mắt rồi, tự dưng tim em hồi hộp không thể tả - chắc là vì đây là lần đầu em có một bệnh nhân nào đó đúng nghĩa, hoặc cũng có thể vì ngày đầu tiên đi làm đã muộn tới hơn mười phút, cảm thấy có chút mất mặt chăng? 

"ê jimin, tao hồi hộp quá."

"lần đầu à?" 

"ừ, lần đầu. trông tao ổn thật rồi đúng không?"

"mày ổn lắm rồi, đừng lo nữa. ăn nói với bệnh nhân cũng phải cẩn trọng nhé. mày cũng là đứa học hành đỉnh hồi còn đại học mà nhỉ?" 

"nhưng mà đây là thực hành thật đó. thôi kệ đi, được đến đâu hay đến đó."

"vali mang đủ đồ chưa?" - jimin liếc xuống chiếc vali màu trắng nhỏ xíu trên ghế sau lúc tới đoạn rẽ cuối, thắc mắc hỏi - "ba tháng mà chỉ có chừng đó thôi à?"

"quần áo có thể giặt mà, lo gì chứ. tao còn chẳng lo, mày cứ thắc mắc mãi thế con vịt này."

"đừng có gắt, tao đánh mày đấy con gà jisoo. nhớ lời tao dặn, nói chuyện với bệnh nhân thì phải chú ý nghe rõ chưa?"

"rồi rồi, tao có điếc đâu."

"tới rồi đấy, xuống xe thôi." 

jimin dừng xe trước cảnh cổng màu trắng trước một biệt thự được bao quanh bởi hàng rào và cây xanh kín mít, đường vào cũng lát cỏ và trồng hoa hai bên. jisoo đeo chiếc túi tote lên vai, vừa lấy vali trên xe xuống vừa ngắm nhìn biệt thự như một lâu đài này, thậm chí còn có cả người gác cổng nữa. em thầm cảm thán sự có tiền của người giàu.

"choáng ngợp à? lần đầu tới đây tao cũng choáng như mày đấy."

"tao chỉ thắc mắc nếu tao bán cái biệt thự này đi, tao có thể ăn gà tới mấy kiếp jimin nhỉ?"

một đợt gió hanh khô đặc trưng của mùa hè hôn nhẹ lên gò má jisoo, làm phần mái của em lay lay. em trông thật nhỏ bé khi đứng giữa nơi rộng lớn này. mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không nhỉ, mong là vậy - em tự nhủ. một người đàn ông mặc vét đen, trên cổ có gắn một chiếc mic đi tới giúp em mang vali vào trong nhà. trước khi chiếc cổng kia đóng lại, em nghe thấy jimin từ bên ngoài nói câu chúc may mắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro