Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. bong bóng trong nước.

Hoàng hôn buông xuống vào một tối thứ bảy, con đường đông kín xe cộ.

Kim Jisoo ngồi ở ghế sau taxi, cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên lớp kính, hắt lên gương mặt trắng trẻo của cô, rồi từ từ chiếu xuống đầu ngón tay, tạo thành một cái bóng mờ lay động.

Chiếc taxi nhích từng chút một sau một hồi chờ đợi, nhưng chưa đi được vài mét, lại một lần nữa dừng lại.

Bàn tay gõ chữ khựng lại, Jisoo ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Có một hàng dài xe cộ đang rẽ trái, mỗi lần đèn xanh rõ ràng không đủ thời gian để tất cả các xe đi qua. Chiếc taxi mắc kẹt giữa hàng dài này, cùng chờ đợi tín hiệu đèn chuyển màu.

Người tài xế nhận thấy ánh mắt của cô qua gương chiếu hậu, giải thích: "Giao lộ này hay kẹt xe lắm, ở trung tâm thành phố mà, chưa kể hôm nay là tối thứ bảy, lại còn đúng giờ cao điểm nữa."

Cô nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đây là đường gì vậy ạ?"

"Đường Hongdae."

Một cái tên quen thuộc, nhưng khung cảnh trước mắt lại không giống với trong ký ức. Những khu nhà tập thể thấp bé ngày xưa không còn nữa, thay vào đó là những trung tâm thương mại đèn neon rực rỡ, lấp lánh trong đêm.

Jisoo hỏi: "Tôi nhớ trước đây nơi này là một khu nhà tập thể mà, bị dỡ bỏ rồi sao?"

Người tài xế chống tay lên vô lăng, cười nói: "Cô gái à, trung tâm mua sắm này đã xây được bốn, năm năm rồi, tôi cũng lâu rồi không về Kangnam. Đường Hongdae này được chính phủ quy hoạch lại, sớm đã trở thành khu thương mại rồi."

Giọng phổ thông của người tài xế mang chút âm điệu địa phương của Kangnam. Mặc dù Kim Jisoo không nói được giọng Kangnam, nhưng nghe lại rất thân thuộc.

... Đã lâu lắm rồi không trở về.

Thành phố từng quen thuộc giờ trở nên hoàn toàn xa lạ, những ký ức mang trong đó dường như đã trở thành những bong bóng tan biến trong nước.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm gì.

Chiếc taxi thoát ra khỏi khu vực tắc nghẽn, đi qua thêm vài ngã tư nữa rồi dừng lại ổn định trước một khách sạn.

Kim Jisoo quét mã thanh toán, lịch sự cảm ơn tài xế rồi bước về phía cổng lớn lộng lẫy.

"Chị Soo Soo." Một cô gái tóc ngắn đứng bên đường dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy cô, vội vàng chạy tới: "Cuối cùng chị cũng đến rồi."

Jisoo: "Xin lỗi, trên đường bị kẹt xe. Em có thể vào trước mà."

"Em không dám." Lisa lè lưỡi, "Em sợ nhất là nơi đông người như thế này, phải có người đi cùng mới thấy yên tâm."

Lisa tên thật là La Lisa, là thực tập sinh được phòng ban giao cho Jisoo, hiện đang học năm thứ ba. Trên thực tế, Jisoo không hiểu lắm về động thái này của cấp trên, rõ ràng cô mới vào công ty được một tuần, còn chưa quen với công việc, thì lấy gì để hướng dẫn một thực tập sinh? Nhưng bản thân Lisa dường như cũng không để tâm chuyện này, Jisoo làm việc gì cũng có cô ấy bên cạnh, tay cầm cuốn sổ. Khi Jisoo lật trang trình chiếu, cô ấy vội vàng kêu lên: "Khoan, đợi một chút."

Jisoo lật lại: "Không ghi kịp à?"

"Không phải ạ." Cô ấy chọc chọc vào cuốn sổ, "Chị Soo Soo, không phải chị nhớ tất cả mọi thứ rồi chứ?"

"... Ừm."

Lisa hít một hơi thật sâu: "Quả không hổ danh là thủ khoa, đồng thời là cử nhân và thạc sĩ của Đại học Seoul."

Kim Jisoo nghiêng đầu: "Em biết chị học trường nào sao?"

"... Trước khi chị nhậm chức, mọi người đã bàn tán về chị rồi. Lúc đầu em còn nghĩ ảnh hồ sơ của chị là ảnh đã chỉnh sửa, nhưng sau khi gặp người thật, em nhận ra chị xinh đẹp hơn trong ảnh nhiều."

Trong công ty VH có rất nhiều nhân viên, nhưng người có gương mặt xinh đẹp và để lại ấn tượng sâu sắc như Kim Jisoo thì lại càng hiếm.

Jisoo không nói gì, chỉ gõ vào màn hình: "Ghi nhanh đi."

Với Jisoo, lần chuyển công tác này nên được gọi là chuyển vị trí. Trước đây cô luôn làm việc tại chi nhánh VH ở Seoul, nhưng đầu năm nay, cơ cấu tổ chức nội bộ của tập đoàn được điều chỉnh, cô được đề xuất chuyển đến trụ sở chính ở Kangnam. Lương và chức vụ mới cũng tăng thêm một bậc. Với một lời đề nghị hấp dẫn như vậy, đương nhiên cô không thể từ chối. Dù làm việc ở Kangnam hay Seoul, đối với cô cũng không có gì khác biệt.

Thủ tục chuyển công tác và bàn giao kéo dài hơn một tháng. Cuối cùng, cô đã lên máy bay trở về Kangnam vào tuần trước, trở về thành phố sau chín năm xa cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro